7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm lười biếng rời khỏi giường rồi mò tới nhà vệ sinh. Bộ dạng của anh trong gương lúc này trông cũng quá thảm rồi. Hôm nay, anh thật sự không có hứng thú đi làm nhưng mới làm được có một ngày đã như vậy có thất bại quá không? Cuối cùng vẫn là đi làm thôi, nhưng với tâm trạng của một kẻ không hồn.

Thú thật thì cả đêm hôm qua Đinh Trình Hâm không thể ngủ dù đã cố chợp mắt. Đầu anh liên tục xuất hiện hình ảnh của Lâm Phong cùng bạn gái mới của anh ta. Trong lòng anh cũng không khỏi quặn lên từng đợt khó chịu. Và sáng nay, Đinh Trình Hâm đã bỏ qua bữa  sáng mà ra khỏi nhà luôn.

Mã Gia Kỳ lúc bấy giờ đã đậu xe ở ngoài con hẻm để chờ đợi thư kí của mình chẳng vì lí do nào cả. Cho đến khi thấy người thì liền bấm còi xe một cái ra hiệu rồi bảo Đinh Trình Hâm lên xe.

- Mau lên xe!

- Anh theo dõi tôi đấy à?

- Lên xe, tôi sẽ đưa em đi.

- Không, cám ơn anh. Tôi tự đi được!

Đinh Trình Hâm vẫn cứng đầu như vậy. Mã Gia Kỳ thở dài một cái rồi xuống xe, mở sẵn cửa mời người vào nhưng Đinh Trình Hâm vẫn một mực cự tuyệt.

- Thế giờ em muốn tự lên hay để tôi bế em lên xe đây? - Mã Gia Kỳ bất lực, bắt đầu hạ giọng đe doạ người đối diện.

- Anh dám? - Đinh Trình Hâm chính là nghĩ Mã Gia Kỳ chỉ mạnh miệng, hắn chắc chắn không dám làm vậy nên buông lời thách thức.

Kết quả, Mã Gia Kỳ không nói thêm, ngay lập tức bế Đinh Trình Hâm đặt gọn gàng vào ghế trước rồi đóng cửa xe lại. Đinh Trình Hâm chưa kịp định thần lại thì đã yên vị trong xe của Mã Gia Kỳ rồi. Hắn cũng nhanh chóng lên xe, khoá cửa xe lại rồi quay qua nhìn Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm không nói nửa lời, chỉ liếc sang nhìn lại hắn.

- Đêm qua em đã khóc phải không? - Mã Gia Kỳ thấy mắt Đinh Trình Hâm có chút sưng. Hắn đột nhiên lại cảm thấy đau xót rồi nâng cằm người trước mặt mình lên ngắm nghía một chút.

- Không phải việc của anh! 

Mặc kệ hắn quan tâm, phản ứng lại vẫn là một thái độ lạnh lùng, thờ ơ của Đinh Trình Hâm. Anh gạt tay hắn ra rồi nói tiếp:

- Nếu anh không đi thì để tôi tự đi! Sắp tới giờ làm việc rồi!

Mã Gia Kỳ lại thở dài một tiếng: "Được rồi". Hắn giúp anh thắt dây an toàn rồi khởi động xe và đi thẳng tới công ty. Suốt chặng đường, ngoài tiếng nhạc từ radio ra thì không ai nói một lời. Mã Gia Kỳ tập trung lái xe, Đinh Trình Hâm chán chường nhìn phong cảnh qua cửa sổ.

Tới nơi, Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đi lên lầu 18. Mọi người ai cũng nhìn anh như sinh vật lạ, chắc hẳn là do đi cùng xe với Tổng giám đốc đi. Nhưng Đinh Trình Hâm thật sự không có tâm trạng để quan tâm tới mấy ánh mắt đó. Anh mặc kệ họ và tiếp tục đi theo sau Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Đinh Trình Hâm cũng đoán được phần nào tâm trạng của anh. Bình thường khi ở gần hắn, Đinh Trình Hâm cũng không cười nhưng hôm nay trông anh thật sự mệt mỏi.

Ngay sau khi cửa thang máy được đóng lại, Mã Gia Kỳ đã ép người vào một góc rồi bắt đầu tra hỏi.

- Em có chuyện gì? - Mã Gia Kỳ nhìn thẳng người trước mặt, hỏi.

- Tôi không làm sao cả! Tổng giám đốc, mong anh đừng hành động như vậy ở nơi làm việc. - Đinh Trình Hâm vẫn cúi mặt, không chịu nhìn hắn.

- Nhìn tôi!

- Tôi đã nói tôi không làm sao cả! Tôi ổn! Anh không cần quan tâm.

Đinh Trình Hâm tức giận ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi trả lời. Mã Gia Kỳ hoàn toàn có thể nhận thấy đôi mắt anh dường như đã ngấn lệ. Hắn chưa kịp nói thêm thì Đinh Trình Hâm đã nhanh chóng bỏ đi, đi tới phòng làm việc của anh. Tới lúc đi qua, Mã Gia Kỳ cũng chỉ đứng nhìn Đinh Trình Hâm từ bên ngoài. Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được lắng nghe Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cố gắng tiết chế lại cảm xúc của bản thân. Vốn dĩ đó là chuyện riêng của anh, anh không được khóc ở đây. Anh phải quản lí lại cảm xúc của mình. Ngồi xuống rồi tựa lưng vào ghế vài giây, Đinh Trình Hâm quay lại trạng thái làm việc bình thường. Bên kia, Trương Chân Nguyên đã sớm nhận ra sự mệt mỏi của đồng nghiệp.

- Anh có sao không? Nếu cảm thấy không khoẻ thì anh nên nghỉ ngơi một chút.

- Không sao đâu. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Cậu cứ làm việc tiếp đi, không cần lo cho tôi.

- Vậy được rồi. Anh cũng nên chú ý sức khoẻ một chút.

- Cám ơn cậu.

Trương Chân Nguyên không nói nữa. Cậu lặng lẽ rút điện thoại ra nhắn tin cho Mã Gia Kỳ: "Đinh Trình Hâm không khoẻ." rồi tiếp tục làm việc của mình. Đinh Trình Hâm cũng tiếp tục hoàn thành báo cáo vì hôm nay đã là hạn chót. Dù tâm trạng không ổn nhưng anh không thể vì thế mà làm ảnh hưởng tới công việc được.

---
Mã Gia Kỳ nhận tin nhắn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Hắn ngồi xuống rồi ném cái điện thoại xuống bàn. Mã Gia Kỳ đối với người này có lẽ thực sự là một loại cảm giác yêu thích bởi trước giờ hắn chưa từng thấy đau lòng vì người khác. Hắn cũng chưa từng lo lắng cho ai như bây giờ hắn đối với Đinh Trình Hâm. Cứ chứng kiến sự mệt mỏi ấy của anh, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu tới nỗi chỉ muốn tới ôm anh một cái thật chặt.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì tiếng gõ cửa khiến Mã Gia Kỳ bừng tỉnh. Hắn từ phía trong nói vọng ra: "Vào đi!" rồi điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Đinh Trình Hâm từ ngoài bước vào, tay cầm theo sấp tài liệu. Vẻ mặt anh vẫn đầy sự mệt mỏi, ánh mắt buồn nhưng chứa một chút vô cảm.

- Đây là bản báo cáo mà anh bảo tôi làm. Anh kiểm tra giúp tôi.

- Được rồi, cứ để đấy. Tôi sẽ kiểm tra sau.

- Vậy tôi xin phép!

- Đợi đã!

Đinh Trình Hâm quay lưng, bước được vài bước thì dừng lại. Anh cảm nhận được một hơi ấm từ ngay phía sau lưng mình. Là của Mã Gia Kỳ, hắn đã giữ anh lại. Mã Gia Kỳ đã đi tới ôm chặt lấy anh từ phía sau khiến anh liền cứng người. Hắn không nói không rằng, cứ như vậy mà giữ chặt Đinh Trình Hâm ở bên mình một lúc. Đinh Trình Hâm không phản kháng bởi anh thấy bản thân cũng được an ủi một chút, ít nhất là ngay lúc này dù quan hệ của anh và hắn chưa tới mức có thể làm ra loại hành động này.

- Được rồi, giờ tôi có thể đi chưa? - Đinh Trình Hâm vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Mã Gia Kỳ không lên tiếng, chỉ luyến tiếc buông lỏng tay để Đinh Trình Hâm đi. Và anh đã đi một mạch ra khỏi phòng, không ngoảnh lại nhìn Mã Gia Kỳ lấy một lần. Hắn cũng không thể thấy được thái độ của anh nhưng nghe qua giọng điệu ấy, hắn cũng đoán rốt cuộc Đinh Trình Hâm vẫn là miễn cưỡng không chống lại hắn mà thôi.

Lúc ấy, phía sau cánh cửa vừa mới đóng lại là hình ảnh Đinh Trình Hâm đang ngồi xụp xuống vì cơn đau dạ dày tái phát. Căn bệnh này anh đã có từ trước lại thêm hôm nay bỏ bữa sáng khiến Đinh Trình Hâm ngay lập tức không thể đứng vững. Mọi thứ trước mắt anh bây giờ dần trở nên không rõ ràng, ý thức cũng dần biến mất, cơn đau thì càng lúc càng dồn dập. Chưa bao giờ một người con trai cao 1m80 lại trở nên nhỏ bé tới như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro