Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và tên họ Mã tên Gia Kỳ chính là phu phu danh chính ngôn thuận đoá nha mặc dù cuộc sống không mấy khá dả nhưng ai quan tâm chứ mặc dù không giàu có nhưng họ Mã nào đó rất chiều chuộng cưng chiều tui hihi mọi thứ đều tốt nhưng có một điều đó chính là chồng tôi hình như có thù với loài mèo. Ví như khi đang cùng nhau đi chợ hắn ta thấy một con mèo lảng vảng cạnh tôi liền đuổi đi khiến con mèo chạy trối chết tôi chẳng hiểu mô tê gì hắn ta nói ngay :

Trình Hâm : anh làm gì nó vậy con mèo mới nhìn một cái đã chạy trối chết

Gia Kỳ : em đừng để nó lừa loài mèo nham hiểm lắm nó sẽ bắt em đi mất đó

Trình Hâm : con mèo mà anh làm như nó là kẻ bắt cóc hổng bằng mà có như thế thật thì em cũng đã lớn rồi sẽ không bị bắt mất đâu

Gia Kỳ : ai biết được chứ em dễ dụ thế mà

Trình Hâm : Gia Chì thúi anh nói ai dễ dụ chứ anh mới dễ dụ cả nhà anh đều dễ dụ á

Gia Kỳ : ukm là anh dễ dụ anh dễ dụ được chưa

Trình Hâm : ấy khoan không phải anh đang ghen với một con mèo đó chứ

Gia Kỳ : làm gì có em nghĩ nhiều rồi

Trình Hâm : cứ cho là em nghĩ nhiều đi vậy em đi ôm mèo con đây bye anh

Gia Kỳ : ấy ấy được rồi là anh ghen được chưa mấy con mèo ranh lắm em nỏ biết đâu em sẽ bị bắt đó huhu

Trình Hâm : Gia Chì vua dấm anh còn ghen được với mèo sao hahaha được rồi sau này chỉ cưng sủng mình anh nhoa moah moah

Gia Kỳ : dỗi 

Trình Hâm : sao lại dỗi rồi 

Gia Kỳ : ai thèm em hôn gió môi đây môi anh ở đây thì em hổng thơm huhuhu

Trình Hâm : được (chụt chụt) thoả mãn chưa hết giận chưa

Gia Kỳ : giận thì hết rồi nhưng chưa thoả mãn thêm cái nữa đi a

Trình Hâm : mơ đi nhá 

Gia Kỳ : vậy anh sẽ đứng đây luôn không về nữa 

Trình Hâm : cứ tự nhiên nhoa

Gia Kỳ : á chồng nhỏ một cái nữa thôi mà đi mà đi mà 

Trình Hâm : (chụt) cái cuối đó mau về thôi muộn rồi ( mặt đỏ )

Gia Kỳ : dạ tuân lệnh chồng nhỏ ( hí hửng )

Tỏ ra rất ghét mèo nhưng anh ấy lại rất hiểu loài mèo và đặc biệt cư xử y như mèo. Tôi khá thích mèo và cũng từng nuôi một bé mèo đen nhưng đã để mất bé chẳng biết bé chạy đi đâu nữa. Bây giờ tôi không còn nuôi nữa một là không có thời gian hai là Gia Kỳ không thích mèo nhưng tôi lâu lâu cũng sẽ bật vài chương trình về chó mèo để xem.

TV : tôi có một bé mèo biếng ăn dù trước đây ăn rất nhiều nhưng gần đây nó chẳng chịu ăn nữa

Gia Kỳ : hóc xương cá đó

Trình Hâm : mèo cũng hóc xương cá sao hahaha anh đang nói đùa phải không?

TV : bác sĩ thú y đã xác nhận là do trong cổ họng bé mắc xương cá

Trình Hâm : (câm nín)

TV : chú mèo này của tôi không còn quấn chủ như trước nữa tôi phải làm sao

Gia Kỳ : nhìn phát là biết bị trầm cảm rồi

Trình Hâm : êm đoán chắc lần này anh sai rồi

TV : xác nhận là do em nó bị trầm cảm bệnh trầm cảm ở mèo không khó để nhận ra

Trình Hâm : Gia Kỳ anh giấu em đi làm bác sĩ thú y à?

Gia Kỳ : không phải anh giấu em cũng không phải anh thông minh chỉ do em ngốc quá thôi

Trình Hâm : Gia Kỳ ( gằn giọng ) tối nay đừng có ngủ với em hứ

Gia Kỳ : anh sai rồi chồng nhỏ anh xin lỗi mà 

Trình Hâm : xin lỗi vô hiệu

Gia Kỳ : chồng nhỏ à ( dụi đầu, hôn mặt, cọ cọ đầu vào người cậu )

Trình Hâm : hahaha nhột em anh là mèo à thật dính người 

Gia Kỳ : cứ cho là vậy đi 

Trình Hâm : là thật à

Gia Kỳ : là thật anh là mèo mà

Trình Hâm : (câm lặng không nói được lời nào)

Gia Kỳ : em không tin sao nè nè (bùm biến thành mèo) meo meo meo em tin chưa anh đã lừa em bao giờ đâu

Trình Hâm : (ngất luôn)

Gia Kỳ : chồng nhỏ chồng nhỏ tỉnh dậy đi mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro