Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi quay cuồng nhức nhối, hai mắt muốn mở ra vì ánh sáng chiếu vào mắt mà nhíu mày một cái, tay ai đó đang nắm lấy tay tôi khoan đã chỉ có tôi và Mã Gia Kỳ đang ở trong nhà vậy thì bàn tay đó không phải của ai khác mà chính là của hắn ta con mèo chớt tiệt, Đúng lúc đó tôi nghe thấy tiếng kêu :

Mã Gia Kỳ : chồng nhỏ ơi em tỉnh rồi à em có sao không sao lại ngất giữa chừng vậy?

Tôi liền bật dậy hất tay hắn ta ra

Trình Hâm : anh là ... là yêu ... yêu quái à *nói lắp bắp*

Gia Kỳ : không phải anh là chồng em huhu em quên anh là chồng em à?

Trình Hâm : nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy anh biến thành mèo ngay trước mắt tôi vậy mà còn bảo không phải

Gia Kỳ : anh là mèo thành tinh thì phải là yêu tinh chứ hổng phải yêu quái nha 

Trình Hâm : *sốc* anh mau cút ra khỏi nhà cho tôi 

Gia Kỳ : sao mới tỉnh dậy đã muốn đuổi anh đi rồi anh làm gì sai à

Trình Hâm : anh dám biến thành người lừa gạt tình cảm của tôi huhuhu anh mau biến đi

Gia Kỳ : anh đâu có lừa gạt tình cảm anh thích em thật lòng mà

Trình Hâm : tôi không cần biết mau đi đi nếu không chúng ta liền li hôn

Gia Kỳ : không không anh không muốn li hôn anh đi ngay đi ngay bảo bối em đừng tức giận

Nói rồi hắn liền nhanh chân chạy đi có lẽ hắn sợ tôi li hôn với hắn thật. Hoá ra hắn ta là mèo chả trách hắn chưa bao giờ kể cho tôi về cha mẹ hắn tôi chỉ biết hắn là trẻ mồ côi à không là mèo mồ côi mới đúng haizzz tạo nghiệp tạo nghiệp mà.

Trình Hâm : a a a a a a .... a a điên mất Mã mèo hãy đợi đấy nupakachi

Bỗng trời bắt đầu đổ mưa Trình Hâm bắt đầu lo cho con mèo nào đó rồi. Gia đình không khá giả Trình Hâm và Gia Kỳ đều là trẻ mồ côi không nơi nương tựa hai con người hai tâm hồn hai hoàn cảnh tìm thấy nhau yêu nhau rồi cùng cố gắng xây đắp một tổ ấm. Cố gắng bao lâu họ mới mua được căn nhà này dù không lớn lắm nhưng vô cùng ấm áp bây giờ trong người hắn không có tiền còn mưa thế này không biết hắn sẽ tá túc ở đâu nhưng một lúc sau cậu lại nghĩ chẳng phải loài mèo rất tinh ranh sao hắn sẽ biết cách xử lý thôi không sao không cần lo lắng. Bây giờ nên làm gì đúng rồi đi ngủ phải đi ngủ thôi.

Trình Hâm : a a a ... a a Mã mèo huhuhu nhớ anh rồi mưa rồi sao anh chưa về năn nỉ em tha lỗi nữa huhuhu anh đáng ghét đáng ghét *mất ngủ*

Bên phía Gia Kỳ anh đang ngồi trong chiếc xe cũ nhỏ mua lại của một người bạn vì không có nhiều tiền hơn nữa nhà lại xa công ti nên anh đành bấm bụng mua ấy thế mà nó bây giờ đang giúp anh chắn gió che mưa. Nhưng không thể ngờ chiếc xe nhỏ đấy thế mà lại lăn bánh đến khu biệt thự Mã Gia nằm ở trung tâm thành phố. Cánh cổng lớn mở ra người hầu kẻ hạ xếp thành một hàng dài hô to :

Người hầu : Chào mừng cậu chủ trở về

Anh không nói gì chỉ lạnh nhạt bước vào trong nhà. Trong lòng thầm mắng huhuhu ta bị chồng nhỏ đuổi ra khỏi nhà rồi phải làm sao đây làm sao đây. Chợt đột nhiên có hai con mèo từ đâu chạy tới đùng một phát biến thành người đi lại cạnh Gia Kỳ.

Bạch Miêu : sao đấy anh bạn sao cái mặt cứ chù ụ như người thất tình thế

Hắc Miêu : như gì mà như nó thất tình thật đấy hahaha

Gia Kỳ : này nha tao đang buồn nha cấm đụng vào tao nha hai con mèo đen trắng kia

Hắc Miêu : mày làm như mày là người không bằng tao nói rồi mà không nghe kiếm đi một em mèo mà yêu thế mà cứ nhất quyết đâm đầu yêu con người cơ

Gia Kỳ : mày nói như yêu dễ lắm ý

Bạch Miêu : thôi thì cũng tội nó ai nhủ nó vừa si tình vừa simp bồ làm chi

Hắc Miêu : tao công nhận nha người yêu nó cũng đẹp lắm chứ đùa giữ không chặt là khối thằng theo đó

Gia Kỳ : tao đang rất căng đó mày có muốn làm mèo bảy món không hả

Hắc Miêu : mèo có chín cái mạng mà bố không sợ đâu hahaha

Gia kỳ : à nay gan

Bạch Miêu : thôi thôi Gia Kỳ mày kể cho tao về chuyện tình chúng mày đê tao hóng quá à

Hắc Miêu : đúng á sao mày simp bồ dữ vậy :)))

Gia Kỳ : thì lỡ thích thôi chứ biết sao giờ câu chuyện cũng lâu rồi - chuyện là .....

Halu hóng chuyện tình của mèo Mã không mọi người hóng thì kệ mọi người nha tại chap sau mới có hahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro