Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trước Gia Kỳ thường có thói quen biến thành một con mèo đen nhỏ lượn lờ tung tăng trong thành phố. Lúc đó nếu gặp được người tốt họ sẽ vuốt ve, nựng rồi cho cậu một ít thức ăn Gia Kỳ thấy thế cũng hay hay nên cũng cho người ta nựng nói chung là diễn rất rất đạt đó. Nhưng chuyện vui thì thường đi kèm với chuyện buồn họ Mã rất ghét trẻ em bởi vì bọn chúng sẽ bắt anh lại kéo đuôi, kéo tai còn khó chấp nhận hơn nữa là lấy gậy đánh vào người anh vì muốn bảo vệ bản thân anh cũng không dám biến thành người mà chỉ đành nằm im cho bọn trẻ đánh chúng đánh càng lúc càng hăng trong lúc Mã mèo tưởng mình xong chuyện rồi thì có tiếng nói văng vẳng bên tai hắn.

Trình Hâm : sao các bạn lại tụ tập lại đánh mèo con vậy làm như thế là không được đâu mèo con sẽ đau lắm

Tên cầm đầu : mày biết gì mà nói dù sao nó cũng chỉ là một con mèo là vật mua vui cho con người mà thôi

Đàn em 1 : đúng rồi đó trách thì trách nó không được  đầu thai thành người

Trình Hâm : nhưng các bạn không được phép làm như vậy 

Đàn em 2 : mày không có quyền lên tiếng đồ mồ côi

Trình Hâm : các cậu ... các cậu

Tên cầm đầu : các cậu gì mà các cậu hahaha mày xót nó hả đúng rồi một con mèo hoang với một đứa mồ côi rất hợp nhau đó hay là mày để bọn tao đánh thay con mèo này đi khi nào bọn tao chán rồi thì thả mày với nó đi

Đàn em 2 : hahaha đại ca sáng suốt thật

Trình Hâm : được đánh đi

Gia Kỳ : meo meo meo ... meo meo (không cậu bị điên à cứ như vậy không ổn đâu) *tiếng mèo kêu thảm thiết*

Trình Hâm : *ôm mèo con vào lòng* không sao đâu mèo con chỉ một chút thôi mình sẽ ôm bạn về nhà 

Thế là sau một lúc chịu đựng đòn roi của đám kia đến mức trên người Trình Hâm bay giờ không có chỗ nào là không có vết bầm tím thì chúng mới hài lòng bỏ đi.

Gia Kỳ : meooo (đứa trẻ ngốc)

Trình Hâm : thấy chưa mình đã nói rồi mà mình có thể bảo vệ bạn bạn thấy mình có giỏi không?

Gia Kỳ : meo meo meo .... meooo meo meo *gắt gỏng* (giỏi gì mà giỏi thật là ngốc quá đi mà không thấy đau sao) *giơ tay định đánh Trình Hâm nhưng xót nên thả tay xuống*

Trình Hâm : chúng ta về thôi mèo nhỏ *cậu đưa Gia Kỳ về cô nhi viện nơi mình đang sống*

Gia Kỳ được Trình Hâm bế trên tay biết không làm gì được nên cũng ngoan ngoãn nằm im. Đám trẻ ở cô nhi viện này chính là không có nơi nương tựa chuyện bị đánh bị đập xảy ra khá là thường xuyên vì vậy ở cô nhi viện cũng luôn có đầy đủ bông băng thuốc đỏ. Những đứa trẻ ở đây biết rằng các sơ cũng rất vất vả mới nuôi đủ mấy miệng ăn nên cũng chưa từng nói chuyện mình bị đánh ra sao vì sợ phiền mà đúng hơn là sợ bị bỏ rơi lần nữa. Đứa trẻ hư khiến chúng ta đau đầu nhưng đứa trẻ quá hiểu chuyện lại khiến chúng ta đau lòng.

Sau khi trở về việc đầu tiên Trình Hâm làm chính là khử trùng và băng bó vết thương cho mèo nhỏ rồi đến mình. Thấy mèo nhỏ có vẻ như là mèo hoang không có gia đình cậu quyết định nhận nuôi nó chính là lúc ăn cơm chừa cho mèo nhỏ một phần, ngày ngày chơi chung rồi tắm rửa cho nó. Nói đến mèo nhỏ Gia Kỳ hắn thích cậu chủ nhỏ này thích chơi đùa và làm bạn với cậu nhưng chuyện gì phải đến thì có tránh cách mấy nó cũng phải đến. Hôm đó tên đại ca lại thấy cậu đang chơi đùa với mèo nhỏ.

Đại ca : ha một con mèo hoang với một đứa mồ côi đúng là rất hợp đó

Thấy Trình Hâm không phản ứng hắn liền được nước làm tới mà rống lên

Đại ca : đúng là một lũ nhát gan phải không tụi mày

Đàn em : hahahaha nhìn vẻ mặt uất hận của nó kìa đại ca hahaha

Trình Hâm : các cậu thôi cái trò đó đi

Đại ca : bọn tao không thôi đấy mày định làm gì tao á à còn dám liếc tao tụi bay đâu đánh chết nó cho tao

A - tên đại ca hét lên hoá ra sau khi thấy bọn nó định bắt nạt Trình Hâm Gia Kỳ đã nhảy lên cào cho bọn chúng chục phát vào mặt. Tên đại ca bắt đầu run rẩy hét lên

Đại Ca : tụi mày có biết ông đây là ai không được rồi chúng mày cứ đợi đấy rồi chúng mày cũng phải trả giá thôi

Trình Hâm nghe xong biết sắp có chuyện không hay xảy ra ai mà không biết hắn chính là con trai tên đại ca trong vùng này bây giờ biết phải làm sao đây. Trình Hâm chỉ còn cách bế mèo con về cô nhi viện rồi nhờ người nói đỡ.

Bố đại ca : thằng mồ côi nào dám đánh con ông

Sơ : có chuyện gì không ạ?

Bố đại ca : thằng nào đó dám đánh con ông thành ra thế này đúng là loại mồ côi vô học

Sơ : có gì ngài bình tĩnh để tôi làm rõ sự tình đã. Em nào đã làm ra chuyện này

Trình Hâm : *ôm mèo con đi ra* thưa sơ là con

Sơ : sao con lại đánh bạn ra nông nỗi này

Trình Hâm : thưa sơ là do bạn xúc phạm con còn ... còn đòi đánh con

Đại ca : bố chính là con mèo đó đã cào con

Sơ : dù gì chúng còn quá nhỏ xô xát cũng là chuyện không thể tránh khỏi mong ngài bỏ qua. Trình Hâm xin lỗi bạn đi con

Trình Hâm : con ... con xin lỗi chú. Mình ... mình xin lỗi

Bố đại ca : thằng bé này có thể tha nhưng con mèo này dám đánh con tao nên muốn tao tha cho thì đưa nó đây

Trong lúc thằng đại ca đang đắc chí Gia Kỳ biết mình sắp bị giao nạp cho bọn họ rồi bởi vì hắn nhận thấy Trình Hâm đang run rẩy cậu đang từ từ đưa hắn đến gần tên đại ca hơn nhưng rầm một tiếng hắn thấy mình choáng váng nằm trên đất và nghe tiếng Trình Hâm hét lên - Chạy chạy đi mèo nhỏ chạy đi.

Hắn bàng hoàng nghe vậy thì chạy theo phản xạ tự nhiên sau khi chạy được một quãng hắn ngừng lại một chút quay đầu lại cố nhớ lấy khuôn mặt, đôi mắt và cái tên của cậu rồi chạy biến đi đằng sau một hàng rào nhỏ. Sau khi bừng tỉnh đám côn đồ cố rượt đuổi con mèo nhỏ nhưng người thì chạy không nhanh bằng mèo vậy là đành phải hậm hực rời đi. Mặc dù Trình Hâm rất buồn khi mất đi mèo nhỏ nhưng đó là cách tốt nhất để cậu bảo vệ nó cậu nén nước mắt bước lại vào cô nhi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro