Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo Mã có thể nói là một trong số ít những biến cố trong cuộc đời Trình Hâm bởi vì sau khi mèo nhỏ bỏ đi cuộc sống của Trình Hâm lại quay lại như guồng quay vốn có của nó. Cuộc sống của Trình Hâm quay lại như cũ chú mèo nhỏ của cậu ngày nào cũng dần rơi vào quên lãng bởi ngoài cậu ra chẳng ai còn nhớ đến sự xuất hiện của con mèo đó nhưng trong lòng Trình Hâm nó luôn tồn tại như một kí ức đẹp một kí ức chỉ của riêng cậu. Còn về phần tên họ Mã nào đó sau khi quay trở về hắn luôn nhớ nhung người chủ nhỏ cũ của mình nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng mình chưa đủ mạnh và chưa đủ khả năng lo cho cậu nên hắn quyết định sẽ trở về nhà họ Mã theo chân cha mình học tập quản lý công ti bởi chỉ có khi hắn trở nên đủ mạnh hắn mới xứng với Trình Hâm. Có lẽ hắn không nhận ra nhưng len lỏi trong tim hắn đã dành sẵn một vị trí cho Trình Hâm không phải bạn bè không phải người thân một vị trí của riêng Trình Hâm.

Một năm, hai năm rồi mười lăm năm trôi qua bây giờ Trình Hâm không còn là một cậu nhóc nữa mà đã trở thành một người thanh niên rất xinh đẹp. Cậu không còn là cậu nhóc ở cô nhi viện nữa cậu đã thuê một căn nhà ở gần nơi làm và trở thành một nhân viên bán hoa. Cậu vẫn chưa từng biết rằng vẫn luôn có một chàng trai luôn đi theo mình chăm chú quan sát nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng đó không ai khác là Mã Gia Kỳ. Hắn bây giờ cũng đã trở thành chủ tịch công ty Mã thị  đã đủ khả năng lo cho cậu một đời vô lo vô nghĩ nhưng hắn nhận ra rằng thời gian cướp đi của con người rất nhiều thứ thanh xuân, sự vô lo vô nghĩ và những kỉ niệm đẹp. Cho đến lúc hắn muốn chạy đến bên cậu và hét lên "Trình Hâm em có đồng ý để anh chăm sóc em không em yên tâm anh đã đủ mạnh mẽ rồi" thì hắn nhận ra khoảng cách giữa mình và cậu đã có khoảng cách quá lớn, hình dáng bây giờ của anh chưa từng xuất hiện trong mắt và ký ức Trình Hâm dù cho có là lúc bé hay đã trưởng thành thì liệu những thứ hắn muốn nói ra có doạ sợ cậu không.

Nhưng cơ hội của hắn đã xuất hiện rồi. Vì vẻ đẹp của bản thân Trình Hâm đã kéo được rất nhiều khách cho cửa hàng của mình vậy nên chủ tiệm rất quý cậu nhưng những sạp hoa khác thì không nghĩ như vậy bởi lượng khách hàng của họ ngày càng ít đi. Họ dùng mọi cách để lôi kéo cậu về làm nhân viên cho họ thuê với mức lương cao, dùng từ ngữ ngon ngọt hoặc quá đáng hơn cả chính là thuê giang hồ đến phá cậu và hôm nay cũng thế. Trên đường cậu trở về có một đám côn đồ chặn cậu lại nhưng hôm nay có lẽ không phải ngày tốt để đánh nhau.

Côn đồ : cậu em đi đâu thế dừng lại cái đã nào

Trình Hâm : các ngươi muốn gì

Côn đồ : có tiền cướp tiền có sắc cướp sắc nhưng mà có lẽ hôm nay hời em trai đây rất đẹp

Trình Hâm : tránh xa tôi ra

Côn đồ : hahahaha ngốc quá đi những câu không có tác dụng thì không nên nói em trai à

Trình Hâm : các người tránh ra *cúi người xuống lén nắm một nắm cát trong tay*

Côn đồ : em trai nhỏ bình tĩnh nào 

Trình Hâm : *ném cát vào mắt chúng rồi bỏ chạy*

Côn đồ : M* Nó Bắt Nó Lại *tên cầm đầu thét lên*

Trình Hâm đang chạy thì đột nhiên mặt đập vào ngực một người đàn ông khí chất toát lên một vẻ lạnh lùng không biết người này có muốn giúp cậu không đây nhưng bây giờ cậu không còn sự lựa chọn nào nữa bọn chúng sắp đuổi đến rồi còn đầu cậu thì do bị va đập nên bây giờ còn hơi choáng.

Trình Hâm : cứu ... hộc ... hộc ... cứu tôi với

Gia Kỳ : có chuyện gì vậy ...

Chưa để Gia Kỳ hỏi hết thì đã nghe tiếng đám côn đồ chạy đến vừa gào vừa thét rất doạ người

Côn đồ : thằng ch* hôm nay ông phải gi*t ch*t mày 

Gia Kỳ : các người là ai tại sao lại đuổi theo cậu ấy

Côn đồ : uầy lại anh hùng cứu mỹ nhân à không liên quan đến mày nếu không cút đi tao sẽ băm cả mày luôn lúc đó mày chỉ còn nước quỳ xuống chân tao kêu cha gọi mẹ lúc đó thì người nhục chỉ có mày thôi

Gia Kỳ : hửm chưa biết người phải kêu cha gọi mẹ là ai đâu

Côn đồ : ý mày là gì 

Gia Kỳ : ý trên mặt chữ hay đám chúng mày không được đi học ha hoá ra là một lũ mất dạy *cười nhếch mép+

Côn đồ : được khẩu khí được lắm vậy thì bố mày đây sẽ không khách sáo nữa nếu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tao sẽ biến mày thành Dương Quá.

Gia Kỳ : lắm lời nhào vô

Trình Hâm : anh có được không chúng rất đông đó * lo sợ kéo tay anh lại*

Gia Kỳ : tin tưởng ta một chút đi Cô Cô * cười tươi*

Trình Hâm : anh có ý gì *phồng má giận dỗi*

Gia Kỳ : được rồi đừng lo cho tôi. Lên đi

Hai bên lao vào đánh nhau chính bọn nó cũng không ngờ rằng anh từng luyện võ chỉ là do lúc trước sau khi rời đi anh đã hứa với lòng mình phải cố gắng học võ công để bảo vệ cậu. Đang đánh nhau hăng máu thì anh nghe thấy Trình Hâm hét lên " cẩn thận ". Hoá ra bên kia biết mình không thắng nổi liền lấy cát ném vào mắt hắn mặc dù né được nhưng Gia Kỳ vẫn bị cát bay một chút vào mắt. Thấy hắn thất thủ tên kia nắm tay lại thật chặt ra đòn đánh vào mặt anh khiến gương mặt của anh hằn lên một vết tím đáng sợ. Nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là hắn sau khi bọn côn đồ chạy mất, hắn quay lại hắn định mở miệng hỏi han xem Trình Hâm có bị doạ sợ không. Lời chưa kịp ra khỏi môi thì Trình Hâm đã nhìn hắn chằm chằm rồi nói.

Trình Hâm : mặt ... mặt của anh * cậu vừa nói vừa xót xa vuốt lên chỗ bầm trên mặt anh*

Gia Kỳ : không sao không đau

Trình Hâm : tím như vậy mà nói không đau 

Thực chất thì hắn không đau thật vốn dĩ tím đến như vậy là do hắn quá trắng làm cho vết tím xuất hiện quá rõ ràng mà thôi sau một lúc Trình Hâm mới nói với hắn " hay là về nhà tôi đi nhà tôi rất gần đây" sợ hắn hiểu lầm cậu liền nói thêm "ý tôi là về nhà để tôi xử lý vết thương cho anh bởi vì khiến anh bị như vậy tôi cũng rất áy náy". Gia Kỳ hắn có bị ngu mới không đồng ý phải đợi chờ rất lâu hắn mới tìm được cơ hội để đến gần cậu vì vậy hắn liền gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro