Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ cứ để cho Trình Hâm nắm tay kéo mình đi. Hắn tất nhiên không muốn rời khỏi Trình Hâm không muốn rời khỏi hơi ấm hắn hằng mong nhớ còn Trình Hâm có lẽ quá lo lắng nên cũng quên mất chuyện mình đang nắm tay hắn. Đến khi về nhà lúc lấy chìa khoá cậu mới chợt nhận ra mình đang nắm tay hắn liền thả tay hắn ra lúc đó Gia Kỳ tiếc hùi hụi nhưng thôi tại chả lẽ lúc người ta lấy chìa khoá mở cửa nhà cũng đòi nắm tay.

Trình Hâm : thật xin lỗi *mặt đỏ lên*

Gia Kỳ : không sao đâu (dễ thương quá không khác lúc nhỏ là mấy)

Trình Hâm : anh vào nhà đi

Gia Kỳ : cảm ơn cậu

Trình Hâm : xin lỗi anh nhà tôi có chút bé 

Gia Kỳ : không sao rất ấm cúng mà 

Trình Hâm : để tôi đi lấy thuốc

Gia Kỳ : ừm

Vậy là Trình Hâm cầm thuốc nhẹ nhàng bôi lên mặt hắn mặc dù có thể tự làm nhưng tất nhiên hắn sẽ không làm.

Gia Kỳ : cậu sống ở đây một mình sao *biết nhưng vẫn hỏi*

Trình Hâm : ừ tôi sống ở đây một mình tôi là trẻ mồ côi

Gia Kỳ : xin lỗi làm cậu buồn rồi

Trình Hâm : không sao không sao đâu mà

Gia Kỳ : cậu làm nhân viên bán hoa à

Trình Hâm :  đúng rồi sao anh biết

Gia Kỳ : tôi cũng hay đi ngang qua đây nên thường thấy cậu đi vào quán bán hoa đó

Trình Hâm : à vậy anh làm nghề gì

Gia Kỳ : à tôi chỉ là nhân viên bán hàng bình thường thôi khiến cậu chê cười rồi

Trình Hâm : không sao tôi không có ý kiến gì đâu

Sao đó cuộc trò chuyện của cả hai như rơi vào ngõ cụt im ắng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cuối cùng sau khi vết thương được xử lý xong Gia Kỳ đành tiếc nuối chào tạm biệt rồi rời đi.

châm ngôn anh Mã nhà ta chính là đã làm thì phải làm cho tới đã làm quen được rồi thì phải mặt dày ngày nào cũng đến tìm người ta riết rồi chủ tiệm hoa tưởng anh với cậu đang quen nhau không á.

Trải qua một khoảng thời gian suốt ngày chạy sang chỗ làm của cậu anh với cậu cũng ngày càng thân hơn dần dần anh chuyển từ khách mua hoa thành tài xế taxi của cậu suốt ngày chờ người ta đi làm về dù nhà cậu gần xịt anh cũng cố nói là tiện đường. Cậu cũng có tình cảm với anh hơn cũng cởi mở nói chuyện với anh nhiều hơn. Đọc giả chờ đợi mòi mỏi thì cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí để tỏ tình với cậu và cậu cũng đồng ý. Hôn lễ tổ chức khá sơ sài và gia đình hai bên cũng không có vì cả hai cũng chẳng khá giả gì hơn nữa cậu là trẻ mồ côi ( thực ra anh Mã giàu nhưng sợ cậu tự ti với xuất thân của mình nên giấu còn ba mẹ Mã thì đi công tác xa không về được ).

Tiến vào giai đoạn sống chung Trình Hâm chợt nhận ra chồng mình rất trẻ con còn thích được mình âu yếm ngoài ra thì rất chiều chồng nhỏ chỉ cần cậu nói muốn anh sẽ cố gắng tăng ca mua cho cậu ( thực ra vụ tăng ca kiếm tiền là cậu tưởng tượng ra thôi chứ anh Mã ảnh muốn mua gì mà chả được). Trên người anh toàn hàng đắt tiền nhưng cậu không hề biết theo mắt nhìn của cậu đồng hồ rolex là đồ fake, cái xe ô tô nhỏ là hàng second hand những bộ vest anh mặc chính là đồ thưởng của công ti. Vì anh là nhân viên bán hàng nên cậu luôn lo lắng anh sẽ bị sếp bắt nạt nhưng không ngờ anh mới chính là người luôn đi bóc lột sức lao động của nhân viên:))))).

Đang say giấc nồng thì Gia Kỳ tỉnh giấc hắn chính là nhớ lại thời điểm mình mới cưa đổ cậu cảm thấy hâm mộ bản thân lúc trước hơn nữa chuẩn bị lên kế hoạch cưa lại chồng cũ gét gô.

Cậu sau một đêm mưa thì cũng tỉnh dậy chuẩn bị đồ đi làm. Đến cuối giờ cậu bỗng dưng thấy một bóng người quen thuộc không ai khác chính là Lão Mã đến tìm cậu.

Gia Kỳ : chồng ơi anh đến đón em nè

Trình Hâm : xin lỗi tôi không có chồng 

Gia Kỳ : có em có mà anh có mang theo giấy đăng kí kết hôn nè

Chủ tiệm hoa : ấy Gia Kỳ đến đón chồng đó hả em hai đứa giận nhau hả

Trình Hâm : không ạ bọn em không có chuyện gì đâu ạ 

Chủ tiệm hoa : vậy thì được rồi em theo chồng lớn về đi

Gia Kỳ : đó chủ tiệm cũng nói vậy rồi em về với anh đi nha nha 

Trình Hâm : được rồi mau về thôi

sau khi ra xe tất nhiên mặt Trình Hâm sẽ luôn chù ụ ra làm ra vẻ rất ghét việc phải ngồi chung với Gia Kỳ.

Gia Kỳ : Trình Hâm à anh biết em giận vụ anh giấu em 

Trình Hâm : biết vậy sao anh còn giấu em việc anh là mèo chứ

Gia Kỳ : anh sợ em sẽ không chấp nhận anh anh sợ em sẽ không yêu anh nữa

Trình Hâm : thì bây giờ anh nhận hậu quả đi

Gia Kỳ : hậu quả gì *đầu đầy chấm hỏi *

Trình Hâm : chúng ta ra ở riêng một thời gian đến khi em dễ chịu lại chút sẽ kêu anh về

Gia Kỳ : huhu chồng nhỏ em bỏ anh

Trình Hâm : vậy anh muốn chúng ta lập tức li hôn hửm 

Gia Kỳ : à không không tất cả đều nghe em.

chuyện cứ thế trôi qua cho đến một hôm ....

MN CHỜ CHUYỆN CÓ LÂU KHÔNG NÈ. NẾU LÂU THÌ CỐ GẮNG ĐỢI CHỨ MÌNH CŨNG LƯỜI :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro