Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn em : nó kia rồi đại ca 

Diệu Văn : hoá ra là cậu em này hả 

Nếu đầu mọi người đang chấm ba chấm vì không hiểu tại sao Líu Điệu nhà mềnh lại làm đại ca rồi thì để Mã Gia Kỳ Ca Ca giải thích cho he. Cụ thể là sau khi xem xét một loạt các thành viên "đáng tin cậy" (đáng tin mà bỏ trong ngoặc kép là hỉu rồi đó) trong nhà thì có Hương Hương với Líu Líu là có tố chất làm giang hồ nhất nhưng mà đợt này em Tường đang đi chơi với Hạ thỏ thành ra hông đi hóng biến được nhưng nhà Bé Điệu thì khác. Á Hiên người được mệnh danh là ông hoàng hóng biến, loa phát thanh chạy bằng cơm nên làm gì có chuyện bé con nhà Văn Văn chịu ở nhà nghe người khác kể lại chuyện tình đầy drama này. Do sở hữu một gương mặt quá cute nên Hiên Ca không được đứng trong hàng ngũ giang hồ nhưng mà điều đó không thể ngăn anh núp bụi ở gần đó. Có người yêu thích drama như thế nên Diệu Văn không hề ngại ngần mà ngay lập tức chấp nhận đề nghị làm đại ca nhóm giang hồ chủ yếu là nếu Á Hiên ngồi xa quá không nghe rõ anh có thể dùng điện thoại ghi âm lại tình tiết nghe cho chân thực :)))))))))) AD CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU MUỐN NÓI THÔI CP NHÀ NÀY NGỘ NGHĨNH NHỈ (-_-)

Diệu Văn : cậu định bao giờ mới trả tiền cho bọn này hả

Trình Hâm : xin lỗi các anh tìm nhầm người rồi tôi chưa mượn tiền các anh bao giờ cả

Diệu em : cậu em nói dễ nghe nhỉ có thằng nào bị đòi nợ mà không nói câu đó đâu kịch bản này xưa rồi diễm ơi

Trình Hâm : tôi nói thật các anh tin tôi đi

Đàn em : tin hả mày đần à

Diệu Văn : tin chú em cũng được thôi nhưng là sau khi để chú em nếm thử mùi vị của sự đau khổ

Nói đoạn băng nhóm giang hồ bắt đầu lấy vũ khĩ mang theo bên người ra. Trình Hâm hoảng sợ tột độ đôi mắt nhắm nghiền, cậu cố gắng thu nhỏ thân thể mình lại hệt như một chú mèo con không có khả năng chống trả đành thu mình lại chuẩn bị hứng chịu những cái đánh đau đớn. Trong tức khắc Trình Hâm như nhớ lại hình ảnh của mình trong cô nhi viện khi phải chịu những trận đòn khi đang cố gắng bảo vệ món đồ chơi mình yêu thích. Chợt có một tiếng nói lớn mang theo ngữ khí lạnh lùng chìm trong không khí hình như giọng nói này rất quen thuộc. À đúng rồi đây là giọng của chồng lớn nhà cậu đúng vậy Gia Kỳ luôn có mặt mỗi khi cậu cần mặc dù đã đuổi chồng lớn ra khỏi nhà nhưng ngay lúc lày cậu nhận ra mình đã phụ thuộc vào chồng lớn quá nhiều nhiều đến mức chỉ mới chịu chút uỷ khuất hai mắt đã ươn ướt hướng về phía chồng lớn như chú chim nhỏ tìm về được nhà ngay trước cơn mưa lớn. Cảm giác được bảo vệ khiến lòng Đinh Trình Hâm nổi lên một cỗ ấm áp.

Gia Kỳ : tụi bay định làm gì đó

Lưu Diệu Văn : à ông anh định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao. Tôi nói cho ông anh nghe mau mau tránh ra một bên đừng nhúng tay vào việc của người khác

Gia Kỳ : Việc của người khác. Chúng mày động vào chồng nhỏ của tao mà lại bảo là việc của người khác à.

Lưu Diệu Văn : à hoá ra đây là chồng nhỏ của ông anh à vậy thì để ông anh đây chịu đòn giúp đi

Gia Kỳ : nhiều lời muốn đấm muốn giết lại lao vào đây

Trình Hâm : *níu tay Gia Kỳ* đừng ...

Gia Kỳ : hửm em không tin tưởng anh sao 

Trình Hâm : bọn chúng ... đông

Gia Kỳ : chồng em rất mạnh đừng lo sang bên kia đợi anh

Trình Hâm buông tay Gia Kỳ ra chợt cảm thấy mình thật vô dụng bởi vì dù biết Mã Gia Kỳ đang gặp nguy hiểm cậu cũng không thể làm gì được mà chỉ lặng lẽ ngồi một góc không làm bận tay bận chân Gia Kỳ. Thấy Gia Kỳ tốt với cậu đến thế cậu liền không thể hiểu tại sao lúc đó cậu một mực đuổi mèo con của cậu ra khỏi nhà mà không thèm nghe lấy một câu giải thích có phải lúc đó cậu rất quá đáng không.

Bọn côn đồ đang dùng những nắm đấm của chúng hướng về phía Gia Kỳ hắn chỉ nhẹ nhàng tránh đi rồi cho chúng một đấm. Cuộc chiến xảy ra rồi kết thúc nhanh đến chóng mặt mà người thắng không ai khác chính là Gia Kỳ của cậu. Hắn quay về phía cậu nở một nụ cười lúc thì như trấn an lúc thì như đang mong chờ một lời khen một cái ôm một nụ hôn từ cậu. Bỗng nhiên hắn thấy miệng cậu mấp máy hai mắt mở to mang theo sự sợ hãi. "CẨN THẬN" - Trình Hâm hét lên. Một cỗ đau đớn truyền từ sau gáy lên đến đại não Gia Kỳ. Chết tiện có kẻ đánh lén bọn côn đồ nãy giờ cũng đã đứng dậy hết chúng nhìn nhau rồi quay lại nhìn Gia Kỳ đang đau đớn ôm chặt bản thân ở dưới đất rồi cười khinh bỉ.

Côn đồ : lần này tha cho bọn mày đi tụi bay

Trình Hâm hoãng hốt chạy đến cạnh Gia Kỳ. Cậu có thể cảm nhận sự đau đớn của hắn ôm hắn vào lòng hai mắt cậu ướt ướt những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt Gia Kỳ.

Gia Kỳ : bảo bối sao lại khóc rồi ai bắt nạt em

Trình Hâm : Gia Kỳ ... đau

Gia Kỳ : em đau sao ở đâu

Trình Hâm : *bất lực không biết nên cười hay khóc* Gia Kỳ bị đau

Gia Kỳ : không anh không đau

Trình Hâm : thật ???

Gia Kỳ : thật *cười*

Nói đoạn Gia Kỳ ngất đi hắn biến trở về thành chân thân của mình là một chú mèo con nằm đó rên rỉ vì quá đau. May đây là ngõ vắng nếu không chuyện hắn biến thành mèo có theer doạ sợ không ít người.

Trình Hâm : Gia Kỳ Gia Kỳ sao vậy *cậu vội vàng ôm mèo con vào lòng đưa về nhà*

HELLO MN CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ NHÓ :)))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro