Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm choáng váng.

Trương Minh nhìn biểu tình của cậu, bật cười.

“Làm sao, không tự tin vào bản thân à?”

Đinh Trình Hâm thật sự không có tí niềm tin nào hết. Khoảng thời gian nửa năm nay cậu không thể chú tâm một trăm phần trăm vào việc học. Sau khi khai giảng năm học, cậu hoàn toàn không muốn đến trường, không muốn học tập, không lên lớp, không làm bài, trạng thái kém cỏi.

Mãi cho đến khi chuyển vào Thất Trung, tâm tình dần dần tốt lên mới bắt đầu trở về trạng thái trước đây.

“Thi không tốt là thế nào hả thầy?”

Đinh Trình Hâm hỏi.

Câu này làm khó Trương Minh rồi.

Đinh Trình Hâm chưa bao giờ thi ở Thất Trung, không thể lấy xếp hạng ở Nhất Trung mà quyết định được, dù sao Nhất Trung cũng là trường học tốt nhất thành phố. Mà Đinh Trình Hâm lại không học hành gì cả nửa năm, hai tháng không lên lớp, có lẽ đã mất phong độ hơn trước.

Trương Minh chỉ tỏ ra cao thâm khó dò mà nói.

“Có được hay không, thầy sẽ tự phán đoán.”

Đinh Trình Hâm cúi đầu ủ rũ ra khỏi văn phòng, tình cờ đụng mặt hai người Mã Gia Kỳ và Vương Việt.

Mã Gia Kỳ hỏi.

“Sao vậy? Thầy phê bình cậu?”

Đinh Trình Hâm cảm thấy đây là chuyện của mình, lắc đầu.

“Không, thầy bảo tôi chuẩn bị thi tháng cho kĩ, không được phân tâm.”

Mã Gia Kỳ và Vương Việt tiến vào văn phòng, bị Trương Minh mắng một trận, còn uy hiếp nếu như hai người gây sự nữa, Vương Việt sẽ bị đuổi khỏi kí túc xá, Mã Gia Kỳ bị đình chỉ học.

“Con gái nhà người ta chẳng hề quan tâm chuyện yêu đương, chỉ muốn nghiêm túc học tập, hai người các em không được quấy rối người ta, nghe rõ chưa? Chuyện lần này tôi đã gọi điện thoại báo cho phụ huynh các em, hi vọng cả hai lấy đó làm răn. Thi tháng sắp tới rồi, lo mà thi cho tốt, không được bị điểm kém nữa.”

Uy hiếp xong, Trương Minh đổi giọng, ôn hòa nói.

“Thành tích của Khưu Nhiên Dĩnh rất tốt, nếu các em thích người ta thì phải biết học theo, thu hẹp lại chênh lệch giữa hai bên. Sang năm là thi tốt nghiệp rồi, giả như chênh lệch giữa các em cứ lớn như thế, vậy thì còn nói chuyện yêu đương gì nữa? Không thực tế, rất không thực tế.”

Mã Gia Kỳ nghe mà buồn ngủ muốn chết.

Đương nhiên là không thực tế rồi. Yêu có thể no bụng không? Yêu có thể thông minh hơn không?

Khưu Nhiên Dĩnh nằm trong top học giỏi của lớp, nếu thích đối phương, học tra bọn họ chắc chắn đuổi không kịp.

Nhưng Vương Việt lại thở dài, còn nói.

“Ôi, thầy ơi, em cũng muốn thi tốt lên một tí. Nhưng mà sách giáo khoa một chữ em cũng không hiểu, cũng không biết phải bắt đầu bồi bổ túc đâu.”

Mã Gia Kỳ nghĩ thầm, gặp ma rồi.

Vương Việt muốn học tập?

Vương Việt muốn nghiêm túc học tập? ?

Trương Minh nghe Vương Việt nói thì cảm thấy kích động. Nghĩ rằng công tác tư tưởng của mình đã có một chút hiệu quả. Mắng Mã Gia Kỳ vài câu rồi để hắn đi trước, còn Vương Việt ở lại, nói chuyện học tập cho cậu ta.

Mã Gia Kỳ trở lại phòng học, đang tiết Hóa, Đinh Trình Hâm không nghe giảng, cố gắng làm bài tập.

Mã Gia Kỳ muốn nhắc Đinh Trình Hâm từ sớm, hắn gõ gõ bàn cậu, nhẹ giọng hỏi.

“Sao không nghe giảng, làm cái gì đó?”

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Mã Gia Kỳ.

“Tôi vẫn đang nghe mà.”

Bên cạnh cậu có một quyển ghi chép, thỉnh thoảng viết vài chữ.

“Tôi nói, cậu chú tâm nghe giảng đi, mấy bài tập đề bài này nọ ra về rồi làm, không được sao?”

Mã Gia Kỳ thân là một học tra, không ngờ là có một ngày hắn lại đi khuyên bảo người khác học hành.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi, thoáng nghi ngờ nói.

“Nhưng tôi vẫn đang nghe mà…”

Được thôi.

Mã Gia Kỳ từ bỏ.

Tiểu Đinh thích học thế nào thì học thế nấy, nếu không phải cậu kì quái, không chịu có phương pháp học tập rõ ràng, thì sao lại chuyển từ Nhất Trung đến Thất Trung chứ.

Thích thi mấy điểm thì thi, mọi người đều là học tra với nhau, không ai ghét bỏ ai hết.

Sau khi tan lớp, Ngô Uyên khổ sở mà nhìn Mã Gia Kỳ, Lâm Tiểu Bân nín cười ngồi một bên.

Mã Gia Kỳ chẳng thèm quan tâm tới Ngô Uyên, cầm vở ghi chép của Đinh Trình Hâm lên nhìn.

Đùa chứ, vở ghi chép của Tiểu Đinh thật đầy đủ và rõ ràng.

“Mã ca…”

Ngô Uyên gọi.

“Đừng gọi Mã ca nữa, Mã ca nhà tôi một chữ cũng không muốn nói với cậu.”

Lâm Tiểu Bân nghiêm túc nói.

“Ai…”

Ngô Uyên thở dài.

“Là đàn ông con trai thì đừng thở dài!”

Lâm Tiểu Bân khinh bỉ.

“Tôi…”

Ngô Uyên muốn nói lại thôi.

“Cậu đi tỏ tình nhanh đi!”

Lâm Tiểu Bân quát lớn.

Ngô Uyên sợ đến mức che miệng Lâm Tiểu Bân lại, rất sợ bị người khác nghe thấy, thiếu chút nữa làm cho Lâm Tiểu Bân ngất xỉu.

Ăn cơm trưa xong, bốn người trốn đến tán cây xoài ở sân thể dục.

Trên cây xoài đã kết trái nhỏ màu xanh, Lâm Tiểu Bân ngẩng đầu nghiên cứu, suy tư không biết khi nào thì quả chín.

Ngô Uyên khó khăn tự thuật tâm sự lại tâm sự thiếu nam của cậu ta, nghe xong Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm muốn ngủ luôn.

Đại ý là, Khưu Nhiên Dĩnh quá ưu tú, cậu ấy không dám.

Lâm Tiểu Bân cổ vũ cậu.

“Uyên ca, trong chúng ta thì cậu là học bá rồi, cậu cũng ưu tú, cậu phải có lòng tin với bản thân. Con trai, quan trọng nhất không phải là thu được mấy điểm, mà là tự tin!”

Ngô Uyên muốn bóp chết Lâm Tiểu Bân luôn cho rồi.

Đinh Trình Hâm cảm thấy vui vẻ, kiến nghị.

“Uyên ca, bắt đầu từ bây giờ cậu cố gắng học tập, tiến bộ đến gần cỡ Khưu Nhiên Dĩnh là được rồi. Hoặc là, bây giờ cô ấy chỉ muốn học cho giỏi để thi đại học, vậy cậu cũng nghiêm túc nỗ lực, thi đậu cùng trường đại học với cô ấy. Sau đó bốn năm đại học, cậu lại từ từ theo đuổi.”

Ngô Uyên bất lực nói.

“Được, lời đề nghị của cậu vô cùng có ích.”

Lâm Tiểu Bân nói.

“Vấn đề duy nhất là, Uyên ca của chúng ta làm sao có thể thi được ba mươi vị trí đầu, trừ phi xuất hiện kỳ tích!”

“Nếu không cậu giải quyết nhanh chóng mọi việc đi.”

Mã Gia Kỳ nói.

“Đi tỏ tình thẳng luôn, cùng lắm là bị từ chối, cậu cũng sẽ hết hy vọng.”

Ngô Uyên trầm mặc.

Mã Gia Kỳ mắng.

“Nỗ lực cũng không chịu nỗ lực, tỏ tình cũng không dám.”

Lâm Tiểu Bân cỏ đầu tường, lập tức mắng theo.

“Không có tiền đồ!”

Đinh Trình Hâm hỏi.

“Uyên ca, nếu Khưu Nhiên Dĩnh từ chối cậu, cậu sẽ làm sao?”

Ngô Uyên lẩm bẩm.

“Làm sao bây giờ? Thì chấp nhận thôi, sau đó quên cô ấy đi, không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa….”

Đinh Trình Hâm ngẩn ra.

Lâm Tiểu Bân quát mắng.

“Gia tinh nhỏ, cậu được coi là gia tinh của Mã ca, không được nói điềm gở!”

Mã Gia Kỳ hỏi lại.

“Lời này sao nghe hơi kì cục?”

Đinh Trình Hâm nhìn Ngô Uyên cứ sầu lo không yên, có hơi nóng nảy, nói.

“Tôi muốn về lớp đọc sách, sắp thi rồi.”

Lâm Tiểu Bân giơ một ngón tay cái với cậu.

Đinh Trình Hâm phát sầu.

“Thầy nói, nếu tôi thi không tốt, tôi phải đổi chỗ ngồi.”

Mã Gia Kỳ đứng lên, vỗ vỗ quần áo.

“Đi, trở về phòng học, tôi cũng về đọc sách.”

Lâm Tiểu Bân. “? ? ?”

Mã Gia Kỳ bình thản.

“Lỡ thi tệ như Lâm Tiểu Bân, vậy là xong đời.”

Lâm Tiểu Bân. “? ? ?”

Mã Gia Kỳ khoác vai Đinh Trình Hâm mà đi, Lâm Tiểu Bân chạy theo.

“Mã ca, nói chuyện thì nói, tại sao trào phúng tôi? Má! Tôi cảm thấy mình bị vũ nhục? ! Lần này tôi phải so tài cao thấp với cậu! Ngô Uyên! Mau đứng lên! Về đọc sách!”

Thứ năm thứ sáu là thi tháng.

Toán, khoa học tự nhiên,văn, anh, mỗi ngày hai môn.

Không hề giống với Nhất Trung, Nhất Trung không có lịch thi thưa như thế. Thi từ bảy giờ sáng tới sáu giờ tối, một ngày là xong.

Dựa theo thành tích lần thi trước mà chia chỗ ngồi.

Lần thi tháng trước Đinh Trình Hâm không tham gia nên bị xếp cho ngồi ở cuối phòng. Ngồi trong phòng thi thì đụng phải người quen cũ Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân cười khà khà.

Đinh Trình Hâm. “…”

Đinh Trình Hâm cảm thấy khá may mắn, Mã ca không ngồi ở phòng thi cuối cùng. Cậu hỏi.

“Mã ca thi phòng mấy?”

Lâm Tiểu Bân lớn tiếng.

“Ngay kế bên!”

Thôi cũng được…

Vương Việt cũng ở phòng thi cuối cùng, kẻ thù gặp lại, liếc nhau đỏ mắt.

Lâm Tiểu Bân ngồi trên Vương Việt mấy cái bàn, cố tình làm ra vẻ coi thường Vương Việt, một tiếng “Hừ” từ lỗ mũi chui ra.

Trước khi thi, Lâm Tiểu Bân chạy tới chỗ Đinh Trình Hâm, nói.

“Cậu bình tĩnh mà thi, đừng lo lắng.”

Đinh Trình Hâm nghiêm túc gật đầu.

Ngữ văn.

Không phải sở trường của Đinh Trình Hâm.

Thầy cô cho là cậu toàn năng, nhưng thật ra làm văn là điểm yếu của cậu. Đinh Trình Hâm cẩn thận nghiên cứu đề thi, ghi ý chính ra giấy nháp, cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó nhấc bút.

Trước khi hết giờ khoảng mười phút, cậu đặt bút xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu kinh ngạc.

Xung quanh cậu ai cũng úp mặt xuống bàn nằm ngủ hết.

Nhìn quanh phòng thi, chỉ có cậu và Lâm Tiểu Bân là đang ngồi.

Mà nhìn Lâm Tiểu Bân có vẻ rất cố gắng…..

Thỉnh thoảng lấy bút đâm đầu mình nữa.

Nộp bài thi xong, Lâm Tiểu Bân nhảy đến cạnh Đinh Trình Hâm, hỏi cậu viết được hết bài văn không.

Đinh Trình Hâm mê man, nhưng vẫn trả lời.

“Viết xong hết.”

Đương nhiên là viết xong rồi, không xong thì tiêu đời.

Lâm Tiểu Bân thở dài.

“Ôi, khó quá, tôi chưa viết xong, nặn ra được mỗi bốn trăm chữ. Tôi có cảm giác là tôi mù chữ rồi, tại sao có mấy trăm chữ tôi cũng không nghĩ ra được? Tuy vậy tôi vẫn tin mình thắng nổi Mã ca, quanh năm Mã ca toàn nộp giấy trắng, tôi viết một trăm chữ thôi cũng đủ thắng!”

Đinh Trình Hâm nghe xong thì hơi lo lắng, nhanh chóng chạy đến phòng thi bên cạnh tìm Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đã chờ bọn họ bên ngoài từ sớm, Đinh Trình Hâm hỏi.

“Mã ca, cậu viết được hết không?”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

“Viết được, khoảng hai trăm chữ.”

Mặt Đinh Trình Hâm vô cùng thê thảm, suy nghĩ một chút, nói.

“Cậu chịu đọc thêm sách thì tốt rồi, tôi có nhiều lắm, khi nào rảnh tôi cho cậu mượn…”

Mã Gia Kỳ. “…”

Buổi chiều thi toán, Đinh Trình Hâm rất giỏi môn này, bài thi vô cùng dễ, cậu làm một tiếng là xong.

Ngẩng đầu nhìn lên, người chung quanh đều nằm ngả nghiêng ngả ngửa, Lâm Tiểu Bân cũng nằm úp luôn.

Ngày hôm sau thi khoa học tự nhiên và tiếng Anh, thi xong mới có bốn giờ rưỡi, bốn người tụ lại ở cửa.

Tâm tình của Đinh Trình Hâm khá ổn, đề thi dễ hơn so với tưởng tượng của cậu, cậu cảm thấy mình làm rất tốt.

Lâm Tiểu Bân thở dài.

“Ngoại trừ ngữ văn tôi cố viết cho xong, mấy môn khác tôi đều nằm ngủ. Đề biết tôi nhưng tôi không biết đề. Đặc biệt là tiếng Anh, ôi ôi ôi, tôi không hiểu lấy một chữ! Tiểu Hâm Hâm thì môn nào cũng làm điên cuồng, chắc chắn tiểu Hâm Hâm là học bá, cậu ấy muốn bỏ tôi! Hu hu hu hu ~ “

Đinh Trình Hâm an ủi cậu ta.

“Tôi cũng thi Lý và Anh không tốt, ngữ văn thì không chuyên, làm hơi chậm.”

Lâm Tiểu Bân gào khóc.

“Có thật không?”

“Thật mà!”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Tôi còn phải đi học thêm tiếng Anh đây!”

Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm.

“Còn sớm đó.”

Ngô Uyên vừa nhìn điện thoại vừa nói, trong group lớp mọi người vẫn đang so đáp án.

“Chúng ta đi đâu chơi đi?”

Sáu giờ Mã Gia Kỳ phải đi làm thêm ở gần đây, mọi người thương lượng với nhau, sau đó quyết định là đi chỗ nào gần gần một tí.

Mã Gia Kỳ hỏi Đinh Trình Hâm.

“Thi thế nào?”

Đinh Trình Hâm vẫn chưa trả lời, đột nhiên Ngô Uyên hô to.

“Có điểm Văn rồi, Toán cũng có luôn!”

“Đinh Trình Hâm! Cậu vừa mới nói cái gì, không chuyên Ngữ Văn? ? ?”

Ngô Uyên xem điện thoại di động, gào lên.

“Vậy mà Văn cậu được 137 điểm!”

Lâm Tiểu Bân. “…”

“Tôi đệt! Tôi đệt!”

Đột nhiên Ngô Uyên thốt ra lời thô tục.

“Toán cậu được 150 điểm! 150 điểm đó! Điểm tối đa! Điểm tối đa!”

Điểm tối đa? !

Trước cổng trường, người trong phạm vi một trăm mét đều nhìn về phía Đinh Trình Hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro