Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm về đến nhà thì rất hưng phấn, ăn xong cơm rồi tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ mở đề toán ra.

Thi cuối kỳ xong thì được nghỉ ba ngày, thầy cô giáo không cho bài tập, nói là cho bọn họ vui vẻ tận hưởng chơi ba ngày, sau đó chính thức tiến vào thời gian học hè.

Đinh Trình Hâm rất vui vẻ, cúp ra ngoài chơi một ngày, hai ngày kia thì thư thả làm đề toán.

Thời gian sung sướng trôi qua nhanh thật, chờ Đinh Trình Hâm lấy lại tinh thần thì đã sắp mười giờ, ba mẹ cậu đi siêu thị về rồi.

Mẹ cậu gọi.

“Bảo bối, mau ra đây, nhìn xem ngày mai con muốn mang theo cái gì.”

Đinh Trình Hâm đi ra ngoài, bị ba mẹ dọa cho hoảng sợ, hai người chuẩn bị cho cậu một cái balo lớn toàn là đồ.

Cậu mở balo ra, kiểm tra từng cái.

Khăn giấy, bình giữ nhiệt, sạc dự phòng, chăn mỏng, đèn pin cầm tay, bánh mì, bánh ngọt, sữa bò, nước khoáng…

Đinh Trình Hâm lấy một cái gối nhỏ ra, cạn lời.

“Mẹ ơi cái gì đây ạ? Mẹ muốn con dọn đi luôn sao? Con nói rồi, không cần chuẩn bị cho con, chiều nay con đi mua đồ cùng mọi người rồi, đồ để ở nhà của Lâm Tiểu Bân.”

Lâm Huệ không còn cách nào khác là lấy cái gối nhỏ ra, nói.

“Mẹ sợ con không có gối thì ngủ không ngon. Đi biển thì không cần mang gối theo cũng được, nhưng chăn thì con phải mang, nửa đêm ở bờ biển rất lạnh, các con ngủ lều bạt, lỡ lọt gió thì sao?”

Đinh Văn Huy cũng ở bên cạnh khuyên.

“Đúng, phải mang, còn có sạc dự phòng con đừng lấy ra, con không mang theo sạc dự phòng, điện thoại di động hết pin thì làm sao bây giờ? Bãi biển thì lấy đâu ra ổ cắm điện?”

Đinh Trình Hâm lấy một cây đèn pin ra.

“Điện thoại di động có thể bật đèn pin được!”

Ba mẹ cậu cùng kêu lên.

“Điện thoại di động hết pin thì làm sao bây giờ? !”

Đinh Trình Hâm cạn lời.

“Không phải có sạc dự phòng sao?”

Mang cái gì thứ gì, Đinh Trình Hâm và ba mẹ cậu thảo luận hơn một tiếng đồng hồ, lấy ra lấy vô, cuối cùng vẫn phải mang cái balo to đùng kia.

Lâm Huệ lo lắng.

“Các con nhất định phải ở lều sao? Hay thuê một phòng khách sạn đi cho an toàn . Đi cắm trại, có người quản lý khu vực không, có bảo vệ không, an toàn không?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“An toàn.”

Lâm Huệ vừa gấp kỹ thảm vừa nói.

“Cái thằng bé này, không biết gì hết mà đã nói an toàn. Lần đầu tiên con qua đêm ở bên ngoài, lỡ không ngủ được thì sao?”

Đinh Trình Hâm lắc đầu.

“Không biết.”

Đinh Văn Huy thu lại cái gối và đèn pin, nói.

“Bốn đứa con trai ở đó, bà đừng bận tâm vớ vẩn.”

Sáng sớm ngày thứ hai, Đinh Trình Hâm ăn sáng xong thì chuẩn bị xuất phát.

Ba mẹ cậu còn nói, hay là để họ đưa cậu đến trạm xe khách luôn đi.

Lâm Huệ nói.

“Cạnh đó có một cái chợ sáng rất náo nhiệt, nghe nói ngày nào cũng có cá tươi mới lưới được, còn có gà vịt dưới quê đem lên. Xa quá nên lâu nay mẹ không có cơ hội đi, sẵn tiện chở con đi, ba mẹ có thể dạo chợ sáng.”

Đinh Trình Hâm nghi ngờ ba mẹ cố ý muốn chở cậu đi, chợ sáng chỉ là cái cớ.

Cậu đã lớn như vậy, lẽ nào đi tàu điện ngầm, qua có mấy cái trạm mà lạc được sao ?

Nhưng mẹ cậu nhất quyết “mẹ muốn đi chợ sáng”, thậm chí còn tìm một cái giỏ đi chợ, Đinh Trình Hâm không còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý.

Đến trạm xe khách, mẹ cậu hỏi.

“Bạn học của con ở đâu? Con gọi điện thoại cho bọn nó chưa!”

Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu lên mà ấn điện thoại.

“Ở chỗ bán vé.”

Ba cậu dừng xe lại, Đinh Trình Hâm xuống xe, nói tạm biệt ba mẹ rồi đi.

Xe hơi không lái vào đó được, mẹ của cậu nhìn chằm chằm nơi bán vé, Đinh Văn Huy hỏi.

“Nhìn thấy không? Nhìn thấy không?”

Lâm Huệ phất tay.

“Thật là ầm ĩ ! Không phải em đang nhìn đó sao? !”

Đinh Văn Huy sốt ruột.

“Không đỗ xe ở đây được đâu!”

Đinh Văn Huy di chuyển xe với tốc độ rùa bò, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng đi tới nơi bán vé, Lâm Huệ nhìn thấy một cậu to con đi ra, xoa đầu Đinh Trình Hâm.

Lâm Huệ kêu to.

“Ba nó! Nhìn kìa!”

Đinh Văn Huy kích động đến thiếu chút nữa đạp ga chạy luôn, vội hỏi.

“Ra sao? Ra sao ? !”

Thiếu điều Lâm Huệ muốn lọt ra khỏi xe luôn rồi, thấp giọng nói.

“Anh đừng ồn, để em nhìn cho kỹ!”

Chỉ một lúc sau, cậu to con khoác vai Đinh Trình Hâm, hai người cùng nhau đi vào đại sảnh.

Lâm Huệ đóng cửa xe, ngồi ngay ngắn lại, sửng sốt một hồi, chờ tới khi Đinh Văn Huy gặng hỏi mới lấy lại tinh thần, nói.

“Giống lời Trình Trình nói, vóc dáng cao ráo, khoảng một mét chín, nhất định là anh Mã kia mà con nói. ”

Đinh Văn Huy hỏi.

“Sau đó thì sao? Nhìn quan hệ hai đứa nó thế nào?”

Lâm Huệ đáp.

“Ôi ôi, thoạt nhìn thì quan hệ rất tốt, kề vai sát cánh. Nhưng mà vẻ mặt hơi bạo lực, không có ý cười.”

Đinh Văn Huy đánh vô-lăng.

“Nhìn bạo lực như thế, hình như là “đại ca của trường”? Còn hai người kia thì sao?”

Lâm Huệ lắc đầu.

“Không nhìn thấy, hình như không đi ra.”

Đinh Trình Hâm không biết rằng ba mẹ cậu đưa cậu đến là vì muốn nhìn ba người Mã ca ra sao.

Vào đại sảnh với Mã ca, lấy chứng minh thư của mình ra để mua vé, hưng phấn vô cùng.

Lâm Tiểu Bân nhìn cậu đeo cái balo lớn mà thán phục.

“Bộ cái gì cậu cũng mang theo sao ?”

Đinh Trình Hâm nhìn ba người kia, tất cả đều mang một cái balo đơn giản, dẹp dẹp, thoạt nhìn thì không chứa nhiều đồ lắm. Cậu ngượng ngùng nói.

“Mẹ chuẩn bị cho tôi, bắt tôi phải mang theo. Có áo ngủ, chăn, khăn giấy …”

Lâm Tiểu Bân lắc đầu.

“Thật sự là tiểu bảo bối.”

Bốn người lên xe buýt, vé của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không gần nhau, nhưng cậu cứ ngồi chung một chỗ với Mã ca. Lâm Tiểu Bân cầm vé của mình hỏi.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người các cậu là trẻ sinh đôi bị dính liền sao?”

Ngô Uyên vẫy tay.

“Bân, lại đây, người ta không muốn thấy cậu, đừng tự chuốc lấy nhục nhã.”

Đinh Trình Hâm ngồi xuống liền lấy sandwich từ trong balo ra và bánh mật ong, lấy ra chia rồi ăn, giảm bớt trọng lượng cho balo của cậu. Mã Gia Kỳ cất balo lên gác để hành lý cho cậu, kinh hãi nói.

“Nặng vậy? Cậu dọn nhà à?”

Đinh Trình Hâm bị nghẹn, gấp gáp nói.

“Nước, lấy giùm tôi bình nước.”

Mã Gia Kỳ mở balo, khiếp sợ lấy một bình giữ nhiệt lớn ra.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ở phía sau cười ngất, Lâm Tiểu Bân hỏi.

“Trời nắng thế này, cậu mang theo bình giữ nhiệt làm gì? !”

Đinh Trình Hâm nhận bình giữ nhiệt, lầm bầm.

“Không phải là sợ không có nước ấm uống sao.”

Mã Gia Kỳ kêu Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ngậm miệng, lo uống nước khoáng của bọn họ đi.

Xe buýt xuất phát không bao lâu, điện thoại di động của Đinh Trình Hâm đã vang lên.

Đinh Trình Hâm luống cuống tay chân, Mã Gia Kỳ giúp cậu cầm bình giữ nhiệt và bánh mật ong, cậu nhận điện thoại.

“Bảo bối, con lên xe chưa?”

“Lên xe rồi, vừa mới xuất phát.”

“Vậy mấy giờ đến ?”

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, hỏi.

“Mấy giờ thì đến nơi?”

Mã Gia Kỳ trả lời.

“Mười giờ rưỡi.”

Ba mẹ Đinh Trình Hâm dặn dò cậu, đến nơi thì gọi điện thoại để báo, lúc này mới cúp máy.

Đinh Trình Hâm cẩn thận cất điện thoại di động, nhận lấy bình giữ nhiệt, ngượng ngùng nói.

”Ba mẹ tôi thích coi tôi là đứa nhỏ.”

Mã Gia Kỳ nhìn bánh mật ong và bình giữ nhiệt, nói.

“Cậu vốn là một đứa nhỏ.”

Đinh Trình Hâm ăn bánh ngọt, ú ớ phản đối.

“Tôi không phải đứa nhỏ, tôi sắp 16 tuổi rồi, có thể tham gia công tác xã hội rồi, là thiếu niên! Thanh thiếu niên!”

“Ừm.”

Mã Gia Kỳ gật đầu biểu thị đồng ý cậu là thanh thiếu niên.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ngồi sau đã bắt đầu lấy điện thoại ra chơi, thanh thiếu niên ăn bánh mật ong xong, lấy khăn giấy ướt lau tay, sau đó lấy tai nghe mình mang theo, bắt đầu xem điện thoại di động ——

Lớp giảng dạy Toán học trực tuyến.

Mã Gia Kỳ liếc một cái. “…”

Mười giờ rưỡi, bốn người đến trạm xe ở huyện Nam Loan, một vùng ngoại ô của Nam Châu. Đổi sang xe địa phương, mười một giờ mới tới bờ biển.

Tháng sáu, bãi biển náo nhiệt vô cùng. Dọc theo bãi cát có một dãy các quán ăn uống và sinh hoạt khác nhau: một tiệm cho thuê và bán đồ bơi, quán cơm nhỏ, hàng rong, quán thịt nướng, quầy trái cây, cái gì cũng có.

Đầu tiên bốn người tìm một quán ăn để ăn cơm, ăn hàu rán, cơm mỡ hành, nghêu xào, súp cá viên cần tây. Quán ăn bình dân, giá rẻ mà sạch đẹp, bát lại to, bốn người ăn no muốn chết. Sau đó đi thuê hai cái lều, đi tới khu cắm trại.

Bốn người tìm chỗ trống, bỏ hành lí xuống rồi bắt đầu dựng lều lên.

Lều đơn giản dễ dựng, Mã Gia Kỳ mày mò một tí, dựng lều lên, hoàn toàn chắc chắn. Mà Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên ở bên kia đọc sách hướng dẫn, cuối cùng chỉ có thể cầu cứu Mã ca.

Đinh Trình Hâm từ đầu tới cuối chỉ trông hành lí, có vẻ như không góp chút sức nào, ở bên cạnh khen ngợi Mã ca lợi hại quá.

Dựng xong lều trại đã hơn một giờ trưa.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân hoàn toàn gục ngã, tối hôm qua thức đêm chơi game, sáng sớm được buff máu gà thì vẫn cứ chơi game, hiện giờ hết việc rồi nên ngã xuống

Buổi trưa là lúc nắng gắt nhất, thủy triều cũng lên. Bốn người trở về lều nghỉ ngơi, chuẩn bị đến ba bốn giờ chiều ra biển tắm.

Đinh Trình Hâm vào lều bỏ đồ đạc xuống, cảm thấy rất mới mẻ. Cậu chụp ảnh hết toàn bộ, đăng lên wechat gia đình cho ba mẹ cậu xem, mắc công lát nữa họ lại hỏi cái này cái kia.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu hết bận xong thì hỏi.

“Nghỉ ngơi chưa?”

Đinh Trình Hâm nói.

“Chờ một chút!”

Đinh Trình Hâm mở balo của mình ra, như có ma thuật mà lấy một tấm thảm ra, trải trong lều, sau đó lấy ra một tấm chăn mỏng, ân cần mà nói.

“Ngủ đi!”

Mã Gia Kỳ trợn mắt há mồm.

Đồ ăn vặt đều ở chỗ Lâm Tiểu Bân, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cầm hai chai nước tới thăm hai người bọn họ, bị “sự ấm áp” trong lều của Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ dọa cho sợ ngây người.

Bọn họ còn nằm trống không, chẳng lót thứ gì cả.

Lâm Tiểu Bân khóc trời gào đất muốn ở cùng lều với Đinh Trình Hâm, bị Mã Gia Kỳ đuổi đi.

Đinh Trình Hâm cười hì hì nằm xuống, hưng phấn không ngủ được, lăn qua lăn lại.

Mã Gia Kỳ hết cách, nhắc nhở cậu nếu giờ không ngủ, tối nay còn đốt lửa nướng thịt, uống bia, không biết chơi đến mấy giờ, lúc đó làm sao cậu thức nổi.

Lúc này Đinh Trình Hâm mới chịu ngoan ngoãn nhắm mắt, hai tay đặt trên bụng.

Còn đắp thêm một cái chăn mỏng.

Nhìn ngoan vô cùng.

Bọn họ không kéo lều xuống hết, vắt lên thành hình rèm cửa sổ, gió biển vù vù thổi nên không oi bức.

Bên ngoài lều, cây phi lao, cây cọ bị gió biển thổi vang lên tiếng xào xạc, sau giữa trưa thì khu cắm trại yên tĩnh vô cùng, người dựng trại không nhiều lắm, đa số còn đang nghỉ ngơi, tình cờ còn có vài tiếng nói lẫn vào tiếng sóng biển truyền đến.

Lông mi của Đinh Trình Hâm rất đen và dài, bởi vậy khi hàng mi rung động cũng nhìn thấy rõ ràng.

Rõ ràng cậu không ngủ, rất hưng phấn.

Mã Gia Kỳ nhỏ giọng quát.

“Còn chưa ngủ à? ! Y chang mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ.”

Đinh Trình Hâm cười, thấp giọng nói.

“Thầy Mã hát nhạc thiếu nhi cho bạn nhỏ nghe đi, bạn nhỏ sẽ ngủ ngay.”

Đinh Trình Hâm chỉ thuận miệng nói, không ngờ là sau khi yên lặng một lúc, trong lều vang lên giọng hát của Mã Gia Kỳ, một bài nhạc thiếu nhi.

**Đung đưa đung đưa, ngủ ngoan ngủ ngoan, một đêm lớn một tấc.

Đung đưa đung đưa, thương đây thương đây, một đêm lớn một thước.**

Đây là một bài đồng dao bằng tiếng Nam Châu mà người lớn ở thành phố Nam Châu rất thường hát cho con của họ nghe, một đứa con còn rất rất nhỏ, là đứa trẻ được mọi người rất mực yêu thương.

Đinh Trình Hâm chìm vào tiếng hát, chìm vào tiếng sóng biển, thời gian đã điểm giữa trưa, cậu chầm chậm đi vào giấc ngủ.

-------

****Đây là lời giải thích cho bài hát mà Mã Gia Kỳ hát, cũng như biệt hiệu của Mã Gia Kỳ trong nhóm chat và nhũ danh của Đinh Trình Hâm.

Bài mà Mã Gia Kỳ hát có tên là “Dao A Dao”, nghĩa là đung đưa đung đưa. Như trên đã giải thích, đây là một bài hát thiếu nhi mà người Nam Châu hát ru cho con ngủ. Đứa con thương yêu, cưng chiều, theo tiếng Nam Châu chính là Tiểu Kiển Tử, là bé cưng, cục cưng đó.

*Về bài Dao A Dao

Bài hát này được viết sau Thế chiến II. Vào thời điểm đó, người Đài Loan phải đối mặt với nỗi sợ trốn tránh các cuộc không kích hàng ngày và chứng kiến ​​nhiều thảm kịch ngăn cách giữa sống và chết. Khi Lu Quansheng viết bài hát này, đứa trẻ vừa được sinh ra và có rất nhiều cảm xúc về sự sống và cái chết, vì vậy anh đã viết bài hát này. Lời bài hát bao gồm ba giai đoạn: trẻ sơ sinh, tuổi trưởng thành và hôn nhân. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái được tiết lộ trong bài hát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro