Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm thần kinh thô hỏi.

”Ý đó là có ý gì ?”

Bốn người đều lúng túng trầm mặc, chỉ có âm thanh xì xì của đồ nướng trên vỉ vang lên, tỏa ra hương thơm nức mũi.

“Lại đây.”

Mã Gia Kỳ vẫy tay gọi Đinh Trình Hâm lại, đưa cho cậu cái cánh gà nướng kĩ nhất.

Cánh gà được rắc tiêu và bột thì là, thơm vô cùng.

Đinh Trình Hâm lập tức quên mất vấn đề của cậu, nhận lấy cánh gà, vô cùng phấn khởi mà bắt đầu ăn, vừa ăn vừa ca ngợi.

“Ăn ngon, ăn ngon quá!”

Lâm Tiểu Bân chồm qua, lén lút cầm một xiên thịt bò, bỏ hết vào trong miệng, nói.

“Tôi phát hiện Mã ca quá thiên vị, đều là đàn em, tại sao cậu toàn đưa cánh gà nướng cho Đinh Trình Hâm ăn chứ?!”

Mã Gia Kỳ không đáp, cúi đầu đặt nấm hương, đậu phụ, rau hẹ lên trên lò.

Đinh Trình Hâm nói.

“Mã ca ơi để tôi giúp cậu !”

Ngô Uyên lấy bia đã được chuẩn bị kĩ càng ra.

Ba người, vừa ăn đồ nướng vừa uống bia, còn Đinh Trình Hâm thì uống trà chanh.

Vừa nướng vừa ăn, ăn chầm chậm, bia bắt đầu thấm vào, lời nói của bốn người cũng thay đổi nhiều hơn. Đặc biệt là Lâm Tiểu Bân, bình thường đã nói nhiều rồi, bây giờ thì nói như súng liên thanh, “bằng bằng” không ngừng một giây nào, chuyện vặt vãnh gì cũng nói. Ngay cả khi mình còn bé chơi bóng rổ, đầu gối bị dập cũng nói, còn ép Đinh Trình Hâm xem vết thương của mình.

Đinh Trình Hâm nghi ngờ là Lâm Tiểu Bân say rồi.

Trời tối, bốn phía không xa không gần, đều là lửa trại của mấy lều xung quanh.

Bốn người ăn như hùm như sói liên tục hai tiếng, cuối cùng cũng ăn sạch hết thùng đựng đồ nướng.

Đặt bếp lò sang một bên để làm nguội, bốn người mang số bia còn lại về ngồi trước lều.

Điện thoại di động của Đinh Trình Hâm vang lên, cậu nhận điện thoại.

“Con ăn no mà.”

“Ăn đồ nướng.”

“Ăn ngon lắm, lâu lâu mới ăn mà, không sao đâu.”

“Uống trà chanh.”

“Có uống nước.”

“Có mà, Mã ca đến cửa hàng bán đồ nướng lấy nước ấm cho con.”

Sau khi cúp điện thoại, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, phát hiện ba người đều nhìn cậu, vậy nên phải giải thích.

“Điện thoại của ba mẹ tôi.”

Lâm Tiểu Bân còn chưa kịp nói gì, điện thoại di động của cậu ta cũng vang lên. Cậu nhận, ba người ở đây đều nghe được âm lượng kinh người từ điện thoại di động truyền đến, tiếng mắng chửi liên tiếp giống như súng máy, không hề ngừng lại được.

Lâm Tiểu Bân cũng lớn tiếng nói.

“Con đã nói với mẹ rồi! Ngày hôm trước, lúc mẹ đánh bài, không phải con đã nói với mẹ là con ra ngoài sao! Mẹ còn nói đồng ý nữa! Do mẹ quên mất, bây giờ lại mắng con? !”

Âm lượng bên kia điện thoại nhỏ xuống.

Lâm Tiểu Bân thiếu kiên nhẫn.

“Biết rồi biết rồi, con có tiền, không cần chuyển! Được, như vậy đi.”

Lâm Tiểu Bân cúp điện thoại, oán giận.

“Phiền chết đi được, tự mình quên mất, còn gọi điện thoại mắng tôi mấy giờ rồi vẫn chưa về nhà ăn cơm.”

“Mẹ cậu quan tâm cậu thôi mà.”

Ngô Uyên cầm một lon bia, uống một ngụm.

“Công lực nã súng ghê quá.”

“Công lực của bà ấy còn lớn hơn tôi!”

Lâm Tiểu Bân cau có.

“Không có chuyện gì cũng mắng tôi, mình thì ngày nào cũng đánh bài, vậy mà toàn mắng tôi học dốt!”

“Cậu học không tốt thiệt mà.”

Đinh Trình Hâm không nắm đúng trọng điểm.

Lâm Tiểu Bân cạn lời.

Ngô Uyên cười vang.

Mã Gia Kỳ cong môi cười, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu hỏi.

“Có gì vui đâu mà mọi người cười dữ thế? Tôi nói thật thôi mà.”

Mã Gia Kỳ đưa tay vò đầu cậu, Đinh Trình Hâm bị vò tới nỗi ngã trái ngã phải, lầm bầm.

“Vò nhiều quá không cao lên nổi đâu, đầu của con trai không thể sờ lung tung!”*

Lâm Tiểu Bân nói ngay.

“Tôi nghi ngờ cậu đang lái xe, nhưng tôi không có chứng cứ.”**

-------
* và **: Ở câu trên kia, bạn Đinh bảo sờ đầu, thực ra 男人的头 ở đây vừa chỉ đầu của con trai (theo nghĩa đen), vừa chỉ đầu ấy ấy (theo nghĩa bậy bạ). Nên nó thành “sờ đầu ấy ấy” đó .

Câu “Tôi nghi ngờ cậu đang lái xe, nhưng tôi không có bằng chứng”, lái xe có ý chỉ những chuyện bậy bạ, tức là Bân bảo mình nghi ngờ Đinh đang nói mấy chuyện bậy bạ nhưng không có chứng cứ.
-------

Đinh Trình Hâm đờ mặt nhìn cậu ta, rõ ràng là không hiểu cậu ta đang nói cái gì.

Lâm Tiểu Bân cảm thấy lạ.

“Cậu không lên mạng à?”

Đinh Trình Hâm trả lời.

“Đương nhiên là có lên!”

Mã Gia Kỳ làm cậu ta câm nín.

“Cậu ấy lên mạng toàn để xem lớp học toán trực tuyến.”

Lâm Tiểu Bân. “…”

Ngô Uyên. “…”

Tiếng sóng biển vỗ rì rào từng đợt, dịu dàng vuốt ve bờ biển.

Một lát sau, Lâm Tiểu Bân thở dài.

“Tôi biết là bà ấy trông cửa hàng rất buồn chán, một năm 365 ngày, ngoại trừ mấy ngày tết, cả năm không nghỉ ngơi. Kêu bà đi du lịch, bà cũng không nỡ bỏ cửa hàng. Chỉ có một trò tiêu khiển duy nhất là đánh bài, gọi nhiều người đến cửa hàng chơi cùng…”

Lâm Tiểu Bân ngã người ra sau, nằm trên đất.

Bãi biển có cát vàng, rất mềm mại, không hề cộm người.

Lâm Tiểu Bân nhìn bầu trời đêm hè, chầm chậm nói.

“Tôi cũng nỗ lực, có lúc muốn thi cao điểm làm cho bà vui vẻ. Nhưng mà sách giáo khoa ấy, nó biết tôi chứ tôi không quen nó. Mở ra nhìn một tí mà đã mệt rã rời, ôi, không phải là tôi không nuốn học.”

Hơi men cộng với màn đêm khiến đại não hoàn toàn thả lỏng, ai cũng trở thành người đa sầu đa cảm, nói ra toàn bộ những lời nói mà bình thường chẳng ai dám nói ra.

“Tôi rất nể cậu, Tiểu Hâm Hâm, thật sự nể cậu.”

Đột nhiên Đinh Trình Hâm bị nhắc tới nên hơi ngơ ngác, hằng ngày Lâm Tiểu Bân đều cười cậu, đột nhiên bây giờ lại “nể” cậu?

“Nhìn cậu tôi mới biết, thì ra một người muốn đạt được hạng nhất thì phải nghiêm túc nỗ lực như vậy, không phải dễ dàng gì. Tôi lại buồn bực, mỗi lần thầy Thiên cho bài tập nhiều như vậy, cậu làm xong hết thì không nói, còn tự đi mua mấy chục quyển sách bài tập mà làm. Hơn nữa hơn mười giờ cậu đã ngủ, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy?”

“Ở trên tàu điện ngầm cũng làm.”

Đinh Trình Hâm nói.

“Ngồi tàu điện ngầm mất hai giờ, có thể làm rất nhiều bài tập.”

Lâm Tiểu Bân hướng về bầu trời, giơ ngón tay cái lên.

“Phục cậu rồi! Tàu điện ngầm ầm ĩ chen chúc như vậy, nếu là tôi, chơi game còn không tập trung nổi, vậy mà cậu có thể làm bài tập được, phục! Anh Bân tôi phục cậu điểm ấy!”

Nói xong, cậu ta lại uống thêm mấy ngụm bia lớn.

Nãy giờ Mã Gia Kỳ vẫn luôn rầu rĩ không lên tiếng, đột nhiên nói.

“Còn một năm nữa, có dự định gì thì điều chỉnh tâm lý một chút, lo học hành để thi đại học cho tốt đi.”

“Ôi.”

Lâm Tiểu Bân thở dài.

“Ba mẹ tôi không yêu cầu cao, chỉ cần lên được cao đẳng thì đã cám ơn trời đất rồi. Tôi chỉ sợ đến cao đẳng cũng không thi nổi…”

“Một trang sách còn chưa đọc mà đã lo than vãn rồi à?”

Mã Gia Kỳ nói.

“Mã ca, năm cuối cùng, cậu có tính toán gì? Ôi, cậu thi cùng một trường với tôi đi, chúng ta học chung.”

Lâm Tiểu Bân ngồi xuống, hưng phấn đề nghị.

Mã Gia Kỳ mở lon bia, trầm giọng nói.

“Không có ý định. Có lẽ học cũng không nổi.”

“Tại sao?”

Đinh Trình Hâm gặng hỏi.

Cậu mới mười lăm tuổi, trong hiểu biết của cậu, học đại học là chuyện tất nhiên. Người xung quanh cậu ai cũng muốn học lên, cậu không thể nào hiểu được, nói không học đại học, cầm bằng cấp 3 có thể làm được gì chứ?

Ngay cả Lâm Tiểu Bân, người đứng thứ 2 từ dưới lên của lớp, cũng muốn học lên, tại sao Mã ca lại không muốn học tiếp?

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều im lặng.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút, trả lời.

“Không có lý do gì hết, học hay không, không quan trọng.”

Dù cho không thi nổi, cũng không ai cảm thấy thất vọng; có thi đậu đi chăng nữa, cũng không có ai vui vẻ giùm cho hắn.

Đinh Trình Hâm còn muốn hỏi, Ngô Uyên ngắt lời cậu, nói.

“Mã ca, liều một phen đi? Vốn là tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ tôi nghĩ là nên thi thử, tốt nhất… Thi cùng một thành phố với Khưu Nhiên Dĩnh.”

Lâm Tiểu Bân huýt sáo.

Ngô Uyên uống nhiều rồi, rượu vào gan lớn hơn, lời thầm mến lâu nay bị kìm nén nên muốn nói hết ra.

“Các cậu cũng biết, ba tôi và mẹ kế, lại sinh một thêm một đứa em trai. Ba và mẹ kế yêu thương đứa nhỏ hơn, tôi có thể hiểu được. Đứa bé còn nhỏ mà, rất đáng yêu. Chỉ là có lúc tôi nhớ mẹ mình thôi…”

“Sau ngày ấy, tôi đụng phải Khưu Nhiên Dĩnh ở công viên. Cô ấy cầm xúc xích cho mèo hoang ăn, dáng vẻ ấy, khiến tôi nhớ tới mẹ của mình…”

Lâm Tiểu Bân ớn lạnh.

Ngô Uyên nhanh chóng giải thích.

“Không phải tôi nói cô ấy giống mẹ tôi, mà là kiểu người rất dịu dàng, cẩn thận và dễ thương, khiến con người ta cảm thấy rất ấm áp, có cảm giác gia đình… Các cậu có hiểu không?”

Lâm Tiểu Bân gật đầu.

“Đã hiểu, cậu muốn lấy con gái người ta làm vợ!”

Mặt Ngô Uyên đỏ ửng lên.

Dù cho Lâm Tiểu Bân ép hỏi thế nào đi nữa, Ngô Uyên cũng chả thèm nhắc thêm chữ nào về Khưu Nhiên Dĩnh.

Lâm Tiểu Bân thở dài.

“Xem cậu thẹn thùng kìa. Ôi chao! Tôi biết rồi, chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi có được không? !”

Ba người còn lại. “…”

Lâm Tiểu Bân kêu gào.

“Tới chơi đi! Hiếm khi mới qua đêm ở bên ngoài! Vẫn còn sớm, mới hơn tám giờ, không có TV không có game không có mạng, nếu không chơi trò chơi thì chẳng lẽ mấy cậu muốn đi ngủ à?”

Đinh Trình Hâm là người đầu tiên gật đầu, bởi vì cậu chưa từng chơi những trò này nên rất hiếu kỳ.

Ngô Uyên miễn cưỡng đồng ý.

Mã Gia Kỳ cảm thấy quá ngốc.

Đinh Trình Hâm thất vọng.

“Tại sao? Chơi vui lắm đó!”

Mã Gia Kỳ không thể làm gì khác hơn là phải đồng ý.

Lâm Tiểu Bân mở một cái app chơi nói thật hay mạo hiểm, nói.

“Bây giờ sẽ do app chọn ngẫu nhiên, ai cũng phải thành thật trả lời, nếu không thì phạt chơi game không được trang bị bao tay đen. Nếu như chọn rồi mà lại không chịu làm theo, sau đó phải đến trước lều của người khác nói “tôi là đồ ngu”. Còn có gì nữa sẽ thay đổi sau, tụi mình chỉ có bốn đứa, không sao hết.”

“Vốn dĩ luật quốc tế phạt uống rượu, nhưng chúng ta không còn nhiều bia lắm, bên trong khu này bán rất đắt, giá tăng lên gấp đôi, tôi không chịu đựng nổi, cứ như vậy đi!”

Mã Gia Kỳ trưng ra bộ mặt như bị táo bón.

Ngược lại thì Đinh Trình Hâm tràn đầy phấn khởi.

Bốn người ấn nút chọn, người thứ nhất là Lâm Tiểu Bân.

Lâm Tiểu Bân chọn nói thật, đầy tự hào mà nói.

“Bân ca không có bí mật, Bân ca là người đàn ông thẳng thắn!”

Nói xong nhấn vào để app chọn lệnh ngẫu nhiên.

Bốn người nhìn điện thoại di động được đặt ở giữa.

“Lần cuối cùng cậu nghĩ tới ai để “tự sướng”?”

Cả bốn im thin thít.

Lâm Tiểu Bân bùng nổ cười to, nói ra một cái tên của người Nhật Bản .

Ngô Uyên cũng không nhịn được cười, mắng.

“Con mẹ nó cậu thô tục quá, Mã ca còn không kịp che tai cho Tiểu Hâm Hâm .”

Lâm Tiểu Bân vô tư.

“Tiểu Hâm Hâm không còn nhỏ nữa, cũng là con trai, có cái gì mà sợ!”

Đinh Trình Hâm ngơ ngác, đầu tiên là bị kiểu câu hỏi của cái app này dọa sợ rồi, vấn đề này mà cũng hỏi được? Thứ hai, cậu bị da mặt dày của Lâm Tiểu Bân làm cho choáng váng, cậu ta nói ra một cái tên thật kìa!

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ nhìn cậu, nói.

“Đừng học Lâm Tiểu Bân.”

Thứ hai là Ngô Uyên, Ngô Uyên chọn mạo hiểm.

Lâm Tiểu Bân cười xấu xa ấn xuống nút chọn lệnh ngẫu nhiên, nói.

“Uyên ca không cần chọn lời nói thật, tôi biết cậu mà nói thật lòng thì hết thảy đáp án đều là Khưu Nhiên Dĩnh.”

Ngô Uyên đứng lên muốn đánh Lâm Tiểu Bân, Lâm Tiểu Bân nhanh chóng né tránh, nói.

“Vậy cậu chọn nói thật đi, cậu không sợ thì chọn nói thật lòng nha!”

Ngô Uyên chọn mạo hiểm là “Cởi một cái áo”.

Lâm Tiểu Bân choáng váng.

Ngô Uyên dễ dàng cởi bỏ ngắn tay, cảm thán.

“Ai da, quá nóng nực, tôi muốn cởi nãy giờ rồi, cởi hết cũng không có vấn đề gì!”

Người thứ ba là Đinh Trình Hâm, cậu chọn nói thật lòng.

Đinh Trình Hâm tự nhận không có vấn đề gì không thể trả lời, chọn mạo hiểm quá ngu ngốc, cậu từ chối.

Lâm Tiểu Bân cảm thấy nhàm chán quá, ấn xuống nút ngẫu nhiên.

“Ôi ôi, nhạt nhẽo quá, Tiểu Hâm Hâm làm gì có ai để nghĩ tới mà “tự sướng” chứ, có lẽ  Tiểu Hâm Hâm còn chưa có đối tượng nào theo đuổi nữa mà.”

Lâm Tiểu Bân nói hết nửa câu, Mã Gia Kỳ che kín tai Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm trợn mắt lên, kéo tay Mã Gia Kỳ.

“Nói tôi cái gì? Tôi không có gì?”

Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt giết người nhìn Lâm Tiểu Bân một cái, Lâm Tiểu Bân nhanh chóng nói.

“Câu hỏi đã nói ra ! Xin hỏi mấy cậu có muốn thông báo cho cậu ấy không?”

Lâm Tiểu Bân oán giận.

“Ôi chẳng vui tí nào cả!? Còn câu hỏi nào hợp để bé ngoan Tiểu Hâm Hâm trả lời đâu chứ?! Ôi có mấy người rút trúng câu hỏi này này, vốn dĩ là muốn ngược cẩu độc thân tụi mình thôi! Sao cậu không trả lời? Chỉ là một con số thôi, lớn mật nói ra đi, Tiểu Hâm Hâm!”

“Đúng là có mấy người.”

Đinh Trình Hâm nói.

Mã Gia Kỳ và hai người còn lại. “…”

Câu nói tiếp theo còn làm người ta sợ hãi hơn.

“Sáu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro