Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đằng?

Lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm chủ động nhắc tới người ở Nhất Trung.

Đinh Trình Hâm chậm rãi nói.

“Đàn anh Lý Đằng tôi quen biết trong lớp chuyên toán, rất lợi hại, quan hệ với tôi cũng rất tốt, tốt hơn tất cả mọi người trong lớp thực nghiệm luôn. Rồi có một ngày, Lý Đằng thú nhận với tôi, nói thích tôi.”

Mã Gia Kỳ. “……”

Nhóc con này mới mười lăm tuổi, sao kinh nghiệm được tỏ tình lại phong phú thế chứ, vừa có nam vừa có nữ.

Mã Gia Kỳ nhịn không được nói.

“Lúc ấy cậu mới mười bốn tuổi, rốt cuộc đàn anh của cậu nghĩ cái gì thế?”

Mắt của Đinh Trình Hâm đã không còn đỏ, chỉ là chóp mũi còn hơi hồng. Cậu sờ chóp mũi của mình, buồn rầu mà nói.

“Tôi cũng không biết sao lại thế này…… Dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc này, nên từ chối. Sau đó Lý Đằng hỏi tôi, có phải tôi kỳ thị đồng tính luyến ái hay không?”

Mã Gia Kỳ nhìn cậu.

Đinh Trình Hâm tiếp tục nói.

“Lúc trước, tôi biết có người sẽ thích người đồng tính với mình, nhưng lại không hiểu rõ rốt cuộc đồng tính luyến ái là cái gì. Tôi mới nói với Lý Đằng, chờ tôi về nhà tra tư liệu, hiểu rõ hơn một chút.”

Mã Gia Kỳ cạn lời.

“Rất cẩn thận.”

Đinh Trình Hâm uống một ngụm nước trái cây.

8 giờ, mấy bà dì bà thím tập thể dục buổi sáng sôi nổi về nhà. Ngày hè, ánh sáng mặt trời chiếu vào công viên nhỏ, chiếu đến từng góc, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên.

“Vì thế tôi liền về nhà lên mạng tìm kiếm tư liệu, còn thảo luận với ba mẹ về vấn đề này nữa.”

Mã Gia Kỳ kinh ngạc.

“Cậu nói cho ba mẹ cậu?”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Tôi có nói, tuy rằng tôi đã tìm tư liệu, nhưng người viết thông tin đều đã hiểu và thông cảm với cộng đồng đồng tính. Nhưng còn những người khác trong cuộc sống này nghĩ thế nào? Vì thế tôi mới đi hỏi ba mẹ, nhưng mà tôi không có nói cho họ biết người tỏ tình là Lý Đằng. Tôi cũng chưa từng nói với ai về chuyện này, chỉ nói cho một mình cậu thôi.”

“Thế ba mẹ cậu nói thế nào?”

Lòng bàn tay Mã Gia Kỳ đổ mồ hôi.

“Ba mẹ tôi nói, xu hướng giới tính của mỗi người là tự do, chúng ta có yêu thích người khác phái hay không thì cũng là tự do, người khác có yêu thích đồng tính hay không thì cũng là tự do của người đó, không có gì phải kỳ thị. Nhưng mà lại có một số người quan niệm tương đối bảo thủ, không thể tiếp thu chuyện như vậy. Cho nên hãy tự giữ bí mật này, không cần nói cho người khác.”

Mã Gia Kỳ có hơi sững sờ.

Đinh Trình Hâm lại tiếp tục nói.

“Tôi đi nói cho Lý Đằng nghe, bảo tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái, đây là tự do của anh ấy. Sau đó anh ấy khóc, khiếp sợ nhìn tôi! Anh ấy nói rất nhiều, tôi không nhớ rõ được. Chỉ là anh ấy cảm thấy áp lực rất lớn, sợ cha mẹ biết. Trong lòng anh ấy biết chuyện này rất bình thường, nhưng nếu khống chế không được sẽ đi để ý người khác xem người khác cũng có cảm thấy bình thường hay không. Trước nay tôi không nghĩ tới, người lợi hại như Lý Đằng, chỉ vì lý do này mà khóc.”

Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm, thấp giọng nói.

“Đương nhiên, chỉ cần là người đồng tính luyến ái, áp lực trong lòng mình, người khác cũng không thể tưởng tượng nổi.”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Bây giờ tôi đã biết vì sao Lý Đằng lại cảm thấy áp lực như vậy rồi. Sau khi Lâm Sĩ Đạt nói tôi là đồng tính luyến ái, tôi đã phải chịu nhiều sự kỳ thị. Tôi rất ghét Lâm Sĩ Đạt, bởi vì hắn ta là đồng tính luyến ái, mà lại đi kỳ thị đồng tính luyến ái! Hắn tới tìm tôi…… Nói với tôi, hắn không có cố ý, chỉ là sợ người khác biết hắn là đồng tính luyến ái. Cha mẹ hắn rất nghiêm khắc, nếu biết hắn là đồng tính luyến ái, hậu quả thật không dám tưởng tượng.”

Mã Gia Kỳ cảm thấy quả thực không thể nói lý.

“Vậy cậu bị hắn đồn đại như vậy, rồi bị người khác ăn hiếp nữa, hắn không cảm thấy lương tâm bất an sao?”

Đinh Trình Hâm trầm mặc thật lâu, khi mở miệng, giọng nói có hơi run.

“Tôi cảm thấy hắn rất đáng sợ. Tôi cũng đã chuyển trường, lúc hắn tìm được tôi, câu đầu tiên nói chính là, hắn không ngờ sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, hắn không biết.”

“Bởi vì sợ người khác nghi ngờ hắn, hắn bịa đặt rất nhiều lời nói dối. Ở lớp thực nghiệm hắn nói với người khác, hắn rất chán ghét tôi.”

“Nhưng khi lén tìm được tôi, lại nói hắn vẫn thích tôi, hy vọng tôi sẽ tha thứ cho hắn.”

Mã Gia Kỳ siết chặt nắm đấm, đột nhiên không khống chế được mình, trong cơn giận dữ nói.

“Đáng lẽ lúc nãy tôi phải đánh chết thằng đó!”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, kéo góc áo của hắn để hắn ngồi xuống.

“Không cần vì những người không liên quan, mà ảnh hưởng đến mình.”

Đinh Trình Hâm nói.

“Tôi rất ghét Lâm Sĩ Đạt, nhưng, đây là chuyện không phải một mình Lâm Sĩ Đạt có thể tạo thành. Tôi không biết phải nói như thế nào, đối với mấy bạn trong lớp thực nghiệm, đối với thầy cô, đối với Nhất Trung, tôi đều cảm thấy rất thất vọng.”

Đinh Trình Hâm đã nhiều lần đi tìm chủ nhiệm lớp. Lúc đầu, chủ nhiệm lớp còn kêu những người khác tới hỏi chuyện, phê bình, sau này chủ nhiệm lớp dần dần mất kiên nhẫn.

Tại sao bọn họ đều nhằm vào em?

Không đánh nhau, không có trái với nội quy trường học, trường học xử lý như thế nào?

Bài kiểm tra hằng tháng của em, đều nằm trong top của lớp, nếu ảnh hưởng đến thành tích thì sao?

Em cũng không cần để ý tới bọn họ, không cần làm bạn với bọn họ, bản thân cũng nên kiên cường một chút.

Thầy sẽ đổi chỗ ngồi cho em.

Về sau, tin đồn Đinh Trình Hâm là đồng tính luyến ái ngày càng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có người nói, cậu đã từng dây dưa với Lý Đằng.

Lý Đằng là đại thần, cả trường ai ai cũng biết, lúc đó anh ấy đang tham gia đội tập huấn quốc gia, chuyên tâm ôn tập chuẩn bị tham gia cuộc thi toán học quốc tế.

Đinh Trình Hâm biết, nhất định là Lâm Sĩ Đạt đồn thổi, nếu không đang yên đang lành như vậy lại nhắc đến Lý Đằng?

Đinh Trình Hâm gửi tin nhắn cho Lâm Sĩ Đạt, chất vấn hắn vì sao lại nói hươu nói vượn, tại sao lại muốn liên lụy đến người không liên quan. Lâm Sĩ Đạt hỏi cậu, có phải cậu thích Lý Đằng hay không, nếu không sao vừa liên lụy đến Lý Đằng một tí lại kích động như vậy?

Đinh Trình Hâm mắng Lâm Sĩ Đạt rất nhiều, từ lúc chào đời đến giờ đó là lần duy nhất cậu phẫn nộ, cũng là lần đầu tiên cậu mắng chửi người khác. Cậu chửi Lâm Sĩ Đạt là bệnh tâm thần, tên chó chết, mắng rất nhiều. Sau này, mấy đoạn mắng chửi đó trong lịch sử trò chuyện đều bị Lâm Sĩ Đạt cầm đi cho người khác xem, cho thầy cô xem.

Thầy hỏi, có phải cậu kích động quá mức hay không ?

Ác ý từ người khác tựa như một cây châm, đâm một cái thì được, chỉ là đau một chút, không sao cả.

Nhưng khi một trăm cây châm, một ngàn cây châm đâm tới, thì không giống nhau.

Đó là nỗi đau khó có thể chịu đựng được trên khắp cơ thể.

Có một lần đi WC, đúng lúc gặp được vài người chung lớp.

Lâm Sĩ Đạt cũng ở đó.

Có người nháy mắt ra hiệu, kêu Lâm Sĩ Đạt đi xa.

Lâm Sĩ Đạt vừa rửa tay vừa cười, nói được rồi, đừng như vậy, không cần dọa đến người ta.

Có người nói, đồng tính luyến ái không nên dùng cùng WC với chúng ta, như vậy chẳng phải chúng ta và mọi người đều bất lợi sao.

Bọn họ cười ha ha, tiếng cười cực kì chói tai.

Đinh Trình Hâm chịu đựng không được, xoay người đập thùng nước trong WC lên người Lâm Sĩ Đạt, làm cái trán Lâm Sĩ Đạt bị bầm tím.

Sau đó nhào lên đánh Lâm Sĩ Đạt.

Mọi người cũng vây lại, đánh Đinh Trình Hâm.

Cũng chính lần đó, mà ba mẹ Đinh Trình Hâm mới biết được Đinh Trình Hâm ở trường học bị ăn hiếp cả một học kì, bọn họ đã báo cảnh sát.

Nhưng cũng vô dụng.

Trường học chỉ nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, gọi người lớn hai bên tới, nói họ xin lỗi lẫn nhau là được rồi, dù sao cũng là Đinh Trình Hâm đánh trước. Ầm ĩ đến tận đồn công an, thật sự rất khó coi. Đều là trẻ vị thành niên, cũng không tạo thành bất cứ tính tổn thương gì, cảnh sát cũng khó xử lý.

Khi ấy vừa lúc đến kì nghỉ đông, giáo viên nói, lúc nghỉ đông cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, khai giảng học kỳ sau sẽ không có việc gì nữa, nếu thật sự không được, thì như vậy đi, chuyển lớp là được.

Nhưng Đinh Trình Hâm đã không muốn trở về nữa.

Cậu không muốn đến Nhất Trung, không muốn đi đến lớp thực nghiệm, không muốn nhìn thấy mấy người trong lớp.

Cậu không cần bọn họ xin lỗi, cũng không muốn chuyển lớp, không muốn gặp lại bất kì người nào ở Nhất trung.

“Có vài người thật ra cũng không tham dự vào chuyện bắt nạt tôi.”

Đinh Trình Hâm nói.

“Nhưng tôi khống chế không được, cũng rất chán ghét bọn họ. Bất kì kẻ nào trong cái lớp kia, tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại.”

Mã Gia Kỳ không biết nói gì, chỉ biết yên lặng ngồi với Đinh Trình Hâm.

Mặt trời càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nóng.

Ghế dài bị phơi cho nóng lên.

Đinh Trình Hâm cầm chai nước trái cây, đột nhiên cười.

“Tháng một năm nay, tôi còn cảm thấy áp bức, chịu không nổi nữa. Nhốt mình trong phòng, từ chối ra ngoài. Bây giờ nhớ tới, cảm giác như đã là chuyện thật lâu trước rồi.”

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn cậu.

Đôi mắt Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ nói.

“Bởi vì gặp được Mã ca, Mã ca giống hệt như siêu anh hùng vậy.”

Mặt Mã Gia Kỳ nóng lên, da đầu có hơi ngứa.

Đó là cảm giác xấu hổ khi được khen ngợi quá nhiều.

Đinh Trình Hâm còn tiếp tục nói.

“Cậu là người đầu tiên giúp tôi, cậu thật sự rất rất tốt luôn.”

Mã Gia Kỳ nhanh chóng ngắt lời cậu.

“Chúng ta trở về học đi, hay là muốn trốn học?”

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ.

“Trốn học?”

Mã Gia Kỳ giơ di động lên.

“Tôi đã xin nghỉ với thầy Trương, nói cậu không thoải mái, bảo tôi trông cậu nghỉ ngơi một chút. Thầy Trương cho nghỉ buổi sáng.”

Khi hắn đang nói, di động của Đinh Trình Hâm vang lên, là mẹ cậu.

Trương Minh cũng gọi điện thoại cho mẹ Đinh Trình Hâm, nói lại tình huống.

Giọng mẹ cậu ở trong điện thoại nghe rất lo lắng, Đinh Trình Hâm nhanh chóng an ủi nói với bà là không có việc gì, nói dối với bà là do buổi sáng ăn ít, nên hơi hạ đường huyết.

Mẹ cậu oán trách cậu.

“Ngày nào cũng kêu con ăn nhiều một chút, con không nghe. Không phải kêu con mang trứng gà với sữa bò theo sao? Nhanh chóng ăn đi, nếu không lại tuột đường huyết nữa đấy? May mà gặp được bạn học của con, nếu không thì làm sao bây giờ? Có cần mẹ đón con về nhà không?”

Đinh Trình Hâm nhanh chóng nói không cần, bây giờ đã ổn rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Đinh Trình Hâm nghĩ về thời khóa biểu buổi sáng, toán học, vật lý, ngữ văn thì còn ổn, nhưng là tiết thứ tư lại là tiếng Anh.

Đinh Trình Hâm do dự.

“Tiết thứ tư là tiếng Anh, tiếng Anh tôi học không tốt……”

Mã Gia Kỳ. “……”

Mã Gia Kỳ nhìn thời gian, còn chưa đến 9 giờ, nói.

“Đi, tới kịp. Mã ca dẫn cậu đi chơi một lúc, rồi trở về học tiết tiếng Anh.”

Trừ khoảng thời gian ghét học kia ra, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Đinh Trình Hâm trốn học, hơn nữa còn nói dối để trốn học.

Đặt Đinh Trình Hâm đang hưng phấn cứ oa oa hỏi không ngừng lên xe điện, hỏi đến mức khiến đầu óc Mã Gia Kỳ choáng váng.

“Mã ca, cậu dẫn tôi đi chơi ở đâu thế?”

“Không thể đi quá xa, nếu không sẽ về không kịp để học!”

“Mã ca, cậu thường xuyên trốn học lắm hả? Trốn học không tốt, tuy rằng bây giờ chơi rất vui…… Nhưng chúng ta sắp học lớp 12 rồi, cậu không thể trốn học!”

“Lỡ chúng ta gặp phải giáo viên thì sao? Nếu gặp phải thì làm sao bây giờ?”

Mã Gia Kỳ nhấn phanh, xe điện ngừng trước một cái sạp nhỏ, một chân chống xuống đất, hỏi.

“Ông chủ, còn gì ăn không?”

Ông chủ đứng ở chỗ cái nồi to nóng hôi hổi lên tiếng.

“Còn một cái bánh củ cải cuối cùng, hết rồi!”

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi xuống, gọi một cái bánh củ cải, hai chén Oa Biên.

Ông chủ mang bánh củ cải đi chiên lại, lúc bưng lên, bánh củ cải hình tam giác với lớp vỏ ngoài vàng xốp, cắn một cái, vỏ ngoài giòn giòn, bên trong lại non mềm thơm ngọt.

Hai chén Oa Biên nóng hôi hổi, bên trong còn bỏ thêm cá khô, vài cọng cải thìa, nhìn tươi vô cùng.

Đinh Trình Hâm đã từng ăn bánh củ cải và Oa Biên, nhưng chưa từng ăn ngon như vậy. Hai mắt cậu sáng lên, cắn thêm vài miếng bánh, hỏi.

“Sao có thể ngon như thế chứ? Mã ca, tôi chưa từng ăn bánh củ cải nào ngon như vậy đó!”

Mã Gia Kỳ một hơi uống hơn nửa chén Oa Biên, cũng không sợ nóng, chậm rãi nói.

“Cậu đi đâu ăn?”

Đinh Trình Hâm nhớ lại.

“Ăn ở Tường Bình Lâu.”

Tường Bình Lâu là nơi nổi danh về ăn vặt với những món đặc sản của thành phố Nam Châu, thường xuyên có khách du lịch từ khắp nơi đến.

Đinh Trình Hâm đã ăn sáng, nên ăn không hết một cái bánh củ cải, còn nửa cái thả lại trong đĩa. Mã Gia Kỳ cũng không ngại, cầm lên ăn một miếng, nói.

“Buổi sáng trước 8 giờ, bất kì cái sạp nào bán bánh củ cải và Oa Biên trên đường này đều ăn ngon hơn Tường Bình Lâu.”

Đinh Trình Hâm sùng bái nhìn hắn.

“Mã ca, sao cậu lại biết nhiều thế?”

Mã Gia Kỳ đáp.

“Đây là sinh hoạt căn bản thông thường.”

Bởi vì chỗ Mã Gia Kỳ sống, chỉ cần đi xuống lầu, là có thể thấy được mấy cái quán ăn ven đường. Còn chỗ ở của Đinh Trình Hâm, đi xuống chỉ thấy đường cái sạch sẽ, cùng với mấy cửa hàng với mặt tiền được trang hoàng tinh xảo.

Sau khi ăn xong bánh củ cải và Oa Biên, Mã Gia Kỳ lại dẫn Đinh Trình Hâm đi vào đến phòng bi-a.

Đinh Trình Hâm sợ ngây người.

Phòng bi-a, còn có quán net, trong nhận thức của Đinh Trình Hâm, chỗ này và học sinh trung học hoàn toàn không hề liên quan tới nhau.

Những người đến đây, nhất định là trốn học, không học tập tốt.

Tỷ như cậu và Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm hưng phấn mà lớn tiếng hỏi.

“Cái này đánh như thế nào đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro