Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè bắt đầu.

Đinh Trình Hâm vẫn rời giường lúc năm giờ rưỡi sáng, rửa mặt xong xuôi, đầu tiên là đọc tiếng Anh khoảng nửa giờ, làm một tờ bài thi tiếng anh, sau đó ăn điểm tâm.

Ăn xong điểm tâm, ngồi vào bàn học, bắt đầu giải bài tập, giữa giờ còn xem mấy bài học trực tuyến nữa.

Buổi trưa cậu hâm lại đồ ăn lúc sáng mẹ cậu nấu, ăn xong rồi, tiếp tục làm bài. Nghỉ trưa nửa giờ, rồi sau đó làm bài tập toán. Bốn giờ thì đi ra ngoài, ba, năm, bảy thì tham gia khóa huấn luyện Tán Đả mùa hè, hai, tư, sáu thì đi học bơi.

Khuya về nhà, cơm nước xong, rửa mặt xong xuôi, tiếp tục làm bài, mười giờ ngủ.

Đinh Trình Hâm gửi thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi của mình vào trong nhóm bạn thân, cả đám đều nói điên rồi. Lâm Tiểu Bân nói mùa hè này của cậu với lúc đi học khác nhau chỗ nào? Đinh Trình Hâm buồn bực, thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi của cậu, có tận nửa ngày để chơi đó, khóa học Tán Đả và bơi lội, chẳng lẽ không thuộc về hạng mục giải trí sao?

Lâm Tiểu Bân nói, chơi game, xem tivi, xem phim, đọc tiểu thuyết với xem hoạt hình, ra ngoài đi lung tung, cái này mới gọi là chơi, giải trí chứ! Còn tán đả nữa? Cậu luyện tán đả làm gì? ? ?

Đinh Trình Hâm trả lời, thì cường thân kiện thể, hơn nữa lúc cậu đi tàu điện ngầm, mất tận một giờ mới đến nơi nên cậu sắp xếp vài quyển sách để đọc! Nói xong còn gửi một đống kiệt tác văn học mà Bộ giáo dục chỉ định học sinh trung học cần xem.

Ngô Uyên bày tỏ sự hâm mộ đối với Đinh Trình Hâm, còn muốn bản thân cũng làm theo cái thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi này, đúng hạn vào trong nhóm điểm danh, hi vọng có đại gia nào đó giám sát cậu.

Nhưng mà ngày nào Ngô Uyên cũng tận mười giờ mới rời giường, cậu không dậy sớm nổi. Tuy rằng dậy muộn, nhưng cậu cũng làm bài tập nghiêm túc. Buổi chiều cùng Lâm Tiểu Bân chơi vài ván game, rồi sau đó bỏ xó Lâm Tiểu Bân còn mình thì đi làm bài tập.

Lâm Tiểu Bân có cảm giác rất cô độc, rất cô đơn, nhõng nhẽo đòi hỏi, muốn bốn giờ rưỡi chiều Ngô Uyên ra ngoài chơi bóng với cậu ta.

Từ ngày đầu tiên nghỉ hè Mã Gia Kỳ đã bắt đầu làm việc, chỉ có buổi trưa lúc ăn cơm, mới có thời gian xem điện thoại di động. Từ tám giờ sáng, làm đến tám giờ tối, buổi trưa nghỉ ngơi một chút.

Năm giờ rưỡi Đinh Trình Hâm đã bắt đầu gửi tin nhắn cho hắn.

3 - Mã ca, tôi rời giường rồi!

3 -Tôi làm xong một tờ bài thi tiếng Anh rồi, đợt này tôi nhất định sẽ nâng cao thành tích tiếng Anh của mình!

Dao A Dao - Ừm, ngoan.

3 - Cậu đi ra khỏi nhà chưa?

Dao A Dao - Rồi.

3 - Ăn điểm tâm chưa?

Dao A Dao - Ăn bánh bao.

3 - Ngày hôm nay có vẻ rất nóng?

Dao A Dao - Vẫn ổn.

3 - Tôi muốn xem bài giảng trực tuyến…

Dao A Dao - Ngoan.

3 - Tôi coi xong bài giảng trực tuyến rồi! Giáo viên giảng cái gì tôi cũng hiểu!

3 - Tôi muốn ăn cơm trưa, hồi sáng mẹ tôi nấu xong cho tôi rồi, chỉ cần đem bỏ vào lò vi sóng cho nóng rồi ăn thôi.

3 - Buổi trưa cậu ăn cái gì?

Dao A Dao - Cơm hộp công trường phát.

3 - Cậu có nóng không?

Dao A Dao - Vẫn ổn.

Chỉ nói về mấy chuyện vặt vãnh này thôi.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại rất muốn trò chuyện với Mã Gia Kỳ, nhìn hắn cool ngầu, trả lời một hai chữ cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui.

Hơn nữa…

Từ ngày hôm đó, không cẩn thận nghe thấy cuộc điện thoại đó của Mã Gia Kỳ, tâm lý của cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu.

Đột nhiên cậu hiểu rõ, Mã Gia Kỳ sẽ không nhận sự giúp đỡ của cậu. Lúc trước ở bãi biển cậu đã từng nói, muốn mang hết tất cả tiền tiêu vặt của mình đi cho Mã Gia Kỳ, chẳng qua là tính trẻ con thôi.

Nhìn sơ qua thì Mã Gia Kỳ rất lạnh lùng, nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, lo lắng này nọ cũng rất nhiều.

Cậu không biết, nếu như cậu là Mã Gia Kỳ, gặp phải chuyện giống hệt như Mã Gia Kỳ, thì nên làm gì?

Khi cậu là Đinh Trình Hâm, lúc cậu ở Nhất trung chịu nhiều ấm ức còn có thể trốn về nhà. Trong nhà vĩnh viễn có sự quan tâm của ba mẹ, chỉ dẫn cậu, bảo vệ cậu, đồng ý cho cậu hai tháng không ra khỏi cửa lên lớp, chỉ ở nhà.

Nhưng nếu như cậu là Mã Gia Kỳ, bị người thân đối xử như vậy, cậu còn có thể trốn đến chỗ nào? Không còn nơi để trốn.

Bắt đầu từ ngày đó, vừa nghĩ tới Mã Gia Kỳ, nơi tim của Đinh Trình Hâm sẽ có loại cảm giác chua xót, mềm mại. Cậu rất muốn đối xử với Mã Gia Kỳ thật tốt, rất tốt, cực kì tốt, nhưng không biết phải làm sao.

Mỗi ngày lúc làm bài tập, cậu sẽ tiện tay soạn ra vài câu hỏi cơ bản, sắp xếp lại các trình tự kiến thức. Suy nghĩ, có lẽ khi lên lớp 12, Mã Gia Kỳ nghĩ thông suốt mà nghiêm túc học tập, đến lúc đó, Mã Gia Kỳ sẽ dùng được những tài liệu này.

Ngày nào cậu cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho Mã Gia Kỳ, mỗi ngày xem dự báo thời tiết, điều tra xem ngày hôm nay nhiệt độ là mấy độ. Nhìn nhiệt độ càng ngày càng cao, thì lại càng lo lắng.

Cũng không biết là làm sao, ngày nào cũng nhớ Mã Gia Kỳ.

Nghỉ hè được năm ngày mà cảm thấy thời gian đã lâu ơi là lâu vậy.

3 - Mã ca, cuối tuần cậu có nghỉ không?

Dao A Dao - Tuần này không được, không có ai thay ca cho tôi. Tuần sau mới có.

3 - … À

Dao A Dao - Tuần sau sẽ ra ngoài chơi.

3 - Được!

3 - Mã ca, cậu làm công ở đâu đấy?

Mã Gia Kỳ gửi một cái định vị, Đinh Trình Hâm mở ra nhìn một cái, vui mừng phát hiện chỗ này cách không xa chỗ học Tán Đả của cậu, đi tầm mười phút là tới.

3 - Mã ca, Mã ca, chỗ này rất gần với chỗ học khóa huấn luyện Tán Đả của tôi nha!

Dao A Dao - Tán đả?

3 - Cường thân kiện thể!

3 - Lúc đi học có thể tiện đường đi tìm cậu chơi được không? Buổi chiều cậu có thời gian nghỉ ngơi không?

Dao A Dao - Thời gian tầm 15 phút thì có thể, xa quá cũng đừng đến.

3 - Không xa, tôi ở bên cạnh võ đường Nhất Chân!

Xế chiều hôm đó, Đinh Trình Hâm đi đến lớp dạy Tán Đả, đi sớm hơn mọi lần tận nửa tiếng, đến công trường Mã Gia Kỳ làm công để tìm hắn. Mã Gia Kỳ bảo cậu chờ ở cửa nhỏ của công trường, Đinh Trình Hâm đến chưa bao lâu thì Mã Gia Kỳ đã đi ra.

Mã Gia Kỳ mặc bộ đồ lao động, còn mang nón an toàn, trời đã nắng ba ngày khiến hắn đen thêm một lớp, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của học sinh. Đột nhiên vừa nhìn, lại cảm thấy hắn cùng các công nhân khác trong công trường không khác biệt là bao.

Đinh Trình Hâm mặc một cái áo tay ngắn màu trắng, quần ngang đầu gối màu be, đội mũ bóng chày. Ở nhà mấy ngày, cảm giác càng trắng hơn, cằm nhọn có một giọt mồ hôi. Giày chơi bóng màu trắng rất mới, sạch sẽ đến mức không có một chút hạt bụi nào.

Hoàn toàn không hợp với nơi công trường bụi bặm tung bay này.

“Nóng quá đi!”

Đinh Trình Hâm nhấc cánh tay lên lau mồ hôi.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu dưới mặt trời chói chang, hai má hơi hồng hồng, trên trán có một chòm tóc lòi ra bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, buông xuống vầng trán trơn bóng. Đinh Trình Hâm lấy cái mũ bóng chày xuống, vuốt tóc ra đằng sau rồi sau đó mang lên lại.

“Tôi mang đồ ăn ngon cho cậu nè!”

Đinh Trình Hâm cao hứng nói.

Cậu lấy từ balô ra một cái bình giữ nhiệt rất lớn, đưa bình giữ nhiệt cho Mã Gia Kỳ, sau đó đeo balô lại trên lưng, nói.

“Cậu mở ra đi!”

Mã Gia Kỳ còn chưa thực hiện động tác thì Đinh Trình Hâm đã không kịp đợi nữa, lấy bình giữ nhiệt qua, vặn vặn cái nắp ra, giống như đang hiến vật quý cho Mã Gia Kỳ xem.

“Cậu xem, là chè đậu xanh đó! Mẹ tôi nấu trong nồi áp suất, nấu xong tôi đặt vào trong tủ lạnh ngay. Lúc ra ngoài mới bỏ vào bình giữ nhiệt, vẫn còn rất lạnh! Cậu mau ăn đi!”

Mã Gia Kỳ cầm lấy cái bình.

Bình giữ nhiệt rất nặng, không biết Đinh Trình Hâm cõng bao lâu.

“Cậu mau ăn, tôi ăn ở nhà rồi.”

Đinh Trình Hâm hối thúc hắn.

“Thời gian nghỉ ngơi là bao lâu? Bây giờ phải vào ngay sao?”

Mới mấy phút mà Mã Gia Kỳ đã uống cạn sạch chè đậu xanh trong bình giữ nhiệt, lạnh lẽo mát mẻ, ngọt ngào, xua đi tất cả sự nóng nực, uể oải cả ngày của hắn.

Ngay cả bộ đồng phục lao động cũng trông không còn oi bức như trước nữa.

Bàn tay Mã Gia Kỳ có màu xám của gạch, đá với bùn đất, để lại dấu vân lớn trên bình giữ nhiệt. Mã Gia Kỳ uống hết, lau bình giữ nhiệt lại bằng quần áo, rồi mới đưa cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm là người rất thích sạch sẽ, lúc này không lấy khăn ướt ra lau lại, mà đút thẳng vào trong balo, hơi không đành lòng hỏi.

“Có phải cậu cũng nên đi vào không?”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Đinh Trình Hâm nhìn hắn, da dẻ cậu dưới ánh mặt trời chói chang cũng hiện ra trắng hơn, tương phản với làn da nên mắt trông đen hơn nữa, giống hệt thủy tinh.

Trong suốt, trong vắt, lóe lên ánh sáng.

“Sao hôm nay cậu không nói lời nào hết vậy?”

Đinh Trình Hâm hỏi.

Mã Gia Kỳ hít sâu một cái, muốn sờ tóc cậu, lại nhớ đến tay của mình toàn tro bụi, vì vậy không dám động đậy.

“Đi học đi.”

Mã Gia Kỳ hơi khom lưng, ghé vào bên tai Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói.

“Bảo bối.”

Buổi chiều Đinh Trình Hâm ở trên khóa học Tán Đả luôn luôn lơ đãng, bị huấn luyện viên mắng nhiều lần. Khi về nhà, mẹ cậu hỏi cậu nhiều lần, sao lại uống nhiều chè đậu xanh như vậy, cậu cũng không nghe thấy. Cơm tối ăn chỉ có một bát, cảm thấy không có tâm tình, không muốn ăn. Cậu trở về phòng trong trạng thái như bị thôi miên, lần đầu tiên sau tám giờ, cậu không tắm và cũng không ngồi vào bàn để giải bài tập.

Cậu co quắp ngồi trên ghế sofa nhỏ ở trong phòng, cầm điện thoại di động lên, rồi thả xuống, cầm lên, rồi thả xuống.

Điện thoại di động rung lên.

Có tin nhắn mới.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng mở Wechat ra.

Là Mã Gia Kỳ hỏi cậu, sao ngày hôm nay không gửi tin nhắn.

Lúc thường sau khi Đinh Trình Hâm tan lớp, sẽ ngồi trên tàu điện ngầm, đến nhà, ăn cơm nước xong, bắt đầu làm bài đều phải gửi một cái tin nhắn.

Ngày hôm nay lại không có động tĩnh gì.

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại di động, do dự nửa ngày, vẫn hỏi.

3 - Sao hôm nay cậu lại gọi tôi là bảo bối? Tôi có nghe lầm hay không?

Đinh Trình Hâm cầm điện thoại di động chờ và chờ, vô tâm mà tắm rửa, vô tâm mà làm bài, chờ đến khi màn hình điện thoại di động từ màu đen bỗng sáng lên, nhìn chằm chằm vào avatar của Mã Gia Kỳ, sau đó mở to ra xem.

Avatar của Mã Gia Kỳ vốn là ảnh chụp màn hình trong game, không biết từ khi nào, đã đổi thành một tấm ảnh có cái bóng đứng trên bãi biển dưới ánh chiều tà.

Cái bóng kia là Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm vừa nhìn đã nhận ra.

Là lần trước bọn họ đi bờ biển chụp.

Đinh Trình Hâm không biết tại sao, mà mặt có chút nóng.

Sao lại dùng hình bóng của cậu chứ, sao không dùng bóng của mình?

Qua mười mấy phút Mã Gia Kỳ mới trả lời.

Dao A Dao - Không thể gọi à?

Dao A Dao - Cảm thấy cậu như bảo bối nhỏ.

3 - Tôi mười sáu rồi!

Dao A Dao - Bảo bối mười sáu tuổi.

3 - Plè plè plè...

3 - Thật buồn nôn.

3 - Con trai không thể bị người khác gọi là bảo bối.

Dao A Dao - Thế phải gọi thế nào?

3 - Tùy cậu.

Đinh Trình Hâm ôm điện thoại di động, nằm ở ghế sofa nhỏ mà ngây ngốc cười.

Đột nhiên tin nhắn của Tề Nhất Tu hiện ra.

Hurry - Trời ạ, có tin tức lớn rồi!

Hurry - Cậu có thấy hình lớp thực nghiệm ở Nhất Trung chưa? Chuyện mới phát sinh ngày hôm qua thôi! Thật là đáng sợ! May mà cậu chuyển trường rồi! Xem ra người không bình thường trong cái lớp này cũng thật nhiều! Bức ảnh này là tôi nhìn thấy trong nhóm lớp, cái tin đã truyền khắp trường chúng tôi rồi, phỏng chừng toàn thành phố đều biết rồi!

Hurry - Giáo viên của chúng tôi muốn người đăng tấm hình này lập tức tháo bức ảnh xuống, không cho lan truyền nữa. Nhưng làm sao có khả năng! Mọi người đang âm thầm truyền nhau ầm ầm lên kìa!

Đinh Trình Hâm ấn mở bức ảnh, sợ đến tay run một cái, điện thoại di động rơi trên mặt đất.

Ánh sáng trên màn hình, rõ ràng là hoàn toàn đỏ ngầu.

Một gian phòng học trống rỗng, hàng chục cái bàn học chứa đầy các bài kiểm tra, sách vở.

Là lớp thực nghiệm, Đinh Trình Hâm vẫn nhận ra được, trên tường còn dán mấy poster “Chăm học”, “Phẩm hạnh thuần hậu”.

Nhưng lại khác hoàn toàn lớp thực nghiệm trong ký ức của Đinh Trình Hâm.

Cả gian phòng học như bị máu tươi dội qua, vách tường, bảng đen, bục giảng, bàn học, sách giáo khoa, sàn nhà toàn bộ là màu đỏ ngầu.

Giống hệt như một vụ án mưu sát.

Khắp nơi trên vách tường và bảng đen đều có chữ đỏ như máu.

Cặn bã!

Rác thải!

Súc vật!

Phế vật!

Chết đi!

Chết đi!

Chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro