Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt tiến vào, chuông vào học vang lên, tiết học buổi sáng bắt đầu.

Giáo viên Ngữ văn ôm bài thi tuần trước đi vào, Vương Việt không nói gì. Ba người Mã Gia Kỳ ngồi ở tổ thứ nhất, lúc đi ngang qua, Vương Việt hừ một tiếng.

Mấy vết bầm tím trên mặt đã tiêu mất.

Nhìn không ra là đã từng bị đánh.

Lâm Tiểu Bân nói.

“Mã ca, cậu không nên hạ thủ lưu tình như thế, phải dùng vũ lực nghiền ép, đánh cho đứa cháu trai này phục.”

“Nó không xứng.”

Ngô Uyên nói.

“Được rồi, đừng nói chuyện, mau soát lại bài kiểm tra của mình đi. Có một bạn, nghỉ học hai tuần lễ, vẫn không hề hối cải, chuyện đầu tiên làm khi tới trường học là châu đầu ghé tai. Bạn học như vậy, tôi khuyên bạn thẳng thắn thôi học đi, đừng lãng phí thời gian ở đây, cuối cùng cũng không thi nổi đại học đâu.”

Thầy Vương bắt đầu trào phúng.

Mã Gia Kỳ theo thói quen, chuẩn bị nằm sấp xuống đi ngủ, bên cạnh đưa một tờ bài thi tới.

Đinh Trình Hâm nhỏ giọng nói.

“Bài thi tuần trước.”

Mã Gia Kỳ. “…”

Hắn không muốn sửa gì hết.

Trùng hợp ngay lúc này, bài thi của Đinh Trình Hâm cũng được phát xuống, Mã Gia Kỳ nhìn, một trăm điểm đỏ tươi.

Đinh Trình Hâm cất bài thi thật cẩn thận, trên mặt cũng không hiện lên vẻ bất ngờ gì, yên tĩnh ngồi.

Thầy Vương đứng trên bục giảng bắt đầu biểu dương.

“Lần này đề thi rất dễ, đều là kiến thức căn bản trong sách vở. Thế nhưng, đa số các em thi lung ta lung tung! Rất nhiều em chỉ có sáu mươi, bảy mươi điểm! Chỉ cần các em chịu học bài, lấy 90 điểm cũng được! Lần này lớp các em có một bạn thi điểm tối đa.”

Cả lớp hét lên kinh ngạc.

Thầy Vương tiếp tục.

“Rõ ràng là bạn này có bỏ thời gian ra ôn tập, hơn nữa làm rất tỉ mỉ. Là bạn học mới Đinh Trình Hâm, hi vọng các em hãy học tập theo bạn ấy, đừng có suốt ngày làm chuyện không đâu.”

Cả lớp kinh ngạc, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, lại lén lút nhìn Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cúi đầu đọc sách, cũng không biết là thật hay giả bộ, không để ý tới ánh mắt của bọn họ.

Cả lớp nghĩ thầm, học ngữ văn, cần phải học chăm chú và rất nghiêm túc, học sinh từ Nhất Trung chuyển đến này, không ngờ lại có khả năng cao như thế, đặc biệt là việc học tập này rất áp lực đối với những người có vấn đề tâm lý.

Đinh Trình Hâm này, tính cách rất kỳ lạ. Đến lớp 11-5 nửa tháng, ngoại trừ chỗ ngồi của cậu, hoặc là khi phải đi quét lớp trực nhật, thì hầu như không bao giờ ra khỏi chỗ của mình.

Lúc phát bài, lớp trưởng cảm khái một câu.

“Ôi, cậu thi được một trăm điểm.”

Cậu cũng chẳng quan tâm, không lễ phép tí nào.

Còn Mã Gia Kỳ thì cũng có qua có lại với mấy học sinh kém trong lớp.

Nhưng trừ hai bàn đằng trước, còn lại hắn cũng chẳng thèm lui tới làm gì

Hai người thật không hổ danh là bạn cùng bàn.

Sau khi hết tiết buổi sáng, Mã Gia Kỳ và Lâm Tiểu Bân lấy điện thoại di động ra chơi game.

Vương Việt đang bận ba hoa chích choè với mấy đứa xung quanh, kể ra rằng hai tuần này cậu ta đi đâu chơi, đến quán Internet càn quét, đến quán bar mua say, đến câu lạc bộ leo núi, còn mua cho Khưu Nhiên Dĩnh hai mươi cái kẹp tóc.

“Cái kẹp hôm trước mất rồi, nên tôi mua cho cô ấy thêm 20 cái.”

Vương Việt nói.

“Đợi lát nữa nghỉ giữa giờ thì đem qua. Ôi chao, lớp trưởng, cậu là con gái, cậu xem xem mấy cái kẹp tóc này thế nào? Đẹp không?”

Lớp trưởng và mấy cô bạn cùng bàn nhận lấy hộp quà của Vương Việt, mở ra nhìn.

“Có cái đẹp, cái không, nhưng vấn đề là người ta chịu nhận quà của cậu sao?”

Lớp trưởng nói thẳng.

Vương Việt dõng dạc.

“Không cần biết cô ấy có lấy không, tôi làm mất thì sẽ trả.”

“Nhất định là ngày đó đánh nhau làm rơi mất.”

Có người nói.

Vương Việt lườm một cái.

“Chọc tới một đứa thần kinh, cậu không có cách nào khác đâu.”

Mọi người sởn cả tóc gáy, chăm chú nhìn Mã Gia Kỳ.

Cũng không biết Mã Gia Kỳ có nghe hay không, cũng không có phản ứng gì.

Vương Việt càng hung hăng.

“Có mấy người, ông đây đối đầu với nó, đừng bao giờ để ông tóm được nó lần nữa, chờ coi. Quá lắm thì nghỉ học thôi. Mấy cuốn sách này có gì hay ho chứ.”

“Bị đuổi rồi cậu sẽ không được nhìn thấy Khưu Nhiên Dĩnh.”

Có người ồn ào.

Vương Việt cười ha ha.

“Nói cũng phải.”

Mã Gia Kỳ đánh xong một ván game, không chơi nữa.

Đàn em 1 điên cuồng nhục mạ Vương Việt trong nhóm chat, vừa nhục mạ vừa nhắc nhở Mã Gia Kỳ không được ra tay nữa, tránh bị xử lý kỷ luật quá nhiều, rồi sau đó thật sự bị đuổi học, để cho đàn em 1 đánh người.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm bên cạnh đang vùi đầu làm bài, cũng không biết cậu ấy mua sách bài tập ở đâu mà nhiều thế, mỗi khi hết tiết đều làm.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút, nói.

“Cho tôi số điện thoại di động.”

Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên, Đinh Trình Hâm cả ba người đều ngừng tay, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhắc lại.

“Đinh Trình Hâm, số điện thoại di động.”

Đinh Trình Hâm ngơ ngác.

“Tôi ?”

Lâm Tiểu Bân hỏi.

“Không lẽ cậu không mang điện thoại?”

Thất Trung quy định không được mang điện thoại thông minh vào trường, mà học sinh thì vẫn dương thịnh âm suy, đều lén lút mang theo. Đa số giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không lấy ra chơi trong giờ học, tan học và không làm gì quá đáng thì sao cũng được.

Đinh Trình Hâm nói.

“Tôi có mang theo.”

Cậu đưa số của mình cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ gọi tới.

Đinh Trình Hâm lấy ra một vật từ trong cặp… điện thoại di động đời cũ.

Mã Gia Kỳ. “…”

Lâm Tiểu Bân. “…”

Ngô Uyên. “…”

Đinh Trình Hâm nghiêm túc lưu số của Mã Gia Kỳ.

Lâm Tiểu Bân cảm khái.

“Đùa với cậu thôi, vậy mà cậu đã thêm Wechat ngay. Không phải, cậu có Wechat sao? Còn nữa, cậu đã đến được nửa tháng, chắc vẫn chưa vào group lớp nhỉ?”

Đinh Trình Hâm cất điện thoại vào, trả lời.

“Tôi có vào rồi, ngày đầu tiên tới đây, thầy Lâm đã thêm tôi vào rồi.”

“Điện thoại này có thể thêm Wechat?”

Lâm Tiểu Bân hoài nghi.

“Chúng ta thêm bạn tốt đi.”

Đinh Trình Hâm nói.

“Không thể thêm.”

Mã Gia Kỳ tìm trên điện thoại di động mấy lần, tìm kiếm bằng số của Đinh Trình Hâm, xuất hiện một tài khoản không có ảnh đại diện cũng chẳng có nick name, Mã Gia Kỳ đưa điện thoại di động tới hỏi Đinh Trình Hâm.

“Cái này là cậu?”

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn, hơi mở to hai mắt, gật đầu nói.

“Là tôi.”

Mã Gia Kỳ bấm vào thêm bạn tốt, để chắc chắn, còn nhắn thêm “Tôi là Mã Gia Kỳ”, nói.

“Chấp nhận đi.”

Đinh Trình Hâm hơi vui vẻ, giải thích một tràng.

“Chờ khuya tôi về nhà thì sẽ thêm cậu, điện thoại di động của tôi để ở nhà không có mang. Trường học không cho mang điện thoại thông minh, nên ba mẹ tôi mua cho tôi một cái điện thoại kiểu cũ. Điện thoại để ở nhà có thể lên mạng, có thể thêm Wechat, khi nào tôi về sẽ thêm.”

Lâm Tiểu Bân ở bên cạnh.

“Vậy tôi thì sao?”

Qua hai tiết toán và lý, vào giờ ra chơi, bài hát tập thể dục vang lên, tất cả mọi người không còn chút sức lực nào mà đi tới sân thể dục.

Như thường lệ ba người Mã Gia Kỳ đi cuối cùng.

Lúc ba người đứng dậy, Đinh Trình Hâm cũng đứng lên đi theo sau họ.

Lúc xuống cầu thang, Đinh Trình Hâm cũng đi cùng.

Lúc bọn họ đi tới căng tin, Đinh Trình Hâm lại đi cùng.

Lâm Tiểu Bân không nhịn được nói.

“Bạn nhỏ cùng bàn, bọn tôi không làm, cậu cũng không làm theo sao? Cậu dám trốn tiết không ?”

Đinh Trình Hâm không ngờ bọn họ dám quang minh chính đại trốn tập thể dục giữa giờ, có hơi do dự, nói.

“Tôi, tôi…”

Mã Gia Kỳ vẫy tay.

“Lại đây.”

Đinh Trình Hâm không do dự, lập tức chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, hơi hưng phấn nhìn Mã Gia Kỳ, giống như là đợi hắn ra lệnh cho cậu.

Mã Gia Kỳ dặn dò.

“Mấy ngày nay đi theo tôi, hoặc là Ngô Uyên. Vương Việt có tật xấu, rảnh rỗi sẽ đi gây sự.”

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Ừm!”

Lâm Tiểu Bân hỏi lại.

“Mã ca, sao cậu lại bỏ qua tôi?”

Mã Gia Kỳ trả lời.

“Cậu quá yếu.”

Lâm Tiểu Bân. “…”

Mã Gia Kỳ còn nói.

“Việc này, chủ yếu là cho Uyên ca hả giận, cậu chỉ cần nghe theo. Cho nên nếu có chuyện gì, cứ việc tìm Uyên ca.”

Bé ngoan Đinh Trình Hâm gật đầu, nghiêm túc như đang trong giờ toán.

Mã Gia Kỳ cảm giác như mình đã thành công làm đại ca rồi, nghĩ thầm, đây chính là cảm giác thu được đàn em sao?

Đàn em 1 quá dông dài, đàn em 2 chỉ lo yêu đương, trước mắt, chỉ có đàn em 3 ngoan ngoãn bớt lo.

Bây giờ là lúc tất cả mọi người đang tập thể dục trong sân, căn tin vắng teo, vô cùng rộng rãi. Bốn người mới vừa bước vào, đã nhìn thấy có hai nữ sinh đang đứng chờ chỗ bán đồ ăn vặt, một người hỏi.

“Sau này chúng ta không cần tập thể dục giữa giờ nữa?”

Một người nữa trả lời.

“Vậy tan học đến văn phòng đi! Hỏi thầy! Tớ không muốn gặp cái tên kia, phiền chết đi được! Trả hai mươi cái kẹp tóc, tớ muốn kẹp hết đống kẹp đó lên mặt hắn ta!”

Ngô Uyên ngây ngẩn cả người.

Lâm Tiểu Bân cười ra tiếng.

Hai nữ sinh nghe thấy có người tiến vào, giật mình quay đầu lại, phát hiện là đại ca lớp số 5, ngây người.

Là Khưu Nhiên Dĩnh và bạn cùng bàn của cô.

“Nhiên Nhiên…”

Cô sợ sệt kéo góc áo Khưu Nhiên Dĩnh.

Hai người mới nãy còn nói xấu người lớp số 5.

“Không có chuyện gì, bọn họ và Vương Việt không hợp nhau.”

Khưu Nhiên Dĩnh nhỏ giọng an ủi cùng bàn, không biết là âm thanh lớn đến mức tất cả mọi người đều nghe thấy, tình cảnh nhất thời có chút lúng túng.

Hai nữ sinh cầm hai bao đồ ăn vặt, nhanh chóng trả tiền rời đi.

Mã Gia Kỳ, Lâm Tiểu Bân đã đi lấy bánh mì và thức uống rồi, Đinh Trình Hâm cầm một bình trà chanh, Ngô Uyên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi lấy thức uống.

Lúc Khưu Nhiên Dĩnh đi ngang qua, Ngô Uyên nhìn thấy trên đầu Khưu Nhiên Dĩnh đã thay một cái kẹp tóc khác, bật thốt lên.

“Sao cậu không kẹp cái kẹp kia nữa?”

Tình cảnh cực kỳ lúng túng.

Mãi cho đến khi bốn người đi ra khỏi căn tin, trốn đến góc sân thể dục thường ngày, Lâm Tiểu Bân mới cười to.

Ngô Uyên uống nước chanh của cậu ta, không có biểu cảm gì, cứ đứng dưới tán cây xoài mà ngây ra.

Mã Gia Kỳ và Lâm Tiểu Bân lo ăn gà*, Lâm Tiểu Bân vừa ăn gà vừa cười nhạo Ngô Uyên, trong nháy mắt đã bị rớt xuống thành hòm gỗ**. Đinh Trình Hâm đứng sau Mã Gia Kỳ, hết sức chuyên chú mà nhìn bọn họ chơi game.

-------
*Ăn gà: thuật ngữ khi chơi game, đi giết địch càn quét giành top, cũng chỉ PUBG.

**Nguyên gốc là rơi xuống thành hộp, có nghĩa là khi mình bị địch giết chết thì sẽ biến thành cái hòm xác. (Mình không chơi game nên chả biết mấy này đâu T^T)
-------

Lâm Tiểu Bân nói.

“Uyên ca, van cậu, đừng ngẩn người nữa, lời đã nói ra như nước đã đổ, không thu trở lại được! Lão gia xin ngài hãy thương xót, đến đây giúp tôi với!”

Ngô Uyên không còn tâm tình chơi game.

Mã Gia Kỳ vừa nhặt vũ khí vừa nói.

“Lo yêu đương rồi, giúp cậu sao được đây?”

Đinh Trình Hâm hỏi.

“Cái này là cái gì?”

“Lựu đạn.”

Lâm Tiểu Bân kêu rên.

“Hâm ca, Hâm ca tới giúp đệ với!”

Đinh Trình Hâm trừng lớn hai mắt.

“Tôi không chơi game.”

Tối hôm đó, sau khi trở về, Đinh Trình Hâm cầm điện thoại kì kèo với ba mẹ, nói.

“Mai con muốn mang điện thoại đi học.”

Lâm Huệ hỏi.

“Không phải trường không cho mang sao?”

“Không sao đâu, ai cũng mang theo hết.”

Đinh Trình Hâm chột dạ nói.

“Thầy cô đều thông báo trong Wechat.”

Đinh Trình Hâm từ trước đến giờ rất tự giác, chẳng quan tâm đến thiết bị điện tử lắm, Lâm Huệ và Đinh Văn Huy cũng không quản chặt việc này, nếu cậu muốn đem thì cứ cho cậu đem.

“Ba nó ơi, anh đoán Kiển Tử đang làm gì?”

Lâm Huệ vào đưa trái cây cho Đinh Trình Hâm xong, ra phòng khách vô cùng thần bí hỏi Đinh Văn Huy.

Đinh Văn Huy vừa xem tivi vừa không yên lòng trả lời.

“Làm bài, còn có thể làm gì?”

Lâm Huệ ngồi xuống bên cạnh, vô cùng kinh ngạc mà nói.

“Con nó đang chơi game.”

“Game?”

“Chơi game trên điện thoại di động!”

Lâm Huệ bổ sung.

Đinh Trình Hâm đang chơi game trên điện thoại???

Đinh Văn Huy nhìn Lâm Huệ, Lâm Huệ nhìn Đinh Văn Huy.

Sao Thất Trung lại thần kỳ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro