Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, như thường lệ, một nhóm bốn người Mã Gia Kỳ nghỉ giữa giờ không có gì làm, trốn dưới tán cây xoài chơi game. Lần này, dĩ nhiên Đinh Trình Hâm cũng lấy điện thoại di động ra muốn cùng nhau chơi đùa.

Lâm Tiểu Bân sợ hãi.

“Cậu sa đọa nhanh thật!”

Đinh Trình Hâm bấm điện thoại di động, không thành thục lắm, nói.

“Khó quá, ngày hôm qua tôi chơi suốt hai tiếng vẫn không thắng nổi.”

Lâm Tiểu Bân chỉ đạo cậu.

“Server cậu chơi giống của tôi, nào, để anh dẫn cậu đi phiêu.”

Đinh Trình Hâm đánh một trận cùng bọn họ, dưới sự che chở của ba người, không thua nữa, phiêu đến tận phút cuối cùng. Lần đầu tiên cảm nhận được lạc thú của game, hưng phấn mà toả sáng hai mắt.

Khi vào học, Lâm Tiểu Bân cảm thán.

“Tại sao ba người chúng ta lại phải yểm trợ Đinh Trình Hâm chứ? Mệt muốn chết, còn không được ăn gà.”

Tiết này là tiết hóa học.

Mã Gia Kỳ mới tìm được một việc làm thêm, làm ở tiệm trà sữa, sáu giờ chiều đến mười giờ tối. Sau khi làm xong về đến nhà, có thể nghỉ ngơi trước mười hai giờ đêm. Mấy ngày nay tinh thần hưng phấn, lên lớp cũng không ngủ, nghĩ rằng thi tháng sắp tới rồi, hắn lấy sổ ghi chép suýt nữa đã “một đi không trở lại” ra. Dù cho có hiểu hay không, ghi hết lại rồi tính sau.

Tuy nhiên, hầu hết vẫn không hiểu được.

Nghe không hiểu nên Mã Gia Kỳ hơi mất tập trung, lại liếc nhìn bạn cùng bàn của mình, thấy cậu đang viết liên tục bằng một tốc độ thần thánh, ghé sát vào xem.

Đinh Trình Hâm không ghi bài mà là đang làm bài tập.

Mã Gia Kỳ không hiểu nổi, nếu đã không nghe giảng, thì làm bài tập có ích lợi gì không? Hắn muốn nhắc nhở Đinh Trình Hâm, lại cảm thấy cứ như mình không có lập trường mà đi nhắc nhở người khác.

Thôi, mọi người đều cùng cảnh ngộ, giống như hắn nghe giảng bài thì có ích lợi gì, cũng nghe không hiểu.

Thật vất vả mới đến giờ tan học buổi chiều, bọn tiểu đệ và Mã Gia Kỳ nói bye bye, tất cả về nhà. Tới 6 giờ chiều, Mã Gia Kỳ mới bắt đầu làm thêm, bây giờ còn hơi sớm, nên đi tới dưới tán cây, đánh xong một trận game rồi đi.

Mã Gia Kỳ đánh gần mười phút, bỗng nghe thấy ngoài bức tường có người nói chuyện.
Ngoài tường là một cái hẻm nhỏ, rất ít người tới lui. Lúc này đã tan học, quanh đây chẳng có ai, rất yên tĩnh, hắn nghe được rõ ràng ác ý của người bên kia bức tường.

“Này, cậu sao thế? Chuyển trường cũng không nói cho bạn học cũ một tiếng?”

Chuyển trường? Mã Gia Kỳ cau mày.

Bộ ở Thất Trung còn có người chuyển trường nào khác sao?

Mã Gia Kỳ ngồi dậy.

“Không phải bảo là cậu ở nhà trị liệu bệnh trầm cảm sao? Làm sao lại chuyển trường ? Hết trầm cảm chưa nhỉ?”

Bệnh trầm cảm? Vậy thì chắc chắn không phải nhóc cùng bàn rồi.

Tuy rằng vào ngày đầu tiên đến đây, sắc mặt nhóc cùng bàn có hơi nhợt nhạt, hành vi cử chỉ có hơi quái lạ, có thể là chưa quen lắm nên mới vậy.

Dạo gần đây, hắn cảm thấy nhóc cùng bàn đã nói nhiều hơn rồi.

Mã Gia Kỳ lại nằm lên cỏ, tiếp tục chơi game.

“Sao mà cứ chặn wechat của bạn học cũ thế hả? Cậu kỳ lạ thật, chặn hết tất cả các bạn trong lớp cũ của mình, chẳng hoà đồng gì cả.”

“Trời ạ, cậu còn chuyển đến Thất Trung sao? Cậu biết Thất Trung hằng năm trượt bao nhiêu học sinh không? Tôi thấy sang năm cậu không thi nổi vào 211* đâu.”

-------
*Dự án 211: tập trung xây dựng các trường đại học kĩ thuật chất lượng cao ở Trung Quốc, trong đó có đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh….
-------

Mã Gia Kỳ. “…”

Thân là học tra của Thất Trung, Mã Gia Kỳ cảm thấy trí thông minh của mình bị kỳ thị.

“Ngày hôm nay Nhất Trung có văn nghệ, buổi chiều tan học sớm. Bọn tôi muốn đến Thất Trung thăm cậu, xem xem có phải cậu đang lên như cá gặp nước hay không?”

“Chỗ này không có ai biết chuyện của cậu, có phải là vui lắm không?”

“Làm sao được chứ? Tôi có bạn ở Thất Trung, chỉ cần tôi nói với nó, toàn Thất Trung đều biết chuyện của cậu.”

“Phiền phức vậy, lên tieba* của Thất Trung đăng một topic là được chứ gì.”

-------
*Tieba: một loại diễn đàn lớn ở Trung Quốc.
-------

“Cậu hài hước thiệt đó, chỉ cần còn ở Nam Châu, có chuyển tới trường nào khác cũng vô dụng mà thôi. Chuyện buồn nôn của cậu, chắc chắn không ai quên đâu.”

Nghe tiếng giống như có tới bốn năm người, đều là nam sinh.

Người bị bắt nạt trước sau không nói tiếng nào.

Đối phương cũng thấy nhạt nhẽo rồi, vì vậy nói.

“Sao không nói chuyện? Không biết lễ phép à, bọn tao đang nói chuyện với mày, sao không nói gì?”

“Mày ôm cặp sách làm gì? Còn ngồi xổm ở đấy, nói đi, mày có phải là đàn ông không, có chịu nói gì không, hay cứ ngồi đấy mà run rẩy?”

“Thất Trung mà cũng cần đem nhiều sách theo vậy à? Cần thiết không? Cho tao nhìn một chút, Thất Trung học cái gì, học sách nào, để tao tham khảo một chút.”

Sau đó có tiếng lôi kéo, cặp sách đã bị đoạt mất, người bị bắt nạt kia còn bị đẩy trúng tường, phát ra một tiếng “Binh” .

“Đ* má, mày còn ôn toán à? Mày còn muốn thi sao? Sao không tự soi gương lại đi, mày thi rồi sẽ được mấy điểm?”

Tiếp theo, Mã Gia Kỳ nghe được một âm thanh quen thuộc.

“Không biết thi được mấy điểm, chắc chắn sẽ cao hơn mấy cậu, dù sao y cậu cũng không được tham gia thi.”

Mã Gia Kỳ sửng sốt.

Đối phương tức giận, ra tay, tiếng vang do bị đấm đá xuất hiện.

Mã Gia Kỳ cấp tốc đứng lên, chạy lấy đà, duỗi hai tay ra, nắm lấy mép tường, nhảy qua phía bờ tường bên kia.

Lúc hắn rơi xuống đất, mấy người bên kia đều ngây ngẩn, thu tay lại nhìn hắn.

Mã Gia Kỳ không phải là người dễ chịu, đối phương nhìn thấy một người to con mặc đồng phục Thất Trung nhảy qua, mặt lạnh lại, còn hơi thấp thỏm.

Đầu tiên Mã Gia Kỳ nhìn thấy sách vở rơi rớt đầy đất, một cái cặp sách đã bị mở dây kéo ra, còn thêm một Đinh Trình Hâm ngồi co ro dưới chân tường.

Hắn chưa từng thấy Đinh Trình Hâm như thế.

Sắc mặt tái xanh, nằm ở bên kia, ôm thật chặt đầu của mình, cắn môi dưới.

Đôi mắt hai mí của cậu, lúc này không còn ánh mắt lấy lòng ngoan ngoãn nhìn Mã Gia Kỳ, mà là đầy oán hờn, phẫn nộ, táo bạo.

Mã Gia Kỳ nhặt cặp sách lên, cất từng quyển từng quyển vài trong cặp, hỏi.

“Đứng lên được không?”

Đinh Trình Hâm giống như một tượng đá được gậy phép thuật gõ một cái, rót sinh mệnh vào, đột nhiên lấy lại tinh thần, đỡ vách tường đứng lên, mặt đầy kinh ngạc.

“Bạn học, chuyện không liên quan tới cậu.”

Có một tên đeo kính đứng ra nói.

Mã Gia Kỳ giương mắt, thấy đối phương có năm người, toàn một mét tám, mét bảy mấy, người đông thế mạnh, không thèm sợ Mã Gia Kỳ dáng người cao lớn.

“Năm đánh một, giỏi thật.”

Mã Gia Kỳ nói.

“Liên quan gì tới mày!”

Có người mắng.

“Sao lại không mặc đồng phục Nhất Trung vậy nhỉ?”

Mã Gia Kỳ hỏi.

Ra đường bắt nạt người khác, đương nhiên là không dám mặc đồng phục trường mình.

Năm người này bị chọt trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận.

“Bọn tao tìm bạn học cũ, liên quan gì tới mày?”

Đinh Trình Hâm kéo kéo ống tay áo Mã Gia Kỳ, nhỏ giọng nói.

“Đừng đánh với bọn họ, để tôi gọi giáo viên đến.”

Tên đeo kính tai thính, nghe được thì lập tức nói.

“Đánh đi! Không đánh thì là cháu tao! Để giáo viên tới đi, để tất cả mọi người nghe chuyện buồn nôn của mày.”

Đinh Trình Hâm liếc nhìn một cái.

Mã Gia Kỳ không biết Đinh Trình Hâm có chuyện buồn nôn gì, hắn chỉ biết cái thằng đeo kính trước mặt này thật đáng ghét.

Đinh Trình Hâm mới mười lăm tuổi, những tên này hơn cậu hai tuổi, lớn và to hơn cậu, vậy mà lại lấy năm đánh một?

“Sao lại không liên quan đến tao?”

Mã Gia Kỳ siết tay thành quả đấm.

“Bạn cùng bàn của tao, do tao bảo kê.”

Năm đứa, còn chưa đủ cho Mã Gia Kỳ nóng người.

Mã Gia Kỳ tung một quyền đánh ngã một đứa, đập cho thằng đeo kính ngã xuống đất, nửa ngày không đứng lên nổi.

Những người này, sức lực không bằng Mã Gia Kỳ, tốc độ cũng không như Mã Gia Kỳ, có lẽ chỉ dám kết bè kết phái lại ăn hiếp một đứa nhỏ hơn mình hai tuổi, chứ chưa bao giờ dám đánh nhau đơn độc.

Mã Gia Kỳ chậm rãi tiến lên, đấm mỗi đứa một phát, đánh cho thằng đeo kính máu mũi chảy ròng ròng, y như thọc tiết lợn.

Đinh Trình Hâm trợn mắt há mồm.

Năm tên ăn hiếp cậu nửa năm nay, bị Mã Gia Kỳ đánh cho không còn sức đánh trả nào.

Tên đeo kính còn đang kêu gào, hắn phải để cho Đinh Trình Hâm nhìn thấy rõ.

Mã Gia Kỳ tiến lên, đạp nát cái kính của tên kia bị rơi trên đất, cậu ta nhìn cái kính vỡ nát, sợ hãi không dám nói gì nữa.

Mã Gia Kỳ nhìn năm người nằm trên đất sưng mặt sưng mũi, nói.

“Hoan nghênh bọn mày bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thất Trung tìm tao, Mã Gia Kỳ, đừng tìm sai. Tới một lần, tao đánh một lần, lần sau sẽ không khách khí như vậy.”

Mã Gia Kỳ lấy điện thoại di động ra, chụp hình lại cả năm người, hỏi Đinh Trình Hâm.

“Năm đứa này, cậu đều quen à?”

Đinh Trình Hâm ngốc đến độ quên gật đầu.

Mã Gia Kỳ tự mình nói.

“Được, nếu như trên diễn đần của Thất Trung xuất hiện cái topic xấu xa ác ý nào, không cần biết ai đăng——“

Mã Gia Kỳ ngồi chồm hổm xuống, mặt không hề có cảm xúc nhìn chằm chằm tên đeo kính hai mươi giây, nhìn tới nỗi thiếu chút nữa cậu ta tè ra quần. Sau đó Mã Gia Kỳ nhếch miệng, cười đầy “dịu dàng”.

“Tao sẽ đến Nhất Trung, đánh gãy tay bọn mày.”

Uy hiếp năm tên yếu ớt này xong, Mã Gia Kỳ cầm cặp của Đinh Trình Hâm, quay đầu nói.

“Đi thôi.”

Đinh Trình Hâm ngây ngốc, ngơ ngác, đi theo sau Mã Gia Kỳ, cũng quên mất nhìn năm tên đã ngã đo ván trên mặt đất.

Mã Gia Kỳ đi tới chỗ đậu xe, dắt xe điện của mình ra, để cặp của Đinh Trình Hâm ở đằng trước, ngồi lên, sau đó nói với Đinh Trình Hâm.

“Tới đây.”

“Đi đâu?”

Đinh Trình Hâm hỏi.

Mã Gia Kỳ buồn bực, bị đánh choáng váng rồi sao?

“Đến trạm tàu điện ngầm, đưa cậu về nhà.”

Đinh Trình Hâm nghe vậy dừng bước, cúi đầu nhìn lại mình một chút.

Đồng phục học sinh của cậu, bởi vì ngã nhào trên đất, đã dính đầy bụi bẩn, trên quần thậm chí còn dính nước bẩn, lau mãi không sạch.

“Tôi không về.”

Đinh Trình Hâm nói.

Mã Gia Kỳ hỏi lại.

“Cái gì?”

Đinh Trình Hâm muốn lấy lại cặp của mình.

“Mã ca, cặp sách.”

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm gọi hắn là Mã ca.

Mã Gia Kỳ đưa cặp cho cậu, cặp của Đinh Trình Hâm rất nặng, ngoại trừ sách giáo khoa, còn có một đống sách bài tập.

Thân thể nhỏ bé chỉ cao 1m7, gầy gò đến mức gió thổi cũng có thể liêu xiêu, đeo cái cặp đầy sách nặng như thế, còn không quên mang theo một hộp sữa bò cho hắn uống.

Không uống cũng không được, cậu cứ đưa cho hắn, nhìn hắn lấy lòng.

Nghĩ đến hộp sữa bò mỗi ngày, Mã Gia Kỳ hỏi.

“Không về nhà, vậy cậu đi đâu?”

Đinh Trình Hâm ôm cặp sách, mờ mịt nhìn Mã Gia Kỳ, rõ ràng cũng không biết phải đi đâu.

Mã Gia Kỳ hỏi.

“Sợ trong nhà biết sao?”

Đinh Trình Hâm cứ nhìn bộ đồng phục bẩn thỉu của mình, chắc chắn là cậu rất để ý chuyện này.

Đinh Trình Hâm không biết làm sao mà Mã Gia Kỳ biết được, gật đầu, ngây ngốc hỏi.

“Mã ca, sao cậu lợi hại thế?”

Trên đường người đến người đi, ai cũng có thể nghe được đoạn đối thoại của họ. Tuy rằng Mã Gia Kỳ là đại ca ở Thất Trung, nhưng bị một cậu nhóc ngưỡng mộ như vậy, hắn có hơi ngại ngùng.

Hắn cũng bị nhiều người đánh giá, người khác nói hắn hung ác, tính cách hư hỏng, bạo lực, chưa có ai khen hắn như thế. Một học sinh thôi mà, đánh nhau thì lợi hại gì chứ.

Mã Gia Kỳ nói.

“Tại sao lại sợ trong nhà biết? Có người bắt nạt cậu thì phải nói cho ba mẹ biết chứ.”

Trước đây khoảng nửa tháng, ba mẹ Đinh Trình Hâm ngày nào cũng đưa đón cậu đi học, dĩ nhiên là rất quan tâm con trai mình. Bây giờ gặp chuyện, làm sao lại không nói cho phụ huynh?

Đinh Trình Hâm rất buồn khổ.

“Sợ bọn họ lo lắng, khó chịu. Bọn họ bị cậu doạ chạy mất rồi, cũng không dám trở lại. Mỗi ngày sáng sớm và tan tầm, phải đi thật xa tới đón tôi, rất phiền phức.”

Mã Gia Kỳ vừa nghe đã hiểu, lúc trước không phải vì áp lực học tập mà tâm trạng cậu bất thường, mà bởi vì bị người ta bắt nạt, không tiếp tục học ở đó được nữa.

Chắc chắn những chuyện này không chỉ xảy ra một hai lần, nếu không cũng sẽ không chuyển trường, còn khiến cho ba mẹ cậu lo lắng mà mỗi ngày phải đưa đón cậu.

Mã Gia Kỳ không hỏi nhiều, nói thẳng.

“Tới đây, đi cùng Mã ca đi.”

Cùng Mã ca đi.

Nghe cũng rất tin cậy.

Đinh Trình Hâm lên xe điện của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ một tay cầm điện thoại, một tay cầm lái, chạy vào trong một con hẻm.

“Có đang ở cửa hàng không? Rồi, giờ tôi sẽ đến.”

Xe điện chạy một chút, rẽ vào một con đường, hai bên đường đều là cửa hàng, gần đó còn có mấy tiểu khu.

Mã Gia Kỳ dừng lại trước một cửa hàng, ra hiệu cho Đinh Trình Hâm xuống xe.

Lâm Tiểu Bân từ trong cửa hàng chạy ra, nhìn thấy cả người Đinh Trình Hâm bẩn thỉu, kinh ngạc.

“Nhóc cùng bàn làm sao vậy? Bị Vương Việt đánh à?”

Mã Gia Kỳ xách cặp Đinh Trình Hâm, đi vào cửa hàng, thay cậu trả lời.

“Bị ngã.”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ rất tự nhiên, không giống nói dối chút nào.

Lâm Tiểu Bân không nghi ngờ chút nào, hỏi.

“Te tua như thế? Nhóc cùng bàn, làm sao cậu lại ngớ ngẩn tới vậy?”

Mã Gia Kỳ không muốn nhiều lời.

“Giặt rồi sấy khô đồ cho cậu ấy cái đã.”

Lâm Tiểu Bân vỗ tay cái độp.

“Được, tuân lệnh! Ưu đãi cho cậu và nhóc cùng bàn, cửa hàng giặt quần áo Bân Bân, khách hàng VIP, mời vào trong ~ “

Đinh Trình Hâm cởi áo khoác và quần đồng phục, Lâm Tiểu Bân tìm đồ thể thao cho cậu mặc vào. Nhà Lâm Tiểu Bân ở tiểu khu gần đó, tan học không có chuyện gì làm thì đến, có lúc còn có thể ngủ ở trong cửa hàng.

Lâm Tiểu Bân cầm quần áo đi giặt, Đinh Trình Hâm ngồi trong cửa hàng. Cửa hàng không lớn lắm, chừng mười mấy mét vuông, trên quầy hàng và phía sau đều treo đầy quần áo đã được sấy khô. Máy giặt máy sấy khô đều ở phòng riêng phía sau.

Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, nói.

“Tôi đi làm việc, khoảng bốn mươi phút sẽ giặt sấy xong, cậu chờ ở đây đi.”

Bé ngoan Đinh Trình Hâm gật đầu, nói.

“Cảm ơn Mã ca.”

Cuối tháng tư, khí trời hơi thay đổi, ngày hôm nay trời âm u, lại lành lạnh.

Đinh Trình Hâm chỉ mặc một cái áo ngắn tay.

Những người khác khi nóng sẽ cởi áo khoác đồng phục ra, mà Đinh Trình Hâm cả ngày đều mặc vào.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút, cởi áo khoác của mình ra, ném cho Đinh Trình Hâm.

“Mặc thêm đi.”

Đinh Trình Hâm ôm cái áo khoác vẫn còn hơi ấm của Mã Gia Kỳ, không phản ứng kịp.

“Vậy còn cậu? Cậu không lạnh sao?”

Mã Gia Kỳ quay người đi, vung tay.

“Không lạnh.”

Áo khoác đồng phục của Mã Gia Kỳ quá lớn, Đinh Trình Hâm khoác lên người, cảm giác như một đứa trẻ mặc đồ của người lớn.

Đinh Trình Hâm cảm thấy mới mẻ mà vẫy vẫy ống tay áo quá dài, kéo kéo dây kéo.

Đây là quần áo của Mã ca.

Có phải là vì cao như thế, nên sẽ có sức lực lớn như vậy?

Giống y như người khổng lồ, chuyện gì cũng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro