Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ làm công ở tiệm trà sữa tại phố thương mại, là phố thương mại náo nhiệt nhất gần Thất Trung, có một trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim lớn, vào buổi tối rất nhộn nhịp.

Mã Gia Kỳ chạy qua chạy lại ở tiệm trà sữa từ sáu giờ tới mười giờ tối, rất nhiều người còn xếp hàng ngoài cửa, việc làm ăn vô cùng thuận lợi.

Tới mười giờ, sau khi làm xong việc, hắn mới có thời gian mà lấy điện thoại ra.

Hắn ngồi lên xe điện của mình, đọc tin tức trên điện thoại.

Trên nhóm chat “Mã ca và các đàn em” đã xuất hiện dấu chấm lửng luôn rồi.*

-------
*Nhắn nhiều tin quá thì thành dấu ba chấm.
-------

Đinh Trình Hâm cũng nhắn cho hắn tới mười mấy tin nhắn.

Wechat của Đinh Trình Hâm vốn không có nick name và ảnh đại diện, Lâm Tiểu Bân nói tài khoản của cậu như “tài khoản ma” ấy. Cuối cùng hôm nay cậu cũng chịu để ảnh và nickname, nhưng mà, vấn đề ở đây là biệt hiệu trong nhóm được đổi thành—-  đàn em 3.

Mã Gia Kỳ không còn gì để nói.

Mà tấm ảnh đại diện của cậu, Mã Gia Kỳ thấy hơi quen, phóng to lên thì thấy ra là hình chụp màn hình game lúc hắn đang “ăn gà”, lúc này nhân vật của Mã Gia Kỳ đang cầm súng bắn tỉa nhắm mục tiêu.

Đinh Trình Hâm làm cái gì thế này?

Ảnh đại diện mà lại không xài ảnh của mình, đi lấy ảnh chụp màn hình game của hắn?

Mã Gia Kỳ lướt xem từng tin một.

Hơn năm giờ chiều, Đinh Trình Hâm bắt đầu nhắn tin cho hắn.

Đàn em 3 - Quần áo giặt xong rồi, tôi đang về nhà, Mã ca.

Đàn em 3 - Quần áo được giặt rất sạch sẽ, mà Lâm Tiểu Bân không chịu nhận tiền, làm sao đây?

Đàn em 3 - Tôi về đến nhà rồi, Mã ca.

Đàn em 3 - Mã ca, cậu bận lắm à, vậy thì không cần trả lời tôi đâu.

Đàn em 3 - Mã ca, mai tôi sẽ đem trả áo của cậu.

Đàn em 3 - Mã ca, áo cậu lớn quá, sao cậu lại cao lớn được như vậy ?

Đàn em 3 - Mã ca, cậu lợi hại quá, cậu từng luyện Taekwondo, tán đả*, hay là quyền anh?

-------
*Tán đả là một chi của môn Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu) (theo Wikipedia).
-------

Đàn em 3 - Tôi từng đăng kí học Taekwondo rồi, học được khoảng 10 buổi, vậy mà chẳng dùng được gì cả.

Đàn em 3 - Mã ca, tối nay có gió lớn, cậu có lạnh không?

Đàn em 3 - Mã ca, cậu làm thêm lâu như thế, vậy bài tập phải làm sao?

Mã Gia Kỳ cảm thấy mình sắp không nhận ra được hai chữ “Mã ca” nữa rồi.

Đêm khuya, gió nổi lên vù vù. Mã Gia Kỳ chỉ mặc một chiếc áo phông tay ngắn, lái xe điện chạy trên đường nên có hơi lạnh.

Nhưng có nên nói là mình lạnh không?

Ồ không, vì giữ vững hình tượng làm đại ca, cho nên…

Dao A Dao - Không luyện gì hết.

Dao A Dao - Không lạnh.

Dao A Dao - Không làm bài.

Dao A Dao - Cậu sửa biệt hiệu Wechat lại cho tôi.

Về đến nhà, trong phòng khách không còn ai. Chú thím của hắn làm việc mệt mỏi, cũng đã đi ngủ trước rồi.

Nhưng gian phòng của em họ vẫn còn sáng đèn. Lúc hắn vào phòng em họ, cũng là vừa lúc cậu ta ra rót nước uống.

Em họ nhìn hắn, lạnh lùng nói.

“Nhớ khóa trái cửa.”

Mã Gia Kỳ khóa cửa.

Em họ hắn lại lên cơn.

“Thật đáng mơ ước, thi đại học không nổi, nên sách cũng không thèm đọc.”

Mã Gia Kỳ học cùng trường với em trai họ của hắn. Mã Gia Kỳ học tự nhiên, em họ Mã Nhuệ học xã hội, hai lớp cách nhau xa tít mù khơi, chẳng thèm lui tới. Mã Nhuệ sợ người khác biết “trùm trường” là họ hàng với cậu ta nên chưa bao giờ nhắc tới Mã Gia Kỳ.

Điểm của Mã Nhuệ cũng đang ở mức có vấn đề, không biết năm sau có thi được vào Đại học chính quy không, áp lực rất lớn, ngày nào cũng học tới tối muộn. Không ngủ ngon, nên cũng chẳng vừa mắt ai.

Mã Gia Kỳ mặc kệ cậu ta, trở về phòng lấy quần áo đi tắm.

Lúc tắm, Mã Nhuệ lại gõ cửa, hắn phải vặn nhỏ nước xuống, giọng nói bên ngoài rất tức giận.

“Ngày nào cũng tắm lúc nửa đêm, ồn ào muốn chết! Sao người khác học hành được đây?!”

Mã Gia Kỳ chẳng thèm nói tiếng nào, chắc cậu ta cũng chẳng làm bài tập nữa, tức gần chết rồi làm gì nổi.

Rửa mặt xong xuôi, Mã Gia Kỳ trở về phòng, nằm trên giường sau liền lấy điện thoại di động ra.

3 - Tôi đổi biệt hiệu rồi nè.

Mã Gia Kỳ không nói gì, mở phần thông tin Wechat của cậu, suy nghĩ một chút, đổi thành Tiểu Trình Trình.

Trong nhóm chat, một mình Lâm Tiểu Bân nhắn mấy chục cái tin. Cậu ta kéo Đinh Trình Hâm vào nhóm, bắt cậu đổi biệt hiệu thành đàn em 3. Sau đó Lâm Tiểu Bân lại điên cuồng nhắn tin, kêu Đinh Trình Hâm chụp bài tập Hóa cho cậu ta chép. Nhắn mấy chục tin, cuối cùng thì Đinh Trình Hâm cũng chụp qua.

Tiểu Trình Trình - Bài tập thì phải tự làm mới củng cố kiến thức được.

Tiểu Trình Trình - Nếu như cảm thấy bài thi khó, thì phải biết học chăm và tự làm bài tập, ôn căn bản trước.

Đàn em 1 - Cậu đừng nói nữa, tôi không biết cái nào căn bản cái nào không đâu! Bàn tay trao hoa hồng luôn vương vấn mùi thơm. Cậu trao hoa xong rồi, đi ngủ đi!

Tiểu Trình Trình - [ ảnh ]

Tiểu Trình Trình - Tôi soạn đề cơ bản rồi này.

Đàn em 2 - Chú ba, ngày hôm nay có làm bài tập Lý không? Cho tôi nhìn một chút, tôi không hiểu lắm

Tiểu Trình Trình - [ ảnh ]

Đàn em 2 - Chỗ này, sao lại dùng công thức này?

Đàn em 1 - Ồ sao gọi là chú ba rồi, @Đàn em 3 à, ngày đầu tiên vào nhóm chat đã thành thạo như vậy rồi à, nhận làm chú ba luôn?

Tiểu Trình Trình - [ voice ]

Đàn em 1 - Không đúng, Mã ca là đại ca, tôi là Anh Hai, đàn em 3 à, cậu phải là chú tư mới đúng. @ đàn em 2,  cậu chưa tốt nghiệp toán tiểu học à?!

Đàn em 2 - [ Biểu tượng like. jpg] Thì ra là như vậy! Cái nhóm chat này, vì có chú ba gia nhập vào rồi nên sẽ được hưởng ké ánh hào quang. Lần thi tháng này tôi nhất định sẽ tiến bộ.

Đàn em 1 - Được, tôi với Mã ca say goodbye đây, mấy người ở đây mà bàn cho đã đi!

Mã Gia Kỳ xem tin nhắn xong, không biết trả lời cái gì, hắn cũng chả thèm làm bài tập, đóng Wechat lại, chuẩn bị chơi một ván game rồi ngủ.

Đinh Trình Hâm lại gửi tin nhắn cho hắn.

Tiểu Trình Trình - Mã ca, cậu ngủ rồi à?

Dao A Dao - Chưa.

Mã Gia Kỳ nhìn cái dòng “Đang nhập tin nhắn…” cả nửa ngày, khoảng 10 phút sau, Đinh Trình Hâm nhắn qua.

Tiểu Trình Trình - Mã ca, tôi muốn nói điều này với cậu, tôi không làm chuyện gì buồn nôn hết.

Dao A Dao - Biết rồi.

Tiểu Trình Trình - Cậu tin tôi?

Dao A Dao - Tôi có não.

Lại chờ cả nửa ngày, Đinh Trình Hâm mới nhắn qua.

Tiểu Trình Trình - Cảm ơn Mã ca!

Tiểu Trình Trình - Mã ca lợi hại quá!

Tiểu Trình Trình - Mã ca thật tốt!

Tiểu Trình Trình - Mã ca, tôi có thể làm đàn em của cậu không?

Dao A Dao - ...…

Tiểu Trình Trình - Được không? Tôi không đánh nhau đâu….nhưng mà, tôi đã đăng kí học Taekwondo rồi, học được 10 buổi!

Dao A Dao - Đừng nói nhảm với Lâm Tiểu Bân nữa, còn thu đàn em? Cậu tưởng tôi là xã hội đen à?

Tiểu Trình Trình - Ồ…

Mã Gia Kỳ cảm thấy bạn nhỏ cùng bàn của hắn hơi mất mát, lại nói thêm một câu.

Dao A Dao - Sau này đi chơi chung với ba người bọn tôi.

Tiểu Trình Trình - Được!

Tiểu Trình Trình - Nhưng mà không thể suốt ngày chơi game với các cậu được, tôi còn nhiều bài tập chưa làm lắm.

Dao A Dao - …………

Ngày hôm sau, tiết học buổi sáng, Lâm Tiểu Bân điên cuồng chép bài tập, Ngô Uyên yên tĩnh đọc sách, Mã Gia Kỳ mở sách tiếng Anh ra bài đầu tiên, bắt đầu học từ đơn.

Đinh Trình Hâm cầm một quyển sách tiếng Anh nâng cao, thì thầm đọc.

Góc học tra của lớp 11-5, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.

Lúc Trương Minh tiến vào, không dám tin vào mắt mình luôn.

“Không tệ lắm, lúc tôi không có ở đây, lớp chúng ta vẫn chăm chỉ học hành!”

Trương Minh vừa lên tiếng, toàn bộ học sinh lớp 11-5 quay đầu nhìn hắn. Vương Việt trốn không kịp, Trương Minh bước tới giật lấy điện thoại của cậu ta.

“Ngoại trừ Vương Việt.”

“Thầy!”

Vương Việt đứng lên.

“Em không có chơi điện thoại di động!”

“Tôi biết, là điện thoại di động chơi em.”

Trương Minh trả lời.

Những người khác cười to.

Vương Việt còn muốn nói gì đó, Trương Minh xua tay.

“Muốn nói cái gì thì lên văn phòng nói cho đã.”

“Sao thầy về rồi ạ?”

Lớp trưởng hỏi.

“Không đi làm lại, tôi uống gió Tây Bắc* chắc?”

Trương Minh hỏi ngược lại.

-------
*Uống gió Tây Bắc: nghèo đến nỗi uống gió thay cơm.
-------

Những người khác lại bắt đầu cười ha ha, đặc biệt là Lâm Tiểu Bân, cười ngặt nghẽo không ngừng được.

Kết thúc buổi học sáng, Vương Việt bị gọi vào văn phòng.

Lâm Tiểu Bân cười trên sự đau khổ của người khác.

“Nhờ có nhóc cùng bàn cho mượn bài tập để chép, nếu không tôi cũng sẽ chơi điện thoại như ai kia!”

Lâm Tiểu Bân vui vẻ tới tận hai tiết, lúc nghỉ giữa giờ, bốn người muốn trốn tới góc sân chơi điện thoại, bị Trương Minh tóm ngay đầu cầu thang.

“Đi đến văn phòng với tôi, cả bốn đứa.”

Trương Minh nói.

“Cả tháng nay mấy đứa không chịu tập thể dục giữa giờ?”

Trương Minh hỏi.

Đinh Trình Hâm gật đầu.

“Vâng.”

Ba người kia nhìn cậu như nhìn tên ngốc.

Đinh Trình Hâm. “?”

Trương Minh hỏi.

“Tại sao không tập? Vì bốn người các em không chịu tập, nên cả lớp bị trừ điểm tác phong và kỉ luật đấy biết không? Nguyên một học kì chưa được nhận cờ thưởng lần nào!”

Đinh Trình Hâm hỏi lại.

“Thầy ơi, cờ thưởng quan trọng lắm à?”

Những người khác lại nhìn Đinh Trình Hâm như nhìn đứa ngốc lần hai.

Đinh Trình Hâm. “?”

Trương Minh nghẹn họng, tự hỏi có phải vì cậu ngốc và cứng đầu quá nên mới bị người ta bắt nạt không.

Trương Minh nói.

“Đinh Trình Hâm đừng nói chuyện, chờ tí nữa sẽ tới lượt em.”

Trương Minh lại nói.

“Ba người các em, chuyện lúc trước khi tôi còn xin nghỉ, tôi sẽ không tính sổ. Bây giờ tôi đi làm lại rồi, nên các em ngoan ngoãn lại cho tôi. Mấy câu này, tôi nói rất nhiều lần rồi, giờ tôi sẽ nói lại thêm lần nữa. Nếu đã đến trường học, thì phải biết làm tròn bổn phận của mình. Cần học, thì phải học, cần trực lớp, thì phải trực lớp, cần tập thể dục, thì phải tập thể dục. Chúng ta cứ yên lặng mà học cho tốt, đợi năm sau tốt nghiệp và thi đại học, có được không?”

Mã Gia Kỳ đáp.

“Được.”

Ngô Uyên đáp.

“Được.”

Lâm Tiểu Bân đáp.

“Được.”

Trương Minh nói nhiều vô cùng, nên bình thường ba người Mã Gia Kỳ không dám cãi cùn với hắn một tí nào, nếu để hắn nổi cơn nói dông nói dài lên, thì sẽ nói tới tối cũng không hết.

“Được, ba người các em đi trước, Đinh Trình Hâm ở lại.”

Đinh Trình Hâm mở to đôi mắt đen láy, nhìn Mã Gia Kỳ và hai người kia ra khỏi văn phòng, nhìn cứ như một con vật nhỏ lẻ loi bị bỏ lại.

Mã Gia Kỳ thốt lên.

“Mang cho cậu một chai trà chanh nhé.”

“Được!”

Đinh Trình Hâm vui vẻ nói.

Trương Minh hét ầm.

“Nói cái gì đó? ! Đi nhanh lên!”

Trương Minh ổn định lại tâm trạng, nói với Đinh Trình Hâm.

“Em sẽ được đổi đến chỗ ngồi khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro