Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi đến quán bar anh thường hay tới, lấy chai rượu từ tay cậu bạn của anh mà uống

-Mày bị gì vậy //Lưu Diệu Văn//

Anh không trả lời mà uống cho hết chai rượu xong rồi chọi vào tường, mảnh vỡ văng ra nhiều nơi. Lưu Diệu Văn mặt không biến sắc chỉ nở nụ cười nhạt rồi nhìn sang đám Kĩ Nữ kia.

-Cút hết đi, hôm nay Mã Thiếu bực rồi //Lưu Diệu Văn//

Nghe thấy Lưu Diệu Văn nói họ sợ hại chạy ra ngoài, còn Lưu Diệu Văn không ngừng nhếch mép. Quay qua Anh rồi nói

-Lên cơn gì thế này? //Lưu Diệu Văn//

-Hôm nay tao gặp Hôn thê do bama tao sắp đặt //Mã Gia Kỳ//

-Chắc đẹp lắm nhỉ! Bữa nào dẫn đến cho  tao thường thức đi //Lưu Diệu Văn//

-Cậu ta gian manh lắm, mày nuốt không nổi //Mã Gia Kỳ//

-Chắc mày cũng vậy nhỉ //Lưu Diệu Văn//

-Có thứ gì mà Mã Gia Kỳ không nuốt được? //Mã Gia Kỳ//

-À mà... Nghiêm Hạo Tường hẹn mày ngày mai tại Trường đua đấy //Lưu Diệu Văn//

-Tên phiền phức đó ám tao hoài //Mã Gia Kỳ//

-Nghe bảo đang nhắm vào em mày đấy //Lưu Diệu Văn//

-Nó dám đụng vào em tao, tao xử đẹp nó //Mã Gia Kỳ//

-Tao sợ rằng mày có thêm một đứa em rể đấy // Lưu Diệu Văn//

Lưu Diệu Văn mỉm cười thích thú chọc ghẹo Mã Gia Kỳ, Gương mặt anh nhắn nhó liếc nhìn Lưu Diệu Văn đang mãn nguyện với trò đùa của mình

-Dạo này cậu muốn đi thăm phụ nữ ở Châu Phi? //Mã Gia Kỳ//

Anh đang đùa với Lưu Diệu Văn chắc, đến đó buồn chán lại không có gì thú vị. Một người ham chơi ham thú vui như Lưu Diệu Văn lại phải đến nơi đây thật không cam lòng.

-Chỉ đùa một tí //Lưu Diệu Văn//

-Mày đi theo em tao đi //Mã Gia Kỳ//

Câu nói của Anh làm Lưu Diệu Văn ngớ người, giọng đầy tức giận nhìn anh

-Này tên kia, đường đường là Đại Thiếu Gia Lưu Thị tao chấp nhận đi theo mày là may lắm rồi, thế nào lại bảo tao đi theo em mày à? //Lưu Diệu Văn//

Anh vẫn giữ yên sắc mặt lạnh, tay cầm ly rượu lắc đều, nhếch môi làm cho Lưu Diệu Văn sợ hại mà lên tiếng

-Được thôi, mày giỏi tao đi theo em mày, đừng kiếm tao nữa //Lưu Diệu Văn//

Anh nhìn cậu bạn mình mà cứ tưởng đang chơi cùng một đứa trẻ hay giận. Tính khí trẻ con không hề thay đổi này của Lưu Diệu Văn quả giống lúc đi học chỉ có điều lúc đó Lưu Diệu Văn chính là một sói con nhỏ luôn bị mọi người ức hiếp còn bây giờ thì không, Lưu Diệu Văn chính là một chú sói mới lớn tuy không còn ai có thể ức hiếp ngoại trừ Mã Gia Kỳ. Năm xưa Mã Gia Kỳ giúp đỡ Lưu Diệu Văn rất nhiều cho nên Y luôn nghe lời Mã Gia Kỳ. Chỉ cần Mã Gia Kỳ nói Y nguyện làm theo.

-Tao có ý này hay nè Lưu Diệu Văn//Mã Gia Kỳ//

Lưu Diệu Văn cảm thấy nguy hiểm cận kề, mỗi lần anh có ý kiến là Y cảm thấy một bầu trời nguy hiểm.

-Mày lấy em tao đi, tao không sợ gì nữa // Mã Gia Kỳ//

-Nằm mơ đi, tao đã có người trong mộng //Lưu Diệu Văn//

-Thôi vậy, đừng để Nghiêm Hạo Tường tiếp xúc với em trai tao là được//Mã Gia Kỳ//

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn luôn đi theo Tống Á Hiên

-Anh theo tôi làm gì //Tống Á Hiên//

-Mã Ca bảo tôi bảo vệ cậu //Lưu Diệu Văn//

-Không cần //Tống Á Hiên//

-Nhất định phải cần //Lưu Diệu Văn//

-....

Bên một góc khác

-Nghiêm Thiếu chuyện này... //Đàn em//

-Tìm cách chia cách họ đi //Nghiêm Hạo Tường//

-Vâng //Đàn Em//

-Mã Gia Kỳ không ngờ lại giữ thằng em này kĩ như vậy, để ông đây làm sao để mày phải phục tao. Cậu trai trẻ tuy rất đẹp nhưng xin lỗi, ai bảo cậu là em trai của tên Mã Gia Kỳ chứ //Nghiêm Hạo Tường//

Một lúc sau giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên xuất hiện một đám đông làm chia cắt cả hai.  Nghiêm Hạo Tường thấy thời cơ đến liền đến chỗ Tống Á Hiên

-Chào cậu //Nghiêm Hạo Tường//

-Anh là người hôm qua? //Tống Á Hiên//

-Đúng vậy, cậu đang đi đâu vậy //Nghiêm Hạo Tường//

.-Tôi đi mua đồ //Tống Á Hiên//

-Tôi cũng đang muốn đến đó hay để tôi đi cùng cậu //Nghiêm Hạo Tường//

- " Định lừa con nít sao? Đi theo tôi chắc có ý đồ " //Tống Á Hiên//

-Sao thế? Cậu không đồng ý thì thôi vậy //Nghiêm Hạo Tường//

-Cũng được //Tống Á Hiên//

Cậu cùng hắn đi đến Trung tâm thương mại, cậu và anh đến chỗ đồ nam mà lựa thì có một chàng trai thân hình mảnh mai bước đến giành đồ mà cậu đã chọn.

- Đây là của tôi //Tống Á Hiên//

-Cậu biết tôi là ai hay không? //Chàng trai//

-Là ai thì kệ mẹ cậu liên quan gì đến tôi //Tống Á Hiên//

Hắn đứng một bên xem kịch, thật không ngờ người trò chuyện khá lễ phép bây giờ lại sắp văng tục rồi

-Tao là người của Nghiêm Thiếu đấy, mày có ngon thì đụng vào tao //Chàng trai//

- Cậu là người của Nghiêm Thiếu còn tôi là Phu Nhân của anh ta này thấy sao? //Tống Á Hiên//

-Cậu bị ảo sao? Nghiêm Thiếu mà lấy người như cậu sao //Chàng trai//

-Nghiêm Thiếu không có mắt nhìn người rồi //Tống Á Hiên//

-" Tiểu Tử này gan thật " //Nghiêm Hạo Tường//

- Này cậu nhóc kia? Cậu ngủ với tôi được bao nhiêu lần? //Nghiêm Hạo Tường//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin