Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu nhóc kia? Cậu ngủ với tôi được bao nhiêu lần? //Nghiêm Hạo Tường//

-Nghiêm Thiếu tôi... //Chàng Trai//

-Cút ngay, đừng làm bảo bối của tôi giận //Nghiêm Hạo Tường//

Giọng nói đầy lạnh lùng làm cậu trai kia sợ hại mà chạy đi

- Ai là bảo bối của anh? //Tống Á Hiên//

-Chẳng phải //Nghiêm Hạo Tường//

-Tôi chỉ nói giỡn, anh tưởng thật à //Tống Á Hiên//

-Đúng đấy //Nghiêm Hạo Tường//

-Mơ tưởng //Tống Á Hiên//

-Cậu muốn mua gì thì mua, tôi thanh toán// Nghiêm Hạo Tường//

-Là do anh nói //Tống Á Hiên//

Cậu vui vẻ đi hết chỗ này đến chỗ khác chọn đồ, thẻ của Hắn có lẽ sắp hết rồi. Một lát sau cậu quay qua nói với Hắn

-Cảm ơn anh, tôi phải về phiền anh chuyển đồ về Mã Gia giùm tôi //Tống Á Hiên//

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Diệu Văn, vừa bắt máy lên đầu dây bên kia đã phun ra rất nhiều câu mắng cậu. Cậu nhanh chóng nói địa chỉ để người kia đến rước.

Không lâu sau một chiếc xe dừng ngay trước mắt cậu. Người bước ra quả nhiên là Lưu Diệu Văn, anh vừa bước ra liền mở lời luyên thuyên khiến cậu thấy phiền. Bây giờ cậu cảm thấy người trước mắt mình cứ như anh trai ruột suốt ngày nhiều chuyện kia, cũng đã lâu lắm cậu chưa gặp lại anh trai mình rồi. Cậu buồn bã bước vào xe, để lại quả cà chua đỏ kia hậm hực cau mày nhìn cậu. Một lúc rồi anh bước lên xe đưa cậu về.

Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ lúc rảnh thì bấm điện thoại mà không chịu làm việc gì khiến Mã Phu Nhân đau đầu liền bảo

-Con gọi cho Trình Hâm bảo nó đi chơi với con đi //Mã Phu Nhân//

-Con không rảnh // Mã Gia Kỳ//

-Con muốn mẹ dùng biện pháp mạnh? //Mã Phu Nhân//

-Nghe rồi //Mã Gia Kỳ//

Ngồi nhìn theo bóng lưng Mã Phu Nhân đi xa thì đột nhiên trong đầu anh lại có một ý tưởng mới trêu chọc cậu. Anh gọi ngay cho cậu

Cậu bây giờ đang ở công ty làm việc thì nghe tiếng chuông cậu bắt máy. Mã Gia Kỳ giọng đầy hơn hở lên tiếng

-Không biết hôm nay Đinh Thiếu có rảnh không? //Mã Gia Kỳ//

-Đơn nhiên là rảnh //Đinh Trình Hâm//

-Chuyện lần trước tôi có vài phần sai, không biết Đinh Thiếu có muốn dùng bữa cùng tôi không? //Mã Gia Kỳ//

-Được//Đinh Trình Hâm//

-Vậy thì tốt quá, chỗ cũ nhé //Mã Gia Kỳ//

Cậu không trả lời liền cúp máy

-Cậu chuẩn bị đồ giúp tôi, tối nay tôi dùng bữa với Mã Thiếu//Đinh Trình Hâm//

Thư Kí của vậu nghe xong liền gật đầu. Đến tối cậu chuẩn bị đồ xong liền đi đến chô hẹn cùng anh, nhà hàng hôm nay rất đông người cũng may là còn chỗ. Cậu vừa bước vào mọi người đã chào mừng cậu, cậu đang suy nghĩ là Anh sắp cho cậu bất ngờ. Cậu bước đến chỗ trống chờ đợi anh, một tiếng - hai tiếng - ba tiếng vẫn chưa thấy anh đến. Trong nhà hàng người đến người về nhưng anh thì chẳng thấy đâu.

Chẳng lẽ anh lại lừa cậu rồi sao, Cậu đứng dậy một nhân viên phục vụ đến chỗ cậu mỉm cười

-Đinh Thiếu thật hào phóng, hôm nay lại đãi ngộ nhiều người như thế //Phục vụ//

Nghe nhân viên phục vụ nói, cậu cũng đã hiểu ra vấn đề thì ra Anh bảo cậu đến đây đợi anh là một trò đùa còn nữa cậu phải tính tiền cho những vị khách kia. Vấn đề tiền bạc không quan trọng nhưng cậu chưa từng bị ai cho mình leo cây như thế. Dĩ nhiên cậu cũng không phải thú vui để anh thích trêu thì trêu. Cậu bây giờ chỉ muốn tìm anh để xé xác anh ra hàng trăm mảnh để anh cảm nhận được sự việc mà ngay lúc ngày cậu đang nhận được. Lấy chiếc điện thoại ra, cậu gọi ngay cho Thư Ký của mình bảo cậu ta tìm kiếm Mã Gia Kỳ cho cậu

Một lúc sau, thư ký gửi địa chỉ của anh qua cho cậu. Nhận được tin nhắn tay cậu nắm chặt vội lái xe thật nhanh đến địa chỉ đó, không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo đàn em. Đến nơi, cậu và đàn em xông vào.

Bên trong sợ hại chạy loạn lên, Cậu đi đến từng phòng đạp tung tìm kiếm Mã Gia Kỳ. Đến căn phòng cuối cậu tìm thấy anh.

Anh đang cùng một người phụ nữ đang ân ái thì bị cậu làm cho giật mình. Cậu vội lấy súng ra bắn vào người phụ nữ kia một phát. Anh thấy người phụ nữ kia đã chết liền mặc đồ lại rồi tiến đến cậu

-Đinh Thiếu, bị điên rồi sao //Mã Gia Kỳ//

-Tôi bị anh chọc đến phát điên đấy //Đinh Trình Hâm//

-Bị tôi cho leo cây còn phải trả tiền cho những người khách ở đó không điên mới là lạ //Mã Gia Kỳ//

-Mã Gia Kỳ nhìn tôi giống trò đùa của anh sao? //Đinh Trình Hâm//

-Đúng đấy, cậu chính là một trò đùa đấy. Cậu nghĩ rằng tôi thích cậu nên cậu mới nhận lời sao? Ngu ngốc //Mã Gia Kỳ//

-Tôi không thích như thế, Mã Gia Kỳ hôm nay chúc mừng anh đã chọc tôi giận. Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết đấy //Đinh Trình Hâm//

-Cậu làm bằng cách nào? //Mã Gia Kỳ//

-Anh đoán xem! Bắt lấy Mã Gia Kỳ //Đinh Trình Hâm//

Đàn em nghe theo cậu bắt lấy anh rồi đưa về biệt thự riêng của cậu. Tay chân của anh đều bị trói ở bốn  gốc giường. Cậu đang muốn làm gì an đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin