Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến rồi sao?"

Âm giọng trầm và ấm mang theo chút từ tính của đàn ông trưởng thành, đặc biệt thu hút người nghe.

Đinh Trình Hâm vừa nghe thấy đã có chút mê mẩn, không ngờ tên đàn ông đáng sợ này lại có một chất giọng ấm áp đến như vậy.

"Không được."

Đinh Trình Hâm hét lên trong đầu mình, trấn tĩnh tinh thần để không bị lầm đường lạc lối.

Cậu tiến lại gần hơn, khi đứng trước bàn làm việc của Mã Gia Kỳ rồi mới có chút khom lưng chào: "Mã tổng."

Cũng giống như Lâm Thanh Hùng, Mã Gia Kỳ bị vẻ ngoài lúc này của Đinh Trình Hâm làm kinh ngạc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu ta mặc đồ có vẻ bình thường như vậy, cảm giác rất khác, có một chút trong sáng cấm dục.

Không hiểu sao trong đầu lại hiện lên bộ dạng không mặc đồ lúc trên giường của Đinh Trình Hâm đêm qua, Mã Gia Kỳ cau mày, cảm thấy hắn đang dần mất bình tĩnh.

Những chuyện từng xảy ra lại lập tức kéo tới trong đầu, hắn nhớ lúc Đinh Trình Hâm vào phòng, cố ý chà xát cơ thể lên người hắn làm Mã Gia Kỳ vô cùng chán ghét.

Mặc dù như vậy hắn cũng không khống chế được cơ thể mình bị d*c vọng thiêu đốt, ấn cậu ta xuống giường rồi bắt đầu kéo từng món đồ trên người cậu ta xuống.

Dù đã ngấm thuốc kích d*c nhưng vẫn còn sót lại lý trí, hắn vô cùng ghê tởm kẻ đang giả vờ khóc lóc lại cứ dán chặt vào người mình.

Nhưng không hiểu sao cậu ta lại đột ngột thay đổi, Đinh Trình Hâm đột nhiên lại không còn giả vờ giãy giụa nữa mà mơ màng nhìn hắn.

Đôi mắt cậu ta lúc đó cứ như một người đang say rượu không tỉnh táo, Đinh Trình Hâm chẳng khác nào đang ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt hắn, sau đó mờ mịt hỏi: "Sao đột nhiên anh trở nên đẹp trai vậy?"

Mã Gia Kỳ đang bị thuốc hành hạ nên cũng chẳng quan tâm kẻ này đang nói nhảm cái gì, ngay lúc hắn muốn thô bạo với cậu ta, khiến Đinh Trình Hâm phải hối hận vì dám bỏ thuốc mình thì một đôi tay vòng qua cổ hắn, sau đó là cảm giác mát lạnh và mềm mại dán lên môi.

Lúc này không còn có những cái chà xát đáng ghê tởm trước đó, chỉ một nụ hôn phớt nhẹ lên rồi nhanh chóng rời đi khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đinh Trình Hâm vẫn ôm cổ Mã Gia Kỳ với tư thế chồm người lên như vậy, cậu để mặt thật gần mặt của hắn muốn nhìn thật kỹ, sau đó nở nụ cười nói: "Ha ha, uống say như vậy cũng có cái tốt, nhìn ra anh lúc này đẹp trai hơn vừa rồi nhiều, vậy ngủ với anh một đêm cũng chẳng phải vấn đề thiệt thòi gì."

Mã Gia Kỳ lúc đó cứ như không còn chút lý trí nào mà ôm lấy Đinh Trình Hâm, không những không thể thô bạo với cậu ta như hắn đã nghĩ, mà còn vô cùng cẩn thận và thoải mái đến mức không thể ngừng lại dù đã làm rất nhiều lần.

Lần thứ hai nhìn thấy trai đẹp quan sát mình từ đầu đến chân, nhưng đối với người này thì Đinh Trình Hâm không thể đắc tội như với thư ký của hắn.

Cậu giả vờ không nhận ra ánh mắt của hắn trên người mình, Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn thấy mấy tấm ảnh trên bàn.

Tất cả ảnh đều là chụp "Đinh Trình Hâm" lúc đang trong bữa tiệc, chỉ cần nhìn bộ đồ mà cậu ta đang mặc cũng đoán được chính là bộ sáng nay cậu đã thay ra.

Mà người trong ảnh còn đang bỏ thứ gì đó vào bên trong ly rượu, sau đó đưa cho một người phục vụ ở khách sạn.

Chẳng còn tâm trạng quan tâm đến việc mình đang bị kẻ khác nhìn ra sao nữa, Đinh Trình Hâm chỉ còn biết mắng cái tên ngốc "Đinh Trình Hâm" gốc kia.

Đã làm chuyện xấu còn không biết tính đường lui, bây giờ cho dù cậu có muốn chối tội thì cũng không có cách nào.

Nhận ra Đinh Trình Hâm đang nhìn số ảnh trên bàn, Mã Gia Kỳ lập tức khôi phục sắc mặt lạnh băng của mình, hắn lên tiếng hỏi: "Cậu định sẽ giải thích chuyện này với tôi như thế nào đây?"

Dời mắt từ mấy bức ảnh chụp lên gương mặt của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm im lặng đối diện với hắn một lúc lâu.

Sau đó không khí trở nên vô cùng căng thẳng, Mã Gia Kỳ còn cho rằng cậu ta sẽ dùng chuyện đêm hôm qua để mặt dày đeo bám hắn, không ngờ lại nhìn thấy Đinh Trình Hâm thở dài một tiếng.

Mã Gia Kỳ cau mày: "Cậu có bất mãn gì với việc tôi tra ra được âm mưu của mình không?"

"Không." Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói: "Anh cũng nhìn thấy rồi đó, đêm qua là tôi bỏ thuốc anh.

Sau đó thì cùng anh lên giường, chỉ thế thôi."

Sắc mặt Mã Gia Kỳ trở nên tối đen, hắn trầm giọng: "Cậu nói chỉ thế thôi?"

"Phải." Đinh Trình Hâm tuy rằng sợ hãi cái kết của mình trong tiểu thuyết, nhưng dù sao Mã Gia Kỳ cũng chỉ ghê tởm những việc mà "Đinh Trình Hâm" đã làm, chứ thật sự thì không đến mức gọi là căm hận cậu.

Nếu không có chuyện trả thù của Hạ Thư Minh thì Mã Gia Kỳ cũng chẳng việc gì lại phải hành hạ cậu đến chết bằng cách tàn nhẫn như vậy, cùng lắm thì đóng băng cậu, sau đó từ từ loại bỏ cậu ra khỏi giới giải trí là xong.

Người mà cậu cần phải đối phó là Hạ Thư Minh, chứ không phải Mã Gia Kỳ.

Dù sao chuyện mà cậu không muốn hắn biết cũng đã bị lộ rồi, Đinh Trình Hâm chẳng có việc gì phải sợ hắn nữa: "Anh cũng đừng quan trọng hóa vấn đề lên như vậy, chẳng phải chỉ là ngủ một đêm thôi hay sao? Người chịu tổn thất cũng không phải là anh."

"Cậu..."

"Dù sao vẫn phải xin lỗi Mã tổng." Đinh Trình Hâm đứng thẳng người, sau đó cúi đầu chân thành nói: "Đúng là tôi đã làm chuyện không phải khi bỏ thuốc anh, sau đó còn làm ra những chuyện vô sỉ như vậy.

Cho dù bây giờ anh muốn lập tức đóng băng lịch làm việc của tôi cũng được, thành thật xin lỗi."

Mã Gia Kỳ thật chẳng lường trước được mọi hành động và lời nói của Đinh Trình Hâm, hắn bị cậu làm cho cứng họng chẳng thốt ra được lời nào trong tình huống này.

Sau khi cảm thấy mình xin lỗi cũng đã đủ chân thành rồi, Đinh Trình Hâm lại đứng thẳng người lại, cậu mỉm cười nói: "Có lẽ vì Mã tổng đẹp trai như vậy, về cả địa vị và vẻ ngoài đều thuộc kiểu đàn ông hoàn hảo cho nên tôi mới làm việc ngu ngốc, muốn có một đêm khó có thể quên với anh."

"Nhưng xin Mã tổng cứ an tâm." Đinh Trình Hâm cố tỏ ra thành ý cam đoan nói: "Tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra với ai, sẽ tự ngậm miệng của mình thật chặt.

Tôi cũng chắc chắn sẽ không gây phiền phức nào cho anh sau này, cho dù tình cờ gặp trên đường cũng sẽ tránh thật xa."

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn cậu mà không hề lên tiếng, Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy mình có chút vô lý.

Dù sao theo cậu biết thì đêm qua cũng là lần đầu tiên vị tổng tài này trải qua cùng người khác, cậu cũng không thể kéo quần lên liền không quen biết.

"À thì." Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, cậu khó xử nói: "Anh cứ xem hôm qua mình bị chó cắn đi, chúng ta đều lớn cả rồi, chuyện này cũng đâu có gì to tác cả đúng không?"

Tại sao vẫn không chịu trả lời? Tôi cũng đã chịu thiệt tự nhận mình là chó rồi, coi như chúng ta không nợ nần gì nữa, có muốn chữa lành tâm hồn bị vấy bẩn của anh thì chờ Hạ Thư Minh đến rồi tìm cậu ta đi.

"Người đại diện của tôi vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi xin phép Mã tổng." Đinh Trình Hâm cúi đầu chào Mã Gia Kỳ lần nữa, sau đó xoay đầu bước vội ra hướng cửa.

"Đứng lại đó."

Giả vờ như không nghe thấy gì cả, Đinh Trình Hâm nắm lấy tay nắm vặn cửa mở ra.

Dù sao cũng đã nói rõ ràng rồi, cho dù không làm ca sĩ được nữa thì cậu trở về kế thừa công ty của ba, với thế lực hiện tại của họ cùng với năng lực của cậu thì vẫn có thể phát triển lớn mạnh hơn trước khi bị Hạ Thư Minh nhắm tới.

[Rầm]

Cánh cửa vừa mở hé ra lại bị lực mạnh đập vào đóng trở lại, Đinh Trình Hâm bị túm lấy cổ tay kéo xoay ngược lại, sau đó bị ấn mạnh lên cửa: "Mã Tổng, chuyện đã như vậy rồi không phải chúng ta cứ giả vờ chưa từng xảy ra là xong hay sao?"

Cánh tay đè lên cửa giam giữ Đinh Trình Hâm giữa hai tay mình, Mã Gia Kỳ giọng nói trầm thấp, hơi thở có chút nóng phả lên mặt cậu nói: "Cậu có thể xong rồi, nhưng tôi thì chưa đâu."

Cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, Đinh Trình Hâm liếc mắt xuống bên dưới.

Cậu lập tức trợn to mắt, trong đầu giống như đang có pháo hoa nổ tung.

Đệt mợ, sao em trai của anh lại lên rồi?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro