Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Tớ xin lỗi, tớ thất hứa rồi."

2.

Mã Gia Kỳ lại thức giấc sau một giấc mơ quen thuộc, là khung cảnh sau khi điền nguyện vọng Đại học từ rất lâu về trước. Nó không ghé thăm giấc ngủ của anh quá thường xuyên, có khi cách một, hai tháng, có khi là cả năm. Tuy nhiên thời gian gần đây tần suất giấc mơ này có hơi dày, đây đã là lần thứ ba Mã Gia Kỳ mơ thấy khung cảnh đó trong tuần này.Trong mơ là một thiếu niên với nét mặt non nớt nhưng ánh mắt có phần thâm trầm, nói lời xin lỗi với anh.

Bao nhiêu năm qua, Mã Gia Kỳ vẫn luôn nói với bản thân, quên đi, cuộc đời dài như vậy, vương vấn mãi làm gì một người chẳng cần mình. Nhưng cũng là bao nhiêu năm qua, thiếu niên ấy cứ luôn len lỏi vào những giấc mơ của anh như muốn nhắc nhở...

"Đừng quên tớ..."

3.

Hậu quả mà những giấc mơ để lại cho Mã Gia Kỳ là cơn mất ngủ triền miên. Anh rời nhà, đến quán bar quen thuộc của một người bạn thân. Kì lạ, tại sao càng uống lại càng tỉnh táo thế này. Mã Gia Kỳ không thể hiểu được, không cần anh tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh, tại sao lâu như vậy cũng chẳng liên lạc  với anh, rất nhiều rất nhiều những câu hỏi tại sao...

Mải suy nghĩ miên man, có người đến ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ cũng không biết. Người nọ giật lấy ly rượu trong tay anh.

"Cậu ngồi đây uống thì có tác dụng gì? Uống say rồi có quên được người ta không?"

Mã Gia Kỳ nghe rất rõ câu hỏi của người ngồi kế bên, nở nụ cười tự giễu.

"Tôi nhớ ai mà phải quên..."

Lời chưa nói hết, cổ áo anh đã bị túm lên. Trương Chân Nguyên hét vào mặt Mã Gia Kỳ.

"Vứt ngay cái sĩ diện chó má của cậu đi, cậu đã từng đi tìm người ta chưa? Đến câu thích còn chưa nói cho người ta nghe."

Nghe đến đây, nụ cười trên mặt anh đã lặn đâu mất tăm. Mã Gia Kỳ đứng vùng dậy, hất bàn tay đang nắm chặt cổ áo của mình ra, cũng bắt đầu gằn giọng, trừng mắt.

"Cậu thì biết cái gì? Cậu có biết cảm giác của tôi lúc đó không?"

"Tôi đây đếch cần biết cái gì, tôi chỉ biết cậu là đồ hèn nhát, chỉ có kẻ mù mới không thấy Đinh Trình Hâm thích cậu thôi, cậu rốt cuộc là sợ cái gì chứ?"

4.

Sự thật đôi khi khiến con người ta khó chấp nhận, nhưng không muốn chấp nhận đến đâu, sự thật vẫn là sự thật... Rằng Mã Gia Kỳ bao nhiêu năm qua cũng không thể quên mối tình đầu của mình.

Mã Gia Kỳ phải lòng Đinh Trình Hâm sau khi nhìn thấy cậu biểu diễn guitar trên sân khấu của sự kiện chào đón học sinh mới. Tiết mục sau đó có đặc sắc thế nào cũng không thể khiến Mã Gia Kỳ thoát khỏi tiếng guitar cùng nụ cười ngọt ngào của bạn học nam ban nãy. Anh đi hỏi thăm mọi người mới biết cậu ấy tên là Đinh Trình Hâm, học ở lớp bên cạnh.

Nắm được thông tin ngang dọc của crush, Mã Gia Kỳ bắt đầu mặt dày lẽo đẽo theo sau bạn học Đinh lớp bên. Đinh Trình Hâm ban đầu cũng lấy làm lạ, có lần kéo Mã Gia Kỳ lại hỏi chúng ta có quen biết nhau từ trước không, đáp lại cậu chỉ là nụ cười tủm tỉm của anh. Đinh Trình Hâm vốn là người hướng ngoại, học hành giỏi giang, tính cách lại tốt, bạn học và thầy cô đều có ấn tượng rất tốt với cậu. Vì vậy mà sau bao nỗ lực của Mã Gia Kỳ, mối quan hệ của hai người đã tiến triển không ít.

Với năng lực chơi nhạc cụ và hát, Mã Gia Kỳ cũng xin vào câu lạc bộ để ngày ngày được giáp mặt crush. Hai người họ càng được thể dính nhau như hình với bóng, cậu đi đâu tớ theo đấy, tớ đi đâu tớ kéo cậu theo. Càng tiếp xúc với Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ càng thích cậu hơn, trong mắt từ lúc nào đã chỉ có nụ cười cùng đôi mắt cong cong lấp lánh kia. Cũng nhờ ngày ngày ở cùng Đinh Trình Hâm mà thành tích các môn tự nhiên của Mã Gia Kỳ cải thiện đáng kể, anh học tốt Tiếng Anh và các môn xã hội hơn nhưng Đinh Trình Hâm thì lại học đều, môn nào cũng đạt thành tích ổn định. Có lần ở thư viện, Mã Gia Kỳ hỏi.

"Cậu học giỏi như vậy,sau này cậu muốn làm gì? Mục tiêu của cậu là gì?"

Đinh Trình Hâm có vẻ nghĩ ngợi một chút.

"...Tớ muốn trở thành phi công."

"Tại sao vậy?"

"Mỗi khi tớ buồn, ngẩng đầu lên đều là bầu trời an ủi tớ, tớ muốn bay lên đó, bầu bạn với nó một chút... Sau đó lại bay đến một nơi, thật xa nơi này..."

Lúc nói câu đó, Mã Gia Kỳ thấy cậu bạn đối diện vừa nghiêm túc, vừa hạnh phúc, mắt hướng về bầu trời bên ngoài cửa sổ thư viện. Mã Gia Kỳ chợt ngẩn ngơ, dường như đã có câu trả lời cho bản thân về câu hỏi.

"Bản thân sau này muốn làm gì?"

5.

Ngày thi Đại học sắp đến, Mã Gia Kỳ nung nấu ý định thi chung một trường với Đinh Trình Hâm nên càng quyết tâm hơn, lúc nào cũng trong trạng thái tích cực học tập.

"Sao cậu lại đi tập tễnh vậy?"

Thấy crush hôm nay tự dưng đi cà thọt, anh quan tâm hỏi han.

"Cậu đừng nhắc nữa, con chó nhà dì Tư hôm nay không biết bị gì mà lại tự nhiên lao ra cửa sủa ầm ầm, tớ không để ý giật mình nên bị vấp té."

"Ha, cậu chừng này tuổi rồi còn bị con cẩu ranh dọa phát ngã, có đau lắm không?"

"Lại còn chọc quê tớ nữa, không sao chắc mai kia là khỏi thôi, à dạo này cậu ôn tập sao rồi?"

"Khá thuận lợi, cậu yên tâm mà tin tưởng mình đi, bọn mình đã hứa thi chung một trường rồi mà... À, có cái này cho cậu."

Mã Gia Kỳ nhét vào tay Đinh Trình Hâm một mảnh giấy được gấp thành hình vuông nhỏ, Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn mảnh giấy nằm gọn trong tay, hỏi đây là cái gì. Mã Gia Kỳ làm vẻ thần bí, tủm tỉm cười với cậu.

"Về nhà cậu mới được mở ra xem nhé... Đây là mục tiêu của tớ, là điều tớ muốn làm."

Ngày thi Đại học, hai người họ không đi cùng nhau đến phòng thi mà hẹn sau khi thi gặp nhau ở sân trường. Mã Gia Kỳ thấy bản thân phát huy khá ổn định, không khác mấy so với lúc ôn tập. Anh ra khỏi phòng thi, vui vẻ tìm bóng dáng quen thuộc.

"A Trình, cậu làm bài tốt chứ? Ấy sao cậu lại dán băng gâu ở khuỷu tay vậy?"

"...Thì vẫn là hôm bị chó nhà dì Tư dọa đó, cậu quên cũng nhanh thật. Tớ làm bài cũng được, ngữ văn có vẻ kém bình thường một chút, mà chắc không ảnh hưởng nhiều, tớ đây là ai chứ?"

Mã Gia Kỳ vốn định tỏ tình với Đinh Trình Hâm sau khi thi xong, nhưng cuối cùng lại quyết định đợi đến khi công bố kết quả thi rồi nói. Mã Gia Kỳ thật sự rất mong chờ, những ngày tháng cùng A Trình sớm tối bên nhau.

Lúc biết điểm thi, Mã Gia Kỳ rất bất ngờ, nghĩ mình làm tốt nhưng không ngờ là tốt đến vậy, điểm Đại học của anh vượt mục tiêu đáng kể. Sau khi điền nguyện vọng xong xuôi, Mã Gia Kỳ vội vàng lấy điện thoại hẹn Đinh Trình Hâm.

"Tớ xem cả điểm của cậu rồi, chúng ta có thể đến Đại học B cùng nhau rồi, với cả hôm nay tớ muốn nói..."

"Gia Kỳ, tớ xin lỗi, tớ thất hứa rồi, tớ không đăng kí Đại học B."

"..."

"Tớ đăng kí Đại học A... Tớ đột nhiên muốn đổi nguyện vọng, xin lỗi vì không báo với cậu."

"... Đại học A, không phải rất xa sao? Tại sao cậu lại muốn đến đó, ở đó đâu có khoa hàng không đâu, không phải chúng ta đã nói..."

"Không vì sao cả, chỉ là tự nhiên tớ không muốn nữa thôi..."

Chưa để Đinh Trình Hâm nói hết, Mã Gia Kỳ ngắt lời.

"Coi như cậu không muốn làm phi công nữa đi, vậy tớ thì sao, tớ phải làm sao đây... Cậu học xa như vậy chúng ta làm sao mà gặp nhau..."

"Vậy không gặp nữa cũng được... Chúc cậu sau này, một đường thuận lợi."

Nói xong, Đinh Trình Hâm quay lưng bước đi chậm rãi. Mã Gia Kỳ nhìn tấm lưng đang càng ngày càng xa mình ấy, chết lặng. Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng kia cho đến khi khuất bóng...

Đi đến nơi Mã Gia Kỳ không còn nhìn thấy nữa, Đinh Trình Hâm dừng lại, ngẩng đầu ngắm bầu trời thật lâu, cho đến khi những giọt mưa bắt đầu rơi, cậu ấy cũng chưa muốn bước tiếp.

6.

Vậy mà Mã Gia Kỳ thật sự đặt vé máy bay về thành phố cũ sau cuộc cãi vã với Trương Chân Nguyên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh quay về chính là vì muốn cho bản thân một câu trả lời rõ ràng, cũng muốn đem những vấn vương bao năm qua của bản thân, dứt điểm một lần.

Nơi đầu tiên Mã Gia Kỳ ghé thăm chính là trường cấp 3 anh từng theo học. Đã rời khỏi nơi này nhiều năm, thế mà giờ nhìn lại cảm giác như mới hôm qua vậy. Mới hôm qua còn ngồi cùng nhau dưới gốc cây đó, mới hôm qua còn cùng nhau tới nhà ăn, mới hôm qua còn hứa hẹn...

Tại sao? Câu hỏi Mã Gia Kỳ lặp lại vô vàn lần trong suốt những năm qua. Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này?

Thực ra sau khi gặp Đinh Trình Hâm lần cuối cùng vào ngày chốt nguyện vọng đó, Mã Gia Kỳ trong lòng có chút tức giận, cũng có chút không cam tâm. Mất một khoảng thời gian, anh mới chấp nhận được việc bản thân sau này sẽ không còn mỗi ngày nhìn thấy Đinh Trình Hâm nữa. Lúc đó nghĩ đơn giản, không gặp nhau thường xuyên cũng không sao, cậu ấy xin lỗi mình một cái, hai mình làm hòa, ở xa nhau thì mình đi máy bay đến gặp nhau là được.

Sau này anh mới biết, chẳng có lời xin lỗi nào cả, quay lưng về nhau hôm đó chính là quay lưng về nhau cả đời.

7.

Ra khỏi cổng trường, Mã Gia Kỳ tiếp tục đi bộ, dừng chỗ này một chút, lại ngắm chỗ kia một chút, có vẻ rằng không định hướng điểm đến tiếp theo. Ấy thế mà lạ lùng làm sao, anh lại dừng chân trước nhà Đinh Trình Hâm.

Là bạn thân với cậu suốt ba năm cấp ba, Mã Gia kỳ có đến nhà Đinh Trình Hâm vài lần, nhưng lần nào trong nhà cũng hoặc là không có ai, hoặc là có cậu em trai cùng cha khác mẹ với Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm, người đang đứng trước mặt Mã Gia Kỳ lúc này.

Sau khi mẹ của Đinh Trình Hâm mất, bố cậu lấy mẹ của Hạ Tuấn Lâm nhưng rồi hai người họ xích mích rồi bà ấy bỏ nhà ra đi. Đinh Trình Hâm từng nói với Mã Gia Kỳ, cậu ấy theo họ mẹ nhưng vì sao thì anh không nhớ lắm. Còn cậu em trai ngày nào còn đứng tới eo Đinh Trình Hâm giờ đã cao gần bằng anh luôn rồi.

"Anh tìm ai?"

"...Không nhận ra tôi à? Tôi là Mã Gia Kỳ."

"...Anh còn đến đây làm gì?"

"Tôi đến tìm Đinh Trình Hâm."

Cậu trai trước mặt nghe xong thì nở nụ cười thiếu thiện ý.

"Bây giờ anh tìm về đây thì có ích gì? Lúc anh trai tôi gặp khó khăn, anh ở đâu? Lúc anh ấy cùng đường, anh đang ở đâu chứ?"

Mã Gia Kỳ có chút nghe không hiểu lời cậu nói.

"Em nói gì vậy? Không phải cậu ấy đi học ở Đại học A à, cậu ấy có chuyện gì sao?"

"Anh ấy nói như vậy với anh à?"

"Chẳng lẽ cậu ấy không đến Đại học A, rốt cuộc cậu ấy đi đâu?"

Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa lộ ra nụ cười khó coi đó.

"Đi tù."

8.

Mã Gia Kỳ lái xe thật nhanh, hô hấp của anh không ổn định chút nào, anh cảm giác mình sắp ngừng thở rồi. Những gì mà anh nghe từ Hạ Tuấn Lâm thật sự quá khó chấp nhận...

"Trước khi anh trai tôi đi đã dặn tôi nếu anh đến thì chỉ cần nói xin lỗi thôi, không cần nói thêm gì cả, nhưng mà nếu anh không biết thì không công bằng với anh trai tôi lắm..."

"... Có phải anh luôn thấy tôi với anh trai tôi khác nhau lắm không? Một người lúc nào cũng nói nói cười cười vui vẻ, lạc quan yêu đời, giỏi giang như anh tôi và một kẻ trầm lặng, khép kín, học hành cũng chẳng ra sao như tôi. Chính tôi còn thấy lạ cơ mà, lớn lên trong cái nhà này mà anh ấy vẫn cứ vui vẻ lạc quan đến thế..."

Mã Gia Kỳ lúc này không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài nữa, bên tai chỉ còn tiếng nói chậm rãi mà trào phúng của Hạ Tuấn Lâm.

"Cả tôi và anh ấy đều không biết mẹ chúng tôi là ai, chúng tôi ở cùng bố. Bố chúng tôi là một kẻ nghiện cờ bạc, lại chẳng có công ăn việc làm ổn định. Vậy nên sau khi lớn hơn một chút, anh tôi bắt đầu tìm việc làm thêm khắp nới, hơn phân nửa số tiền anh ấy kiếm được là để trả nợ cho ông ta. Vất vả như thế nhưng thành tích học tập của anh ấy vẫn rất tốt, còn bố của chúng tôi thì luôn mồm nói với anh tôi kiểu ông ta không có tiền cho anh ấy đi học Đại học đâu, bảo anh ấy đừng mơ mộng nữa."

"..."

"Anh tôi dường như cũng chấp nhận cái sự thật đó, nhưng rồi chính anh lại xuất hiện... Anh tôi bắt đầu chống đối bố, anh nói anh muốn học Đại học, muốn đến nơi thật xa, anh ấy sẽ đem tôi theo, kiếm tiền để chúng tôi cùng đi học."

Mã Gia Kỳ bắt đầu hít thở không thông khi nghe cậu trai trước mặt nhắc đến mình trong câu chuyện.

"Bố tôi làm sao có thể chấp nhận cái máy bòn tiền của mình đi mất chứ, ông ta bắt đầu đánh anh ấy... Kẻ vô dụng là tôi thì chỉ biết trốn vào một góc và khóc. Anh tôi dù bị đánh cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Lần nào cũng là anh ôm tôi nói không sao đâu, chúng ta sau này sẽ tốt hơn..."

Kể đến đây giọng Hạ Tuấn Lâm bắt đầu nghẹn lại.

"Anh ấy vẫn quyết tâm thi Đại học, anh ấy thực sự rất muốn... rất muốn cùng anh đến Đại học B... Nhưng mà tối hôm các anh thi xong, lúc chúng tôi đang ăn cơm, cảnh sát đến nhà tôi đưa lệnh khám xét vì điều tra được trong nhà tôi có dấu hiệu tàng trữ ma túy. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh tôi đã bị đưa đi và họ phát hiện ma túy trong phòng anh ấy..."

Những chuyện tiếp theo, chẳng cần nói cũng biết là xảy ra như thế nào...

"Bố tôi biệt tăm, trách nhiệm được gán cho anh của tôi. Họ đã xin được lệnh tạm giam anh ấy chờ ngày xét xử. Anh ấy đã xin họ tạm giam muộn một ngày để thu xếp ổn thỏa cho tôi và nói tạm biệt với một người quan trọng. Đúng rồi, chính là ngày cuối cùng anh gặp anh tôi ấy... Lúc anh ấy về đến nhà, người anh ấy ướt sũng, anh bắt đầu khóc, người anh trai chưa từng khóc của tôi ngày hôm đó đã khóc rất lớn..."

Trong ký ức của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm mạnh mẽ, lạc quan đã thực sự bị dồn đến bước đường cùng vào ngày hôm ấy, anh trai của cậu khóc trong tuyệt vọng.

"... Anh phải làm sao đây?... Mã Gia Kỳ phải làm sao đây?... Chúng ta phải làm sao đây?"

Tiếng khóc cùng những câu hỏi không hồi đáp ấy, là thứ mà mãi về sau này Hạ Tuấn Lâm chẳng thể nào quên được.

"Mã Gia Kỳ... Tại sao anh lại đến muộn vậy chứ?"

9.

Mã Gia Kỳ không biết mình đã rời khỏi nhà Đinh Trình Hâm như thế nào.

Những gì Hạ Tuấn Lâm nói, những gì Đinh Trình Hâm trải qua...

Thì ra Đinh Trình Hâm muốn làm phi công để đến nơi thật xa... Thì ra chiếc băng gâu ngày đó chẳng phải do ngã... Thì ra ngày chia tay hôm ấy cậu ấy đã khóc thật nhiều...

Nếu khi ấy anh tìm Đinh Trình Hâm nói chuyện rõ ràng... Nếu khi ấy anh ở bên cạnh cậu ấy...

Mã Gia Kỳ đã đến nơi Đinh Trình Hâm bị bắt giam trong những suy nghĩ dằn vặt miên man.

"Tôi tìm Đinh Trình Hâm."

"... Cậu ấy mất mấy hôm trước rồi."

Mã Gia Kỳ không dám tin vào tai mình.

"Anh nói cái gì cơ... Anh có phải nhầm lẫn gì rồi không?"

Cái lắc đầu của anh cảnh sát trẻ đã đánh gục tất cả hy vọng của Mã Gia Kỳ. Thì ra "muộn" mà Hạ Tuấn Lâm nói là như thế này... Lúc này anh bình tĩnh đến lạ, những điều mà anh tiếp nhận ngày hôm nay thực sự đã vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của bản thân anh rồi, Mã Gia Kỳ tự hỏi có phải những đau đớn trong anh đã bắt đầu chai lì rồi hay không.

"... Cậu ấy còn để lại đồ vật hay gì đó không?"

"Hình như em trai cậu ấy đã đến lấy hết sau khi cậu ấy mất rồi, nhưng cứ để tôi hỏi thăm xem sao."

Sau một lúc thì Mã Gia Kỳ được cho nói chuyện với một người bạn cùng phòng với Đinh Trình Hâm. Đó là một người đàn ông trung niên đã bạc nửa mái đầu.

"Cậu là bạn của Tiểu Đinh à? Cậu tên là gì?"

"Xin chào, tôi tên là Mã Gia Kỳ."

Người đàn ông nghe thấy cái tên này thì khựng lại, lúc nghe thấy có người quen của Đinh Trình Hâm tìm, ông cũng ngờ ngợ vì bao nhiêu năm qua cũng chỉ có em trai cậu ấy đến.

"Sao bây giờ cậu mới đến?... Mảnh giấy này là của cậu phải không?"

Nhìn thấy mảnh giấy ông đưa đến, Mã Gia Kỳ cảm thấy mắt mình cay cay, đây không phải mảnh giấy mà anh đưa cho Đinh Trình Hâm sao. Anh từ từ mở ra, những nét chữ non nớt đã rất lâu rồi không được nhìn thấy xuất hiện trước mắt.

"Mục tiêu của Mã Gia Kỳ: Kiếm thật nhiều tiền mua máy bay tư nhân cho Đinh Trình Hâm.

Nếu cậu muốn tự do bay lượn, tớ sẽ là đôi cánh của cậu."

Người đàn ông lại đưa cho anh một bức thư.

"Bệnh của thằng bé được phát hiện muộn, mấy bác sĩ đến khám đều nói không chữa trị được nữa, trước đó mấy hôm còn nhờ tôi đưa cái này cho cậu."

Mã Gia Kỳ nhận lấy bức thư, chậm rãi mở ra.

"Chào cậu, bạn siêu tốt của tớ.

Lúc cậu đọc được những dòng này chắc tớ đã đi thật xa, thật xa rồi, thật tiếc vì không thể gặp mặt cậu lần cuối. Cậu sống thế nào rồi? Có hạnh phúc không? Nếu cậu đã đọc được những dòng này chắc cậu cũng biết hết rồi, xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với cậu, xin lỗi vì đã nói dối cậu... Ba năm có cậu bên cạnh là ba năm hạnh phúc nhất của tớ. Tiếc là tớ phận mỏng, chưa được lái máy bay cậu mua...

Cuộc đời tớ ấy mà, chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "tương lai" cả, tớ chỉ muốn lạc quan sống ngày nào hay ngày ấy. Nhưng cậu lại đến, trong giấy phút nào đó, tớ thực sự mong mình sẽ có một tương lai cùng cậu. Dù cho tương lai ấy không đến với tớ, nhưng tớ tin rằng nó đã đến với cậu. Vậy là đủ rồi.

Gặp được cậu là may mắn mà tớ gom góp cả đời.

Cảm ơn và tạm biệt Gia Kỳ.

Đừng quên tớ nhé..."

Mã Gia Kỳ lẳng lặng gập gọn bức thư rồi cất vài túi áo.

"Cậu ấy sống trong này... như thế nào?"

"... Lúc mới đến đây, thằng bé có vẻ suy sụp lắm, ăn không vào, ngủ cũng chẳng được. Sau đó một thời gian thì đỡ hơn hẳn. Mọi người trong này đều thương nó tuổi nhỏ oan ức, đều rất chiếu cố nó, thằng bé lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, đối xử với ai cũng tốt. Ai cũng mong thằng bé sớm ra khỏi đây, bắt đầu cuộc sống mới..."

Người đàn ông trung niên nói đến đây cũng quay lưng đi về lại phòng giam.

10.

Mã Gia Kỳ lẳng lặng đứng trước ngôi mộ mà Hạ Tuấn Lâm xây. Nhìn vào đó thật lâu rồi bắt đầu bật khóc. Những giọt nước mắt kìm nén như được Mã Gia Kỳ trút ra hết. Chưa bao giờ Mã Gia Kỳ khóc nhiều đến thế. Khóc vì đau khổ, khóc vì nuối tiếc, khóc vì ân hận... Cũng chẳng quan trọng nữa.

Một cậu "Tớ thích cậu" còn chưa kịp nói cho cậu ấy nghe. Lúc cậu ấy tuyệt vọng nhất cũng chẳng có mặt.

Mã Gia Kỳ ngước mặt lên bầu trời đang trút nước tầm tã, mặc cho những giọt mưa rơi ước đẫm khuôn mặt.

"Đến bầu trời còn buồn thế này, cậu nói xem, nó làm sao mà an ủi tớ đây?"

Chàng trai anh yêu nhiều năm như thế...

Cậu ấy lúc nào cũng như một ngôi sao nhỏ, toả sáng thật dịu dàng. Cậu ấy tốt đẹp hơn bất cứ ai, khao khát tự do hơn bất cứ ai... Cuộc đời này lại tàn nhẫn đến như vậy.

Hình bóng anh mong nhớ đến mức trong mơ cũng muốn gặp...

Thì ra một lần bỏ lỡ chính là cả đời bỏ lỡ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro