Chương 1: Gặp gỡ Lão Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng súng lớn vang lên xé toạc bầu không khí u ám và tĩnh lặng.

Mùi tanh nồng xộc lên, dường như có thứ chất lỏng gì đó vừa hoà vào trong không trung, rợn cả người. Chất lỏng màu đỏ sẫm ồ ạt túa ra từ thái dương, chảy dọc quai hàm của gã đàn ông bặm trợn to xác. Chúng thấm vào ngực áo thành từng mảng, diễm lệ như những đoá hồng nở rộ, tanh nồng.

Người bên cạnh thất thần, cậu không nhịn được mà quay người nôn khan. Quá giới hạn chịu đựng rồi.

Cái xác mất dần phương hướng, theo quán tính liền đổ rạp về phía Đinh Trình Hâm. Trong tíc tắc, cậu đã định thần được mà đẩy gã ra xa. Người nọ bật dậy, bò lê một quãng. Cậu thu mình ngồi co ro trong góc tối. Cánh tay run rẩy, hốt hoảng che đi làn da trắng nhợt nhạt, dưới lớp vải bươm nát như manh vụn. Đinh Trình Hâm sợ hãi tột độ. Nước mắt cậu dàn dụa. Gương mặt xám xịt, thất thần và lấm tấm những giọt máu li ti.

Máu thịt của chúng bám trên cơ thể khiến cậu tưởng chừng như linh hồn mình đã bị vấy bẩn.

Trông thấy cảnh vừa diễn ra, đám côn đồ còn lại như rắn mất đầu, như chó hoang vô chủ. Chúng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, mặt mũi tái đi, cắt không còn một giọt máu. Hoá ra chúng đã dây nhầm vào một con ác quỷ.

Người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn rút khăn tay từ trong ngực áo ra. Hắn nhẹ nhàng lau đi những vệt máu còn sót lại trên nòng súng. Có lẽ là hắn sợ bảo vật của mình bị vấy bẩn bởi chất lỏng tanh tưởi của tên cặn bã kia.

Vẻ quỷ dị, u ám toát ra từ cơ thể hắn khiến đám người không rét mà run. Chúng tưởng tượng rằng bao quanh hắn là một đám ám khí đen đúa, dày đặc đầy thù hận đang hòng nuốt trọn linh hồn của bọn chúng. Những kẻ ác không xứng đáng được cứu rỗi.

Đinh Trình Hâm thấy được sự mãn nguyện triệt để thoáng qua trong đáy mắt của hắn. Ánh mắt ấy trông thật giống một người mà cậu từng quen. Nghĩ tới thôi cậu đã thấy gai gai sống lưng. Thật lạnh lẽo và u ám.

Hắn di nhẹ mũi giày da đen bóng trên nền đất bũn rồi khoanh tay cao hứng bật cười giòn dã. Gã đàn ông bị bắn chết vừa rồi đã nằm rạp dưới đất nhưng đôi mắt vẫn còn trợn mở, nước dãi theo khoang miệng trào ra, ngấm xuống nền xi măng xám xịt. Một cái chết tức tưởi nhưng rất xứng đáng.

"Ở đây thật náo nhiệt. Muốn tôi chơi cùng mọi người không?"

Đinh Trình Hâm có thể dễ dàng quan sát được bằng mắt thường rằng: đám côn đồ ban nãy mặt còn xám xịt, hiện tại đã xanh rờn như tàu lá.
Bọn chúng lắc đầu nguầy nguậy. Những tiếng van xin nỉ non, hoảng loạn cất lên nháo nhác, ồn ã. Thật khó chịu làm sao. Chúng dập đầu lia lịa hệt như mấy con lật đật gỗ mà Đinh Trình Hâm chơi ngày bé.

"Không dám, không dám. Xin ngài tha mạng." - Chúng tham sống sợ chết nên thiếu điều muốn bò tới dập đầu.

"Thế này đi. Thay vì dở trò đồi bại với một nam nhân gầy gò, ốm yếu, chúng ta thương lượng một chút. Người giao cho tôi, tiền là của các vị. Hai bên cùng có lợi, thấy thế nào?"

Nói rồi hắn khom người, chống hờ khuỷu tay lên bắp đùi. Tay còn lại nhẹ nhàng day mũi súng lên thái dương từng kẻ một, giả vờ thương lượng. Nụ cười khanh khách phát ra giống hệt như một kẻ tâm thần phân liệt.

"Chúng tôi không dám, chúng tôi không dám. Ngài cứ mang người đi đi. Đừng giết chúng tôi, tha cho chúng tôi một mạng đi."

"Được thôi!"

Hạc Đề vô cùng thoả mãn với dáng vẻ khúm núm đê tiện của bọn chúng. Hắn ta khẽ gật đầu như thể đã chịu tha cho chúng một con đường sống. Thế nhưng phía sau lưng hắn lại bắt đầu ồn ã tiếng động cơ xe. Có rất nhiều người đang tới.

Đinh Trình Hâm ám ảnh bởi âm thanh đổ dồn từ tứ phía cùng một lúc. Cả người cậu rúm ró, lùi dần về phía sau tìm kiếm một điểm tựa. Người nọ cắn chặt môi run rẩy.
Đoàn người lần lượt mở cửa xe đi tới sau lưng Hạc Đề rồi đồng loạt cúi đầu, im lặng đợi lệnh.

Người nọ không nói gì chỉ khoát tay ra hiệu giải đi.

Đinh Trình Hâm không dám nhìn, chỉ lặng lẽ nghe động tĩnh. Sau khi tiếng đấm đá khắc chế trong lúc áp giải người lên xe dừng lại, cậu mới dám ngẩng đầu quan sát. Bọn họ thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm như những bóng ma, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Bất chợt, lửa từ tứ phía bùng lên mạnh mẽ, sáng đỏ một vùng. Trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ thấy người ta hoảng hốt kêu la "Cháy, cháy rồi" và cả tiếng còi xe cứu hoả huyên náo, ầm ĩ.

Có một câu nói được lưu truyền như thế này: "Thất Tinh Hội hoạt động vô cùng thần bí. Người biết về tổ chức này không nhiều, bởi vì họ đều đã chết rồi."

...

Hạc Đề rít một hơi thật dài, điếu thuốc trên tay lốm đốm ánh đỏ. Hắn từ từ phả làn khói trắng phảng phất hương Bạc Hà thơm mát vào không khí.

Hạc Đề liếc nhìn chàng trai đang thu mình một chỗ. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, Đinh Trình Hâm vẫn luôn co ro trong góc tối, hai tay run rẩy xiết chặt lấy cơ thể. Lớp áo khoác của hắn cũng không đủ rộng để che đi phần da thịt xanh xao, đang lấp ló sau lớp vải áo bị xé bươm nát, nhàu nhĩ, lấm lem bụi đất kia.

Hắn chau mày, dập đi điếu thuốc còn dang dở trong tay. Hạc Đề từng bước tiến về phía Đinh Trình Hâm.

Cổ cậu loang lổ những vết cào cấu, tím bầm do trong lúc kháng cự để lại. Khoé miệng bị tát tới rách cả ra, rỉ máu. Đôi mắt ướt còn vương ngấn lệ rưng rưng. Tóc tai người nọ rũ rượi, trông thật thê thảm.

Hạc Đề không khỏi xót xa định chỉnh lại mái tóc rối ren của người nọ thì đã bị cự tuyệt. Ánh mắt cậu cứ đau đáu nhìn về phía Hạc Đề. Bàn tay to lớn của hắn chợt khựng lại giữa khoảng không vô định.

"Đừng đụng vào tôi!"- Giọng nói nhỏ bé, bất lực như đang van xin trong tuyệt vọng vang lên.

Ánh mắt cậu sáng và trong trẻo như những giọt sương sớm mai. Chúng dường như biết nói, sâu thăm thẳm, đầy ựng nước nhưng lại vô cùng ảm đạm, bi thương.

Dường như những mảng tối màu nâu kia đang cố che dấu điều gì đó. Hạc Đề muốn Đinh Trình Hâm bình tĩnh lại liền kéo cao chiếc áo đang đắp trên cơ thể cậu.

"Ngoan. Tôi chỉ chỉnh tóc tai thôi, sẽ không làm hại cậu."

Không hiểu vì sao, giọng nói trầm ấm đó mỗi lần cất lên lại khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy được an lòng. Sự hoảng loạn, sợ hãi trong tâm thức của cậu cũng dần dần tan biến đi đâu hết.

Đinh Trình Hâm lặng người trong giây lát. Sau đó cậu liền ngoan ngoãn ngồi im, mở tín hiệu xanh cho đối phương. Sự nhẹ nhàng ấy là thứ mà trước nay cậu vẫn luôn khao khát có được.

Đinh Trình Hâm tựa như một chú mèo nhỏ đang dần được thuần hoá bởi sự ôn nhu. Người nọ chỉ ngồi yên một chỗ để lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

Hiện tại trên gương mặt Hạc Đề là một chiếc mặt nạ bán phần, bên trắng bên đen đầy ma mị. Đinh Trình Hâm có thể tưởng tượng ra được vẻ đẹp đầy nam tính của hắn xuyên thấu qua lớp mặt nạ mỏng manh.

Hạc Đề nhẹ nhàng gỡ mấy vụn lá khô còn vương trên tóc cậu. Hắn muốn vuốt ve mái tóc mềm mượt kia một lần nhưng rồi lại thôi. Mọi thứ đều có quỹ đạo, giới hạn và quy tắc mà hắn bắt buộc phải phục tùng.

Hắn lấy ra từ trong ngực áo một chiếc khăn tay nhỏ, còn phảng phất hương nước hoa đầy quen thuộc. Đinh Trình Hâm sực giật mình, mùi hương khiến cậu một lần nữa lại bừng tỉnh. Da đầu cậu tê rân rân, phòng bị nhìn nam nhân đang xử lý miệng vết thương cho mình ở phía đối diện. Vầng trán cậu chợt nhăn lại, lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Sao anh lại có được khăn tay của chị tôi? Rốt cuộc anh là ai?"

"Cậu nhận ra sao?"

Chiếc khăn tay này là do chính tay cậu mua tặng sinh nhật chị gái mình. Làm sao Đinh Trình Hâm có thể không nhận ra!

Hạc Đề vẫn bình thản, chăm chú lau đi những vết máu còn hoen trên khoé miệng ai đó.

"Tại sao tôi lại phải cứu cậu. Bản thân cậu phải hiểu rõ nhất chứ."

Ngữ điệu lạnh lẽo của đối phương khiến Đinh Trình Hâm nhất thời rơi vào trầm tư. Giống như một ván bài được sắp đặt tỉ mỉ từng đường đi, nước bước, chỉ chờ quân cờ là cậu xuất hiện.

"Không thể nào!" - Đôi mắt cậu mở lớn. Bờ môi run rẩy dữ dội.

"Cái gì gọi là không thể?" - Hạc Đề nhíu mày hỏi lại.

"Hạc Đề. Rốt cuộc anh là ai? Có mối quan hệ như thế nào với chị gái tôi?"

Hắn chấm thuốc mỡ lên vết thương. Mắt chưa chịu rời đi nơi khác, rõ ràng là đang cố tình trốn tránh câu hỏi vừa rồi.

"Họ Mã cứu cậu một mạng, tôi cứu cậu một mạng. Nhưng sau này tôi không chắc đâu. Phải cẩn thận một chút."

Họ Mã? Chẳng phải người hắn nhắc đến là Gia Kỳ hay sao? Đinh Trình Hâm bắt đầu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Bàn tay nhỏ bé vùng vàng như muốn thoát khỏi gông kìm vững chắc của đối phương. Đinh Trình Hâm cần câu trả lời thoả đáng.

Hạc Đề khựng lại. Biểu tình trên gương mặt cậu làm sao lại khó coi tới như vậy? Vừa nghiêm trọng vừa xen lẫn sự hoảng loạn. Hắn nhíu mày nhắm, nhẹ vuốt ve bầu má sưng tấy nọ.

"Cậu là em trai của Thu Nguyệt. Tuyệt đổi không thể để đám nam nhân thấp hèn sản sinh ra loại tư tình bẩn thỉu đó lên người. Sau này ra ngoài đêm muộn như vậy, tôi đưa cậu đi."

Đại ý của hắn là nói cậu thân phận cao quý sao? Đinh Trình Hâm cười khổ. Bao nhiêu năm chật vật, lăn lộn, kiếm sống qua ngày. Bảo cậu thân phận cao quý há chẳng phải đang ví kẻ ăn mày làm vua xó chợ.

"Đinh Thu Nguyệt bảo anh theo dõi tôi sao?"

"Cô ấy muốn tôi bảo toàn cái mạng này của cậu. Nếu hôm nay tôi đến muộn, hậu quả ra sao cậu phải rõ hơn tôi chứ?"

Đinh Trình Hâm bối rối, đầu óc trở nên mơ hồ trước những chuyện xảy ra xung quanh mình. Cậu không thể xâu chuỗi nổi.

Đầu tiên là một Mã Gia Kỳ xuất hiện, sau đó lại là Hạc Đề. Cả mối quan hệ giữa chị gái và đám người áo đen kia. Đầu óc cậu như muốn nổ tung thành từng mảnh.

"Cậu biết lí do tại sao đám lưu manh hay lui tới quấy rối không?"

"Không. Tôi không biết... Tôi không biết gì cả."

Đinh Trình Hâm ôm chặt đầu.

"Biết Tiếu Tiếu?"

Vừa nghe tới cái tên nọ, Đinh Trình Hâm liền có phản ứng.

"Chẳng phải là người Gia Kỳ thích sao?"

Giọng nói nhỏ bé phát ra từ cổ họng của cậu thật không giống Đinh Trình Hâm một chút nào. Cái tên kia khiến cậu vừa ngạc nhiên lại vừa buồn bã cực độ.

Hạc Đề nhúng khăn tay vào nước ấm, giặt sơ qua rồi khử trùng cho nó.

"Hừ. Cậu ta ngoài lớp vỏ bọc thanh thuần thì không phải loại người tốt đẹp gì." - Hắn vừa nói vừa chăm chú quan sát thái độ của cậu.

"Tiếu Tiếu sao? Anh đừng nói lung tung. Y không phải loại người như vậy... không phải như vậy...."

Đinh Trình Hâm ôm đầu, lùi dần về phía sau. Cậu sợ rằng nếu còn tiếp tục lắng nghe, bản thân sẽ phải đón nhận những điều tồi tệ.

"Cậu tỉnh táo lại một chút có được không?"

Hạc Đề rõ là khó chịu. Hắn tiến đến gỡ tay cậu ra khỏi vành tai ửng đỏ, đang bị dày vò tới tội nghiệp kia, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Hạc Đề dứt khoát nói ra mấy lời khó nghe, ép buộc cậu phải ghi nhớ từng câu từng chữ.

"Mã Gia Kỳ phải là người hiểu rõ Tiếu Tiếu hơn ai hết. Kể cả sự toan tính, nham hiểm của cậu ta nhưng vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tiếu Tiếu không phải loại người như vậy cho nên năm lần bảy lượt cậu muốn tới gần Mã Gia Kỳ đều bị ngăn cản? Tới trường bị cô lập, đi một mình liền bị đám côn đồ theo tới tận ngõ, chặn đường đánh nhừ tử?"

Cậu có thể nghe thấy tiếng đối phương gầm gừ tức giận.

"Đinh Trình Hâm, cậu không xem lại bản thân đã trở niên như thế nào rồi sao? Còn mù quáng tới như vậy."

"..."

Ừ nhỉ. Cậu lặng lẽ nhìn vào tấm gương treo ở đối diện. Sao cậu lại có bộ dáng thảm hại như vậy?

"Mã Gia Kỳ không xứng đáng với tình cảm mà cậu bỏ ra đâu. Đinh Nhi..."

Chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng nhưng đủ khiến trái tim ai đó nhức nhối.

Bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng và gượng gạo lạ thường. Đinh Trình Hâm thất thần, cắn chặt môi dưới. Cậu không tin vào đôi tai của mình nữa. Giống như đang được nghe một câu chuyện phiếm nào đấy, còn cậu là người ngoài cuộc.

Đinh Trình Hâm bất ngờ thu hẹp khoảng cách giữa hai bọn họ. Cậu lặng lẽ vùi mặt vào lồng ngực đối phương. Cậu suy sụp, không còn khả năng chống đỡ liền bật khóc nức nở. 

Hay cho Mã Gia Kỳ luôn giả vờ không biết gì.

Vậy mà cậu vẫn luôn nhen nhói hi vọng tới một ngày  đẹp trời nào đó, Gia Kỳ sẽ hồi tâm chuyển ý mà thật lòng thật dạ với mình. Hoá ra trong lòng Mã Gia Kỳ cũng chỉ có Tiếu Tiếu.

Hạc Đề cứng nhắc kéo người đang tựa vào lòng mình ra khỏi, chừa lại một khoảng cách nhất định mà an ủi.

"Nam nhân đừng nên yếu đuối, nhu nhược như vậy. Thay vì đợi ai đó yêu thương, bảo vệ thì hãy tự cứu chính mình đi."

"Tự cứu chính mình?"

"Phải. Tự cứu chính mình."

Nói rồi hắn lấy ra từ trong ngực áo một thứ gì đó rồi đặt vào lòng bàn tay cậu khẽ mỉm cười. Hoá ra là một là Át bích.

"Vận mệnh luôn nằm trong tay. Vì cậu là người được chọn.Đinh Trình Hâm, đã tới lúc trở về tổ chức rồi."

Cách một lớp mặt nạ, cậu không thể nhìn thấu tâm can của đối phương. Nhưng Đinh Trình Hâm phần nào cảm nhận được sự ấp ám mà hắn dành cho cậu. Và cả sự bí ẩn, đáng sợ tiềm tàng.
...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếu Tiếu là ai? Mã Gia Kỳ đối với cậu như thế nào? Đình Trình Hâm không muốn nhớ lại nữa.

____
06.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro