Ngang qua thế giới của cậu - Chương 10 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa ngon tới như vậy nhưng Đinh Trình Hâm lại bị gánh nặng tâm lý quá, thành ra đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà ăn cho xong chuyện.

- Gia Kỳ, tớ có chút sợ. - Ánh mắt buồn bã của Đinh Trình Hâm hướng về phía Mã Gia Kỳ.

- Sợ gì a?

- Sợ bác trai bác gái không chấp nhận mối quan hệ này. Trước đây là khác, chúng ta là "bạn".

Bầu không khí có chút trầm lặng từ sau khi từ "bạn" được cất lên. Phải rồi, bọn họ từng là những người bạn rất thân. Mã Gia Kỳ trầm ngâm một hồi, đôi chân dài vẫn di chuyển đều đều để đung đưa trục ghế, lắc qua lắc lại như chiếc xích đu.

- Từ lúc nào, cậu lại hay nghĩ ngợi lung tung rồi tự làm buồn chính mình như thế này vậy, Đinh Nhi?

Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu. Nét ngây ngô còn lưu lại nơi ánh mắt trong trẻo nọ.

Cách xưng hô nhẹ nhàng như muốn hòa cơ thể cậu tan chảy ra thành từng mảng nhỏ vậy. Đinh Trình Hâm không nhớ rõ nữa, có thể là từ lúc phát hiện ra đối phương yêu người khác. Cậu chợt trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

- Thật ra hai người họ rất thích cậu. Rất muốn có một đứa con ngoan ngoãn, dễ thương lại lanh lợi như vậy ở bên cạnh. Vì bên ngoài vẻ điềm tĩnh của tớ là sự nổi loạn ăn sâu vào trong từng mô tế bào. Họ quản không nổi. Cậu không thấy vậy sao?

Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ chủ động tâm sự về bản thân mình sau bao nhiêu năm xa cách. Biểu cảm trên gương mặt cậu có chút ngỡ ngàng.

- Không đâu. Bác trai, bác gái rất yêu thương cậu. Không muốn gò ép cậu theo khuôn mẫu mà họ muốn nên mới để cậu được tự do lựa chọn từng bước đi của đời mình. - Vẫn là Đinh Trình Hâm biết hòa giải, hiểu chuyện nhất.

Mã Gia Kỳ mỉm cười, một nụ cười thoải mái, bình yên.

- Cậu hiểu hai người như vậy, tại sao lại sợ họ không chấp nhận chúng ta?

- Tớ... - Đinh Trình Hâm lại rơi vào thế bí, có chút bế tắc vẫn chưa nghĩ ra sẽ đối đáp lại như thế nào. Đôi bàn tay đang căng thẳng bấu víu vào nhau liền bị ai đó nắm chặt lấy.

Anh muốn dùng cách riêng của mình để trấn an cậu.

- Mã Kính Thiên ông ấy là một người từng trải, tinh tế, ăn muối còn nhiều hơn chúng ta ăn cơm. Lý An Tuệ cũng vậy, bà ấy là một luật sư đối với cách cảm thụ cuộc sống sẽ có phần khác biệt và dịu dàng hơn với những người trẻ như chúng ta. Thật may vì tớ sinh ra trong một gia đình ấm áp như vậy.

Mã Gia Kỳ ngưng lại quan sát Đinh Trình Hâm một chút lại tiếp tục tiếp lời.

- Cậu tới đây chơi từ nhỏ, một số sở thích của cậu tự nhiên đã được hai người nọ ghi nhớ kĩ càng rồi. Nếu không lúc nãy Mã Kính Thiên, ông ấy cũng sẽ không đưa Cam cho cậu. Người cậu nhỏ bé nhưng hình bóng của cậu luôn xen kẽ, len lỏi vào tâm trí của mọi người. Ăn sâu vào trong tiềm thức rồi, còn có thể ghét bỏ hay sao?

"Vậy nên, Đinh Nhi, đừng có sợ điều gì nhé?"

Nghe đối phương nói chuyện trước mắt Đinh Trình Hâm cứ như thể đã mở ra bao nhiêu điều diệu kỳ Cảm giác an lòng bao lấy toàn thân người nọ. Chiếc đầu nhỏ tin tưởng mà gật nhẹ, bàn tay căng thẳng cũng thêm lực nắm chặt lấy tay Mã Gia Kỳ.

Một tiếng "Ân" nho nhỏ, nghe thật là dễ chịu làm sao.

...

Mã Kính Thiên vẫn giữ thói quen cũ, thản nhiên ngồi trên ghế sofa mà đọc tin tức. Mặc cho Lý An Tuệ đứng ngồi không yên.

Nhấp nhổm từ cửa sổ tầng hai ngóng ra, bà chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng hai người con trai song sênh với nhau trên lưng ghế tựa màu trắng nên vô cùng sốt ruột.

- Tất cả là tại ông. Làm thằng bé sợ. Lâu lắm mới được gặp lại Tiểu Đinh đã để lại ấn tượng không tốt rồi. - Lý An Tuệ bắt đầu càu nhàu.

- Bà khẩn trương gì chứ. Chắc chắn là hai đứa chúng nó mới quay lại với nhau chưa được bao lâu đâu. Lần trước còn nói sẽ dẫn người tên Tiếu Tiếu về. Cứ từ từ thằng bé sẽ quen dần với chúng ta thôi. Vội vàng làm gì, chuyện của lớp trẻ.

Lý An Tuệ thu xấp báo trên tay chồng mình lại, ngồi xuống vị trí đối diện nghiêm túc nói chuyện.

- Nhưng tôi cảm nhận được Gia Kỳ vẫn còn tình cảm với thằng bé kia. Sợ chúng nó không bền. Trước kia Tiểu Đinh đâu có ngại ngùng với chúng ta như vậy, không rõ nó đã trải qua những gì nữa.

Người phụ nữ nọ thở dài chống cằm nhìn gọng kính lão đang chuẩn bị sạ xuống cánh mũi rộng của chồng mà nhanh chóng chỉnh lại. Mã Kính Thiên ra hiệu cho vợ ngồi bên cạnh mình.

- An Tuệ, bà quên mất trước kia chúng ta sóng gió như thế nào mới đi được cùng nhau tới ngày hôm nay rồi sao? Bọn chúng còn trẻ, cứ mặc kệ đi. Tiểu Đinh là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi đầy thú vị. Nét yêu dã ánh lên trong mắt rồi. Thằng bé sẽ có cách mang lạt mềm thắt chặt Con Ngựa Nhỏ rông dài, nổi loạn kia lại xách ngược về cho chúng ta thôi.

Tới lúc này nét căng thẳng lo lắng trên mặt người phụ nữ nọ mới dần tan biến đi. Bà thấy lý lẽ của chồng mình rất đúng đắn và hợp lý. Càng tin tưởng vào đôi mắt nhìn người của y. Khóe môi liền chớm lên một nụ cười vừa ý.

- Mã Kính Thiên đã già thật rồi, nói lời nghe rất xuôi tai.

Người vợ quyền lực này có đôi khi sẽ khiến Mã Kính Thiên bất mãn vô cùng, ví dụ như thời điểm hiện tại chẳng hạn. Mở ra một ý khen cũng không rõ là đang tán dương hay chê bai nữa.

...

Tiết giao mùa, cuối cùng cái lạnh lẽo, rét mướt như cắt vào da thịt chúng sinh cũng đã tới rồi.

Đầu Đông năm xxxx.

Có lẽ đây là thời điểm Đinh Trình Hâm ưa chuộng nhất trong năm. Những bộ áo dạ, áo choàng đẹp đẽ xếp gọn gẽ trong tủ đã tới lúc được trang bị trên người của cậu rồi, che đi những khuyết điểm trên cơ thể. Tuy thời tiết lạnh lẽo, buốt giá nhưng Đinh Trình Hâm không mấy bận tâm tới, cậu thích tuyết đầu mùa. Thích cả hương vị ngọt ngào của mối tình đầu đang dần chớm nở ở hiện tại.

Bọn họ dạo đêm trên những con đường đông nghịn bóng người xe qua lại. Ánh đèn neon sắc xanh, sắc đỏ của thành phố rực rỡ lấp lánh. Đinh Trình Hâm mặc áo len dài tay, lỗ chỗ sưa sểnh, bên ngoài chỉ khoác độc một chiếc áo phao gió chấm gối. Đôi chân tung tăng chạy về phía trước ngắm trời đêm. Không khí náo nhiệt khiến lòng cậu cũng rạo rực, hân hoan hơn hẳn. Vả lại người nọ biết chắc chắn rằng phía sau luôn có ánh mắt của ai đó dõi theo từng bước đi.

- Đinh Nhi, cậu chạy chậm một chút. Lạnh đó.

Mã Gia Kỳ vẫn lững thững từng bước phía sau chăm chú quan sát người bạn đồng niên chưa chịu trưởng thành ở phía trước. Cậu nói muốn dạo đêm, ăn vặt cho giống những cặp đôi ngoài kia. Anh cũng không ý kiến gì chỉ gật đầu thuận theo.

- Gia Kỳ, mau qua đây đi. Có xiên nướng đó, thơm lắm.

- Được. Tớ qua liền, đi chậm thôi.

Đinh Trình Hâm không ngại ngùng, cứ như vậy đứng giữa nơi đông người qua lại mà vẫy vẫy bàn tay nhỏ gọi tên đối phương không ngừng.

- Này, cho cậu.

Người con trai có mái tóc dài chấm gáy, uốn con bồng bềnh nhanh nhẹn cầm lên những chiếc xiên thịt quét dầu vừng vàng óng hấp dẫn. Trời lạnh ăn đồ nướng là tuyệt nhất rồi. Đinh Trình Hâm biết đối phương khá kén ăn nên muốn nhân thời gian này bồi bổ một chút. Mỗi thứ đều sẽ ép anh ăn bằng được để cơ thể mập mạp lên.

Mã Gia Kỳ không từ chối, trực tiếp cầm một que lên ăn thử. Gương mặt lộ ra chút điểm hài lòng. Đinh Trình Hâm ở cạnh tỉ mỉ quan sát, ánh mắt sáng rực như pha lê.

- Ngon không?

Đối phương gật đầu một cái, khóe mắt cũng theo đó mà cong lên. Mái tóc đen thẳng mượt khẽ rung động trong cơn gió là là phảng phất, lộ ra khóm lông mày rậm rạp nam tính cùng đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương khiến Đinh Trình Hâm bần thần, ngây ngốc.

Gió lại thổi mạnh từng cơn khiến người nọ không kịp trở tay, toàn thân rùng mình co lại. Đinh Trình Hâm lắc đầu, vội dấu đi những ngón tay căng cứng vào trong lớp áo len.

- Còn ngoan cố bảo tớ không lạnh đâu.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, vừa nói vừa cởi áo khoác dạ của mình khoác lên bả vai đang run lên từng đợt kia. Ánh mắt cậu lấm lét quan sát từng nhất cử nhất động của anh như chú mèo nhỏ sợ chủ nhân trách phạt. Anh giúp cậu cài lại cúc áo lên gần cổ, thuận tay véo nhẹ phiếm má trắng trẻo kia khiến nó ửng hồng.

- Mau ăn nhanh, chúng ta trở về thôi. Bên ngoài nhiệt độ đang xuống thấp a.

Đinh Trình Hâm híp nhẹ đôi mắt, gật đầu lia lịa, miệng liếng thoắng ăn vội những cây xiên còn sót lại. Dùng khăn ướt lau sạch tay xong liền lồng nó vào bao áo đối phương cảm nhiệt.

Hai bóng đen cao lớn không chênh lệch nhau là bao đổ dài trên nền đất, nhấp nhô, nhấp nhô. Đinh Trình Hâm thường lén nhìn biểu tình trên gương mặt lạnh lẽo kia. Tuy cậu rất vui vẻ, hạnh phúc khi được người nọ cưng chiều nhưng có đôi khi lại vô tình phát giác ra ánh mắt của đối phương với mình rất lạnh. Không tài nào lý giải được.

"Tách"

Căn hộ một lần nữa được ánh đèn điện thắp sáng, Đinh Trình Hâm cởi giày cất gọn qua một bên. Mã Gia Kỳ dặn cậu phải ngủ thật sớm nhưng lại bỏ đi đâu mất. Có một loại cảm giác trống vắng, hụt hẫng đang xâm chiếm não bộ của cậu.

Mã Gia Kỳ thường hay ra ngoài vào buổi tối, tận nửa đêm về sáng mới trở về, hầu như ngày nào cũng duy trì thói quen này. Cậu cũng không tiện hỏi.

Đinh Trình Hâm trời sinh khó ngủ, nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường lớn cũng không tài nào chợp mắt được. Cậu cứ như vậy, im lặng chờ đợi mãi cho tới khi cửa phòng cạch nhẹ một tiếng. Bên cạnh xuất hiện luồng hơi ấm và hơi thở quen thuộc, cậu mới bắt đầu an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong đầu cậu có hàng ngàn câu hỏi sinh sôi nảy nở.

"Bình thường người nọ đối với Tiếu Tiếu cũng lạnh nhạt như thế này sao?"

Đinh Trình Hâm biết rõ, nếu trong lòng đã có bóng ma thì điều đầu tiên sẽ làm tổn thương chính mình nhưng tâm trí cậu không thể nào xua đi những suy nghĩ rối ren kia.
...

Mã Gia Kỳ vội vã chạy vào trong con hẽm nhỏ, quanh cảnh vắng lặng chìm trong đêm đen tĩnh mịch. Anh thở không ra hơi, trên tay vẫn nắm chắc chiếc điện thoại chưa kịp tắt màn hình. Ở cuối đường chợt vang lên tiếng tát "Ba" vang dội và cả tiếng thét của ai đó.

Nét mặt người đàn ông nọ lập tức trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mã Gia Kỳ chạy thục mạng về phía trước, lần theo âm thanh vừa tức thời phát lên kia.

Cuối ngõ cụt, một đám côn đồn say xỉn đang đánh đập một ai đó.

- Mau nói, mày với người trong hình có mối quan hệ như thế nào?

- Tôi không quen hắn... Các anh nhầm người rồi. Xin hãy tha cho tôi đi. - Tiếng van xin, khóc lóc nức nở chưa hề ngừng lại dù chỉ một giây thôi.

"Chát"

Lại một cái tát trời đánh giáng xuống khiến bên má còn lại nứt máu.

Nam nhân bị đánh đang trong tư thế quỳ, tóc tai rũ rượi, nước mắt dàn dụa cầu xin tha mạng. Thoáng thấy bóng Mã Gia Kỳ ở trước mặt liền bật khóc nức nở.

- Gia Kỳ... Mau tới cứu em.

Mã Gia Kỳ nhìn tình cảnh trước mặt không khỏi xót xa, lập tức lao vào đánh đấm túi bụi. Đám côn đồ đầu đường xó chợ này căn bản không phải đối thủ của anh. Chưa bao lâu sau đã bị đánh cho cụp đuôi bỏ chạy, trước khi rời khỏi còn không quên hù dọa.

- Chúng mày nhớ mặt tao đấy.

Mã Gia Kỳ khom lưng, không suy nghĩ nhiều liền một lực bế bổng người con trai kia lên. Người này vẫn chưa hoàn hồn, núp gương mặt ướt đầm vào lồng ngực vững chắc. Từng ngón tay căng thẳng bám víu lấy mép áo của anh.

- Tiếu Tiếu, em có sao không?

Ánh mắt người nọ ừng ựng nước, ủy khuất ngước lên nhìn anh. Tiếu Tiếu cắn chặt môi nói không nên lời, cứ thế để cho tuyến lệ chảy ra không ngừng khiến đối phương vô cùng đau đớn.

- Không sao, có anh ở đâu rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mã Gia Kỳ vỗ về an ủi Tiếu Tiếu. Anh vội vàng bế y lên xe, tức tốc chạy tới bệnh viện trong đêm. Đèn hai bên đường vẫn sáng, Mã Gia Kỳ tỉnh táo vô cùng gương mặt hãy còn căng thẳng, lông mày vẫn chưa chịu dãn ra. Tiếu Tiếu gục đầu trên vai anh thiếp đi trong vô thức.

Ở một nơi nào đó vẫn còn một người chưa ngủ được.

- - -

T4: 12.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro