Ngang qua thế giới của cậu - Chương 28 - [Kỳ Hâm]《马嘉祺x丁程鑫》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ là đại nhân vật, Đinh Trình Hâm cũng là đại nhân vật. Trong giới dạo này truyền tai nhau rất nhiều tin đồn về sự mất tích đầy bí ẩn của MAD. Tổ chức vẫn âm thầm điều tra tung tích của MAD nhưng đều bặt vô âm tín. Đinh Thu Nguyệt nôn nóng, sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Lão Ngũ, lão Lục, lão Thất mất ăn mất ngủ vì những việc nặng nhọc của tổ chức đang dồn lên vai bọn họ.

Thế nhưng Thất Tinh Hội lại không thể lần ra dấu vết hay bằng chứng bất thường nào để buộc tội Mã Gia Kỳ. 002 của bọn họ vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh X mà không để lại chút sơ hở nào.

Đinh Thu Nguyệt như dẫm trên đống lửa, y liên tục đi qua đi lại trong căn phòng tràn ngập giấy tờ bừa bộn. Lão Thất thấy vậy cũng nóng ruột theo.

- Lão Đại... bình tĩnh một chút, có thể do tính khí của MAD thất thường nên đã bỏ đi đâu mất dạng thôi.

- Hắn không phải là người như vậy!

Đinh Thu Nguyệt còn không rõ em trai của mình hơn bất cứ ai sao. Y thấy cứ ngữ điệu của bản thân có chút nặng nề, ánh mắt liền chùng lại, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Cậu cùng A Lục đi lo liệu giao dịch với Điệp Nhữ Hà đi, việc đó quan trọng hơn.

- Được. Trăm sự nhờ cậy Lão Đại. Tôi xin phép đi trước.

Đợi khi Lão Thất rời khỏi, người nọ liền lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng, sụp đổ. Đinh Thu Nguyệt ngồi xuống ghế tựa, y không ngừng day hai bên thái dương nhức mỏi.

- Đinh Nhi, mau nói cho chị biết, chị phải làm sao đây?

Đinh Thu Nguyệt chỉ còn lại em trai là người thân duy nhất trên cõi đời này, y không thể một lần nữa đánh mất cậu.

...
Đinh Trình Hâm rất thích hoa hồng, đặc biệt là Hồng trắng. Màu sắc của nó tuy không rực rỡ nhưng thanh thuần, dễ chịu và quý phái. Mã Gia Kỳ liền cho người trồng thêm Hồng trắng ở hai bên lối vào.

Tuy không phải là căn nhà quen thuộc của mình, nhưng khi đứng từ ban công trông ra thấy được những khóm hồng đung đưa trước gió, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

- Này, Mã Gia Kỳ. Hương thơm của nó thật sự rất tuyệt đó, lại ngửi thử một chút đi.

- Cẩn thận một chút, đừng đứng sát lan can quá.

Mã Gia Kỳ túm lấy góc áo người nọ, nhẹ nhàng kéo về phía sau một bước.

Đinh Trình Hâm thấy vậy lại tiến thêm một bước. Cậu tựa khuỷu tay lên thành gỗ trông vào. Ánh mắt ngập tràn yêu khí.

- Hương Đỗ Quyên cũng rất thơm...

Mã Gia Kỳ bước tới nhấc bổng người nọ lên, lặng lẽ bước vào trong phòng. Những bước chân không còn nặng nề như trước.

- Cậu không phải Tiểu Duy nên phải cách xa ban công một chút. Rơi xuống rồi không ăn tim người được nữa đâu.

Đinh Trình Hâm bật cười, hôm nay "bạn niên thiếu" của cậu cũng thật biết đùa. Người nọ "ồ ồ" giả vờ tiếp thu kiến thức xong lại chứng nào tật nấy trêu ghẹo đối phương.

- Vậy anh có tình nguyện cho tôi ăn tim không?

Mã Gia Kỳ không nhìn người nọ, anh đặt cậu ngồi ngay ngắn trên giường rồi xoa mái tóc bồng bềnh kia mà nói.

- Cậu mà còn nhen nhóm ý định xấu xa như vậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Đinh Trình Hâm bĩu môi, đây không phải câu trả lời cậu muốn nghe. Người nọ nằm dài lười nhác, tiện thể kéo "tình nhân hờ" vào trong lòng thăm dò.

- Mã Gia Kỳ, anh đã gặp qua Vương Tiêu chưa?

- Có gặp qua ở buổi họp mặt gì đấy, không đặc biệt ấn tượng lắm.

Họ Đinh bày ra biểu tình hết sức nghiêm trọng nên đối phương buộc phải nghiêm túc trả lời người nọ. Đinh Trình Hâm vò rối mái tóc đen của Mã Gia Kỳ, tiếp tục kể chuyện.

- Tôi gặp anh ta một lần trong dịp giao hữu ở Sài Điếm. Cao lớn, đẹp trai, tài năng...

- Rồi sao nữa? - Mã Gia Kỳ đen mặt, lông mày anh nhăn lại vô cùng khó chịu.

Đinh Trình Hâm vẫn cố kiêu khích, trêu chọc.

- Đặc biệt kĩ thuật của anh ta rất tố...

Chưa kịp nói hết câu, người nọ đã bị Mã Gia Kỳ túm hông nhấc bổng lên cao rồi ghì chặt xuống đệm. Gáy cổ tỳ lên thành cửa sổ, quần áo Đinh Trình Hâm lộn xộn nhăn nhó xô thành nếp chạy lên tận cổ. Mu bàn tay của anh nổi đầy những gân xanh, chứng tỏ tâm tình đang vô cùng giận giữ.

- Làm sao vậy? - Đinh Trình Hâm cố gắng đẩy người nọ ra khỏi, giả đò hỏi.

Mã Gia Kỳ không nói không rằng liền đáp xuống môi của Đinh Trình Hâm những chiếc hôn dài. Thật ra không hẳn giống như hôn mà là đang ngấu nghiến, tới nỗi bật cả máu. Mùi tanh nhẹ hoà trộn vào khoang miệng, điên cuồng hôn tới cạn dưỡng khí mới chịu buông.

Sợi chỉ trắng được kéo dài ra, bám lên môi dưới của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ tóm lấy gáy cổ cậu ấn ngửa về phía sau. Anh liên tục hôn dọc từ cằm xuống tới xương quai xanh. Lực mạnh như đang đánh dấu chủ quyền, mỗi nơi càn quét qua đều để lại những vết đỏ hằn lên trên đó. Người nọ dừng lại ở yết hầu, đầu lưỡi đảo quanh hạt cổ, sau đó hút mạnh vào trong.

Đinh Trình Hâm không nhịn được thở hắt một tiếng, đầu gối co lên, bám chặt lấy eo của đối phương. Điều này càng khiết cho hoả dục trong người Mã Gia Kỳ bùng phát mạnh mẽ hơn.

Dường như đã đạt được mục đích, Đinh Trình Hâm thả lỏng người. Tay cậu nắm chặt bả vai đối phương cảm nhận luồng khoái cảm mỗi khi đôi môi mỏng manh chia tiếp xúc với da thịt của mình.

Mã Gia Kỳ thẳng tay xé bỏ lớp áo ngủ mỏng manh. Sau đó vùi mặt vào lồng ngực của ai đó mà gặm nhấm. Đinh Trình Hâm có chút xấu hổ dùng tay che mặt. Đôi mắt long lanh nước, dần trở nên mơ hồ, gương mặt nóng rực, đỏ hồng gợi cảm.

- Kỳ, đừng! Mau dừng lại đi..... khó chịu quá.

Lần trước trong thân phận là MAD, đối phương chính là không hứng thú, cùng lắm chỉ hôn môi cậu. Nhưng lần này là hoàn toàn có sự khác biệt khiến Đinh Trình Hâm vô cùng khiếp sợ.

Đinh Trình Hâm vẫn đang ở tư thế nửa quỳ nửa nằm, sống lưng tựa lên bệ cửa sổ. Cậu chật vật trượt người xuống, lớp áo mỏng manh, tả tơi còn sót lại mắc ngang cạng hông. Người này chỉ còn độc nhất chiếc quần con trơ trọi. Cuối cùng cũng bị đối phương cởi bỏ không thương tiếc.

Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn Đinh Trình Hâm một lượt. Khuôn ngực vẫn phập phồng để lại những dấu hôn chi chít. Gương mặt chín đỏ như quả cà chua nhưng vẫn nỗ lực dùng tay che đi ánh mắt tà mị đọng nước. Đinh Trình Hâm nhấc tay khỏi, cậu nắm lấy góc áo của anh khiêu khích.

- Vẫn còn kém xa Vương Tiêu. A...

Đùi non bị người nọ nhấc lên đặt lên bả vai, không nhân nhượng cắn xuống. Đinh Trình Hâm đau đớn hét lên. Loạt hành động tiếp theo của anh lại khiến người nọ điên dại. Hai mắt nhắm chặt cong người về phía trước.

Sức nặng của cơ thể Mã Gia Kỳ khiến người nọ hô hấp càng trở nên khó nhọc hơn. Vành tai mỗi lúc một đỏ hơn. Bàn tay nhỏ của cậu không yên phận cởi bỏ y phục của đối phương. Con ngươi đen láy của anh tràn ngập tư vị của thất tình lục dục. Mã Gia Kỳ vuốt nhẹ eo của người nọ cảm thán.

- Da của cậu thật mềm.

Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng đạp, cánh cửa trong tích tắc liền đổ sập xuống. Đinh Thu Nguyệt sầm mặt, y hung hăng nhìn về nơi âm thanh ái muội đang phát ra. Hai nam nhân đang cuốn lấy nhau. Đinh Trình Hâm sợ hãi ôm chặt tấm lưng trần của Mã Gia Kỳ, giọng run lên.

- Chị....

Còn chưa kịp giải thích, người kia đã lao tới đấm thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của Mã Gia Kỳ rồi đạp anh ngã xuống khỏi người cậu. Y vươn tay túm lấy chăn bông, ném lên cố che đi cơ thể đã bị vấy bẩn của em trai mình.

Mã Gia Kỳ vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, lồm nhổm bò dậy. Khoé môi sứt sẹo rỉ máu.

- Lão Đại?...

- Còn dám gọi hai tiếng "Lão Đại"?

Đinh Thu Nguyệt gằn giọng, đám hắc y nhân bặm trợn, cao lớn biết ý liền tiến vào trong, ghì chặt Mã Gia Kỳ, ép anh quỳ xuống.

- Nói! Mày đã làm gì em tao? Muốn sỉ nhục nó sao?

Một bên mắng chửi, một bên ra sức đánh đập dã man. Bọn chúng thúc mạnh vào mạn sườn và bụng khiến người nọ búng ra máu, phun tung toé trên nền gạch xám.

Đinh Trình Hâm sợ hãi quấn vội chăn che đi cơ thể tiến về phía trước ngăn cản chị mình cùng đám người hung hãn. Cậu khóc lóc quỳ rạp dưới nền đất, níu tay y van xin.

- Chị. Em sai rồi. Là do em dụ dỗ 002. Hoàn toàn không liên quan tới cậu ấy. Hãy tha cho cậu ấy một con đường sống.

Mã Gia Kỳ lúc này đã bị đánh tới huyết nhục mơ hồ, gượng mở mắt nhìn bóng lưng run rẩy trước mặt.

- Tất cả là do chủ ý của tôi, không liên quan tới Đinh Nhi. Chị cứ tính sổ với tôi là được rồi.

- MÃ GIA KỲ!

Đinh Trình Hâm hét lên, trực tiếp gọi tên thật của đối phương, hốc mắt dàn dụa nước. Sau đó, cậu quay sang nhìn chị mình, khẩn khoản van xin.

- Xin chị hãy thay cho cậu ấy... đừng đánh nữa.

Đinh Thu Nguyệt như trào lửa giận, ánh mắt quét qua cơ thể em trai mình một lượt. Nơi nào cũng có dấu vết bị làm nhục, chỉ hận không thể phanh thây người ở phía sau cậu. Chưa bao giờ y cảm thấy tức giận như lúc này.

Đinh Thu Nguyệt tìm đến mỏi mòn hai con mắt cũng không ngờ tới em trai của mình nơi này, cùng người trong tổ chức, làm ra loại chuyện không ra thể thống gì, lại còn là nam nhân. Nhất thời không tự chủ được mà vung tay tát thật mạnh vào gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của Đinh Trình Hâm.

Năm ngón tay in sâu trên cánh má đỏ ửng, bỏng rát. Đinh Trình Hâm ngã về phía sau, ôm mặt hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên người nọ bị chị đánh.

- Cho mày hai lựa chọn: một là theo tao trở về, tao sẽ tha cho cái mạng quèn của hắn. Hai là chúng mày vẫn ở đây làm loại chuyện mất mặt như thế này. Mỗi ngày tao sẽ cử người lùng sục khắp mọi nơi. Chỉ cần thấy hắn ở đâu thì sẽ bắt lại, cắt đi một bộ phận sống trên cơ thể xuống. Mày chọn đi.

Đinh Trình Hâm khóc rống lên, giọng trở nên khàn đặc. Hai mắt cậu nhoè đi, liên tục lắc đầu bò về phía người nọ van xin.

- Khó khăn lắm em mới được ở bên Mã Gia Kỳ. Em không muốn xa cậu ấy. Chị hãy tha cho bọn em một con đường sống đi.

- Mày còn dám mở miệng. Nếu mày không chọn, phát súng này sẽ tính lên đầu của hắn.

Cây súng lục bên hông bị Đinh Thu Nguyệt thô bạo dí lên thái dương của người nọ. Mã Gia Kỳ bất động liên tục ho ra những cục máu đỏ thẫm.

Đinh Trình Hâm khóc nấc, cạn cả khô cả nước mắt. Cậu đau đớn ôm chặt anh, để mặt của đối phương vùi vào lồng ngực mình.

- Được rồi em chọn, em chọn. Em sẽ trở về. Chị dừng lại đi.

Đinh Thu Nguyệt ra hiệu cho thuộc hạ mang quần áo đến. Y lạnh lùng ném chúng vào ngực Đinh Trình Hâm rồi ra ngoài đợi.

- Tao cho mày 10 phút thay đồ rồi nói lời từ biệt với hắn. Quá thời gian tao không chắc điều gì đâu.

Người nọ gạt nước mắt, đỡ lấy Mã Gia Kỳ đang vô lực nhoài vào lòng mình. Mặt mũi người ngợm toàn là máu tươi. Đinh Trình Hâm bấm điện thoại gọi cấp cứu. Cậu sợ hãi hôn khắp mọi nơi trên gương mặt của anh.

Trong không khí, cánh tay yếu ớt của nam nhân nọ chầm chậm dơ lên mà vuốt ve bầu má còn hằn vết tát ban nãy của cậu.

- Đừng khóc. Không sao cả. Ngoan, tôi sẽ tới tìm em sớm thôi, Đinh Nhi.

Đinh Trình Hâm nhẹ gật đầu, cậu nhanh chóng mặc lại y phục rồi đỡ người nọ lên giường chờ xe cứu thương tới.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro