tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mùa đông vì có cậu mà trở nên ấm áp.-


"Thế cậu có muốn đắp người tuyết không?" – Đinh Trình Hâm hét lên.

"Không, trời lạnh thế này, cậu muốn chết cóng hay sao?"

"Cậu không đi thì tớ đi một mình!"

Nói rồi để lại một Mã Gia Kỳ ngơ ngơ ngác ngác đang ngồi sưởi ấm trước máy sưởi đặt ở trước ghế sô pha.

---

"Bây giờ tớ đếm từ 1 đến 10, cậu còn không tìm thấy tớ thì tớ sẽ giận cậu mãi mãi." – Đinh Trình Hâm lẩm nhẩm trong miệng, lâu lâu còn lấy hai tay xoa vào nhau vì lạnh. Khuôn mặt đỏ ửng lên, chóp mũi hồng hồng, mắt ngân ngấn nước, mũi khịt khịt vì gió đông thổi qua.

"Một... Hai... Ba..."

Theo sau từng con số là từng bước chân nhún nhún dưới nền tuyết. Tất cả là tại Mã Gia Kỳ nhà cậu. Bắc Kinh vừa mới đón đợt tuyết đầu mùa. Người người nhà nhà đều hào hứng mà đi chơi, cùng ngắm tuyết lãng mạn vô cùng. Người ta còn nói rằng: Người yêu nhau nhất định phải cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi. Lúc cậu kể chuyện này cho Mã Gia Kỳ, anh không những không đồng ý mà còn chê một câu "Trẻ con!". Ơ hay cái anh này, đúng là không có một chút lãng mạn nào cả. Thế là tối nay sau khi ăn cơm xong, cậu mè nheo muốn cùng anh đi đắp người tuyết. Chẳng phải hôm qua lúc lướt vòng bạn bè, thấy hai nhóc Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng đi trượt tuyết nên cậu mới sinh lòng ghen tị đấy chứ.

Mà thôi, quan trọng là đã đếm đến mười rồi mà Mã Gia Kỳ vẫn chưa đến. Thế là Đinh Trình Hâm quyết định đi vào quán mỳ gần đó ăn uống cho ấm cái bụng đã rồi tính tiếp.

"Lại cãi nhau với Tiểu Mã à?"

Anh chủ quán dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Vội bưng ra một bát mỳ rồi lấy điện thoại gọi Mã Gia Kỳ đến.

"Tiểu Đinh nhà cậu lại quên mang ví tiền rồi. Mau đến đây."

Không nhanh không chậm, năm phút sau liền thấy anh tới.

Đinh Trình Hâm vẫn thong dong ăn hết bát mỳ, không nhìn anh lấy một cái. Anh vẫn mỉm cười dịu dàng, đợi cậu ăn xong lại đưa khăn giấy tới trước mặt cậu. Cậu nắm lấy khăn giấy, lau nhẹ một cái rồi cất giọng:

"Thế bây giờ cậu có chịu đi đắp người tuyết chưa?"

Mã Gia Kỳ tỏ vẻ bất lực, đưa tay xoa lên mái tóc mềm màu hạt dẻ của cậu.

"Thôi được rồi. Một lát thôi đấy."

"Tớ biết, cậu sẽ mềm lòng mà."

Ừ thì Đinh Trình Hâm luôn hiểu rõ. Chỉ cần thứ cậu muốn, Mã Gia Kỳ luôn đáp ứng một cách vô điều kiện. Rõ ràng trước đây, con người anh như băng tuyết buốt giá, trầm mặc lại khó đoán vô cùng. Nhưng dưới ánh sao đêm cùng ánh trăng nhàn nhạt lại ấm áp cùng dịu dàng vô cùng. Tuyết chảy, băng tan, chảy vào trong nhịp tim đang đập nhanh từng nhịp.

---

"Thế bây giờ, cậu đã vui rồi chứ?"

Mã Gia Kỳ vừa lau khô mái tóc dính đầy bông tuyết cho cậu, vừa cất tiếng hỏi bạn nhỏ nhà mình.

"Vui, nhưng mà tớ vẫn giận cậu!"

Động tác tay của anh dừng lại, cậu cũng nhạy cảm mà xoay người lại, đối diện với anh. Anh vươn tay chạm vào chóp mũi của cậu, tỏ vẻ không hài lòng.

"Tại sao chứ? Bạn nhỏ giận tớ vì điều gì cơ?"

Cậu bĩu môi, hậm hực trả lời:

"Hôm nay tớ đã đợi cậu rất lâu, rất lâu nhưng mà cậu vẫn không đến đón tớ về nhà. À, lâu đến nỗi hai tay tớ sắp bị đóng băng luôn ấy!"

Mã Gia Kỳ cảm thấy không xong rồi.

Thật sự không xong rồi.

Điệu bộ hờn dỗi, giọng mũi phát ra vì lạnh nghe mà nhũn cả tim.

Sao bạn nhỏ nhà anh đáng yêu thế này?

Thoáng chốc, cậu lại thu cái vẻ hờn dỗi đó, nở một nụ cười.

"Nhưng mà, tớ vẫn sẽ tha thứ cho cậu."

Thấy cậu thay đổi tâm trạng nhanh đến chóng mặt, anh có hơi ngạc nhiên.

"Tại sao lại không giận nữa?"

Đinh Trình Hâm cảm thấy anh có hơi ngốc, sao lại hỏi như thế. Đáng lẽ ra phải vui vì cậu hết giận chứ.

"Bởi vì cậu là Mã Gia Kỳ. Là bạn trai của tớ mà!"

Không ổn rồi...

Mã Gia Kỳ cúi gằm mặt xuống, cơ thể run run.

"Này, cậu làm sao thế?"

"Tớ cảm thấy không ổn cho lắm..."

Đinh Trình Hâm vội đỡ mặt anh lên, ngó qua ngó lại.

"Cậu khó chịu chỗ nào thế? Hay là bị cảm rồi?"

Anh đột ngột ôm cậu vào lòng, cái ôm siết chặt, như siết lấy hơi ấm của cả hai, tụ thành một làn khí nóng bao trùm quanh hai người.

"Bạn nhỏ nhà tớ đáng yêu thế này, tớ không chịu được rồi."

Đinh Trình Hâm cười cười, lại vội đưa tay tách anh ra.

"Nhưng mà tớ lớn rồi, tớ không còn là bạn nhỏ nữa."

Mã Gia Kỳ lại lần nữa ghé sát mặt cậu, đặt một nụ hôn lên má cậu. Xúc cảm mềm mại, ấm áp như rót vào tâm can, gây lên một đợt bồi hồi, dao động.

"Đối với tớ, A Trình mãi mãi là bạn nhỏ."

"Hơn nữa, bạn nhỏ của tớ lại rất rất đáng yêu."

"Bạn nhỏ của tớ cũng rất rất yêu tớ."

"Tớ cũng rất rất yêu cậu ấy."

Cậu đưa ngón trỏ lên, chặn trước môi anh.

"Cậu sến quá... Nhưng mà bạn nhỏ của cậu rất thích..."

"Vậy bạn nhỏ thử đoán xem điều cuối cùng là gì?"

Cậu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không biết, rồi lại ngoan ngoãn ngồi đợi anh trả lời.

"Bạn nhỏ của tớ, sẽ vĩnh viễn là của riêng tớ thôi."

Giây tiếp theo, một nụ hôn dịu dàng rơi trên môi đối phương.

"Bạn trai, cậu càng ngày càng sến hơn rồi đó. Có phải học lỏm ở đâu mấy câu như này rồi không?"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, kéo cậu đến giường, tắt đi ánh đèn trắng trên trần rồi thay bằng ánh đèn ngủ vàng nhạt.

"Bởi vì đã cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa nên càng tin tình yêu của chúng ta bền bỉ, ngọt ngào, vô tận. Bởi vì đã có cậu vào ngày đông nên mùa đông sớm đã không còn lạnh đối với tớ nữa rồi. Bởi vì tớ yêu cậu nên không biết từ lúc nào đã trở thành một Mã Gia Kỳ sến đến như thế này rồi. Cậu còn không mau chịu trách nhiệm."

Mã Gia Kỳ dùng chất giọng trầm ấm, liên tục nói ra những lời nói mà cậu cho là sến vô cùng. Nhưng đối với cậu, nó lại giống như một chất lỏng ấm nóng, tràn vào lòng ngực, sưởi ấm thân thể.

"A Kỳ, mau ôm ôm tớ, tớ buồn ngủ lắm rồi."

Cậu lại làm nũng với anh rồi. Cậu vẫn luôn là như thế. Làm nũng chưa bao giờ là điều khiến cậu bận tâm. Bởi giống như là bản năng, mỗi lần vô tình làm nũng cũng chỉ như một chuyện thường nhật. Mỗi một câu yêu đương của anh đối với cậu cũng giống như điều hiển nhiên. Bởi vì, nó đã diễn ra vô số lần, ở vô số thời điểm cùng vô vàn cảm xúc chân thành.

Bởi tình yêu của họ tựa như đã được định sẵn từ rất lâu, rất lâu trước đó.

"A Trình, ngủ ngon! Mùa đông của Bắc Kinh chào đón cậu, còn tớ sẽ ôm cậu vào lòng."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng rồi cũng sẽ ngừng.

Đêm nay vẫn còn tối, nhưng ngày mai lại sáng.

Hôm nay tớ yêu cậu, những ngày sau vẫn yêu.


HOÀN

14:53
22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro