1. Phong đỏ rơi, người không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Phong đỏ rơi, người không về.

Author: Ái Kỳ

Bgm: Days and moons - Elsa Kopf

-

Ngày hôm ấy lá phong đỏ rơi xào xạc, Đinh Trình Hâm đưa tay khẽ xoa xoa lấy mái tóc người thương. Em nâng niu để Mã Gia Kỳ tựa đầu lên vai mình, sau đó tặng cho gã một cái hôn thật nhẹ rồi chua xót tiễn người đi.

-

Tiết trời mùa thu se se lạnh, rõ ràng là nắng vàng vẫn đang lấp ló sau những tán cây, thế mà dường như Đinh Trình Hâm lại không tìm được chút hơi ấm nhỏ nhoi nào cả.

Trời hiu quạnh, tim ai cũng lụi tàn.

Bước chân em chậm rãi đi dọc theo bờ sông chốn cũ, đôi môi nhỏ xinh vì gió lạnh thổi mà trở nên nhợt nhạt.

Em sợ lạnh, rất sợ. Nhưng bây giờ đã không còn ai vươn đôi tay ấy ra ủ ấm cho em nữa rồi

Hoặc là có đấy, nhưng rồi cũng chẳng phải gã.

Chiếc áo măng tô dài rộng bao phủ hơn nửa người, lúc đi ra ngoài còn không quên choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ màu chàm.

Nhìn trông có vẻ cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, có lẽ cũng chỉ vì chính bản thân Đinh Trình Hâm đã tận tay giữ gìn nó không biết bao nhiêu lần, hay thậm chí là bao nhiêu năm.

Chỉ cần tiết trời vừa chuyển, chiếc khăn quàng cổ ấy sẽ được chủ nhân của nó lấy ra choàng lên, càng không sợ người đời cười chê chỉ vì nó đã sờn cũ. Cho đến tận khi mà bầu không khí bắt đầu nắng ấm trở lại, Đinh Trình Hâm vẫn rất luyến tiếc không muốn tháo nó xuống, dù là khi nóng bức đến khó chịu hay mồ hôi ướt đẫm không ngừng tuôn trào.

Và sau đó, nó vẫn sẽ lại được chính tay em giặt sạch sẽ rồi cẩn thận mà cất vào ngăn tủ - nơi chứa đựng vô vàn những kỉ niệm của em và gã.

Có thể những là những tấm ảnh chụp chung của hai người với phong cảnh rạng ngời, có thể là những món vật dụng nhỏ xinh mà em và gã tặng cho nhau, hoặc cũng có thể là vài bộ trang phục còn sót lại của gã.

Em nâng niu chúng như báu vật, như trân quý.

Em vẫn nhớ rõ khi gã tặng thứ này cho em, gã từng thủ thỉ với em rằng: "Chiếc khăng quàng cổ này là tôi tự tay đan để dành cho em, nhớ khi thấy lạnh phải dùng nó đấy nhé."

Vừa nói vừa cười trông đến vui vẻ, gương mặt gã khi ấy từ lâu đã in hằn trong tâm trí.

Giọng nói của gã bao năm qua dường như vẫn còn đang văng vẳng bên tai, dịu dàng nhưng âm trầm đến nỗi khiến Đinh Trình Hâm mê muội bao năm không dứt.

Gió vẫn đang thổi, lá phong đỏ vẫn đang rụng.

Dù rằng năm tháng phôi phai nhưng dòng thời gian lại chẳng thể xoá nhoà đi một tấm chân tình dai dẳng, em vẫn cứ luôn yêu gã nồng nhiệt tựa như những ngày đầu tiên.

Giờ phút này, Đinh Trình Hâm vốn dĩ đã không còn quan tâm đến thứ gì nữa rồi.

Em thật sự rất yêu gã, chỉ một mình gã mà thôi. Rốt cuộc là em phải làm sao thì gã mới có thể quay trở về đây?

Đã lâu lắm rồi em không còn được nắm lấy tay của gã hay cùng gã cười đùa vui vẻ như những lúc xưa. Và cũng đã lâu lắm rồi em không còn được nghe gã hát, trái tim âm ỉ vẫn luôn khát khao nhớ về những khi mà gã ngâm nga vài lời ca để đưa em vào những giấc ngủ dịu êm.

Từng phút từng giây mà chính em còn đang sống, em đều cảm thấy cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đinh Trình Hâm thà là mình chết đi còn hơn phải tồn tại một cách dằn vặt như thế này.

Em ghét cay ghét đắng cái cảm giác cô đơn khi không có gã bên cạnh, thật sự mà nói thì gắng gượng được mười năm thì không có gì là dễ dàng.

"Ừ. Thật sự cũng đã lâu lắm rồi."

Mỗi một khoảnh khắc nhớ về những chuyện xưa cũ luôn khiến con người ta yếu lòng như một lẽ tự nhiên, và khoé mắt em cũng đột nhiên nóng bừng chẳng rõ. Móng tay ghim sâu vào da thịt đau đớn, nước mắt hoà khoé môi.

Mặn chát.

Đinh Trình Hâm khẽ lẩm bẩm đếm.

"Hoá ra là đã lâu như vậy rồi."

Cho đến tận mười năm sau này, Đinh Trình Hâm vẫn mãi mãi không quên được Mã Gia Kỳ.

Em thật sự rất nhớ gã, nhớ đến da diết, nhớ đến đau thắt quặn lòng.

Cái gã đã từng nỉ non rằng gã yêu em bao nhiêu, thương em nhường nào hay quan tâm em ra sao. Thế mà giờ đây gã đã bặt âm vô tín, bước chân em lang thang vô định đã hơn mười năm vẫn không tìm được gã trở về.

Cái gã đã từng chê em ngốc nghếch vì không biết tự giữ ấm, thế nhưng chỉ cần em cảm thấy có chút lạnh liền nhanh tay bọc thân thể em lại với những lớp vải dày đặc mà ấm áp. Hơn nữa chính mình còn tìm người học hỏi rồi tự tay đan cho em chiếc khăn quàng cổ.

Cái gã mà mỗi khi em sợ hãi, chần chừ hay muốn lùi bước về nơi bóng tối bao phủ, gã sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, tiếp thêm cho em thêm sức mạnh rồi cùng nhau đi về nơi có ánh sáng.

Hoặc là cái gã mà mỗi đêm trước khi chợp mắt thì đều sẽ ôm chặt lấy em, hai người dán chặt thân thể vào nhau rồi thủ thỉ những lời yêu đầy ái muội.

Trong đêm khuya tịch mịch, nụ hôn của em và gã điên cuồng mà phóng đãng. Đôi tay mơn trớn đến nỗi đỏ bừng da thịt.

Đó là dục vọng, cũng là tình yêu.

Đinh Trình Hâm đã từng không biết bao nhiêu lần ấp ủ hi vọng rằng em và gã có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng mà trên đời này này có ai biết trước được điều gì đâu cơ chứ?

Ôi chao, hai con người cô đơn khó khăn lắm mới tìm được nhau, thế mà chỉ sau hai năm đã phải tách rời chỉ vì một căn bệnh ung thư quái ác.

Bác sĩ bảo muộn rồi, đã không còn cứu chữa được nữa.

Lúc nghe tin được tin này, ngày hôm ấy Đinh Trình Hâm tâm như tro tàn. Em đã bất chấp tất cả mà vùi mình vào lòng gã khóc đến nức nở, khóc đến tê tâm liệt phế.

Em vẫn nhớ rất rõ, Mã Gia Kỳ lúc ấy trong bộ áo bệnh nhân gầy gò nhưng vẫn mạnh mẽ ôm lấy em rồi dỗ dành, bình tâm như thể đó chỉ là một cơn sốt cảm bình thường - dù rằng cũng chỉ còn bốn tháng cuối cùng để được sống, hay là để được yêu. Nhưng em biết gã cũng đang rất mệt mỏi, chỉ là gã sợ em buồn bã nên mới không nói ra mà lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau cho riêng mình.

Mã Gia Kỳ bảo rằng không muốn cứ mãi nằm lì trong bệnh viện, cũng chẳng mong những ngày cuối cùng sót lại cũng chỉ có những giày vò cùng bệnh tật. Đinh Trình Hâm cũng chiều theo ý gã mà dắt người trở về, sau đó lại cùng thực hiện di nguyện cuối cùng của gã mà cùng nhau đi du lịch khắp muôn nơi, thăm thú đó đây.

Hai người đi đến những nơi chưa từng đến, ăn những món ngon chưa từng ăn, làm tất cả những việc mà trước đây chưa từng làm.

Có những đêm trằn trọc không ngủ được, Đinh Trình Hâm biết rằng gã luôn lén lút vào phòng vệ sinh để nôn khan nhưng chính bản thân em lại chẳng thể làm gì cả. Lặng người thật lâu trên giường ngủ, nước mắt lăn dài đến ướt đẫm gối nhưng vẫn phải cố nén lại tiếng khóc vì sợ rằng gã nghe thấy.

Gã của em, sao lại phải chịu đựng những thứ như thế này cơ chứ?

Gã của em. Gã xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp, xứng đáng đứng ở một nơi có ánh sáng soi rọi, xứng đáng có một cuộc đời dài thật dài.

Em rất không cam tâm, cũng căm hận ông trời chia cắt em và gã, nhưng rồi em biết rõ em cũng chẳng có năng lực gì để cứu vớt lấy sinh mạng con người. Nhân sinh vô thường, Đinh Trình Hâm đến cùng cũng chỉ có thể tiếc hận rồi ngậm ngùi day dứt.

Thời gian thật sự trôi qua rất mau, em cũng hiểu nó sẽ không bao giờ là đủ cho em và gã. Có lẽ nó sau này sẽ vô tình bào mòn đi rất nhiều thứ, nhưng em chắc chắn rằng tình yêu của Đinh Trình Hâm dành cho Mã Gia Kỳ vẫn sẽ luôn đong đầy.

Những ngày cuối cùng của năm ấy, tiết trời cũng đã dần dần đi đến cuối thu.

Mã Gia Kỳ vì ăn uống không vào mà trở nên cực kì gầy gò, điều này khiến cho Đinh Trình Hâm rất xót xa.

Có vẻ như gã đã biết được rằng mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, vào một buổi chiều nọ gã bảo em cùng với gã đi đến bờ sông gần cuối phố - nơi mà em và Mã Gia Kỳ gặp nhau lần đầu tiên.

Chọn một chiếc ghế thật sạch sẽ rồi gã kéo em ngồi xuống, có thể cảm nhận được đôi tay ấy bây giờ đã yếu ớt vô cùng.

Nhìn về xa xa có thể thấy được những chiếc lá phong đỏ rơi trên mặt hồ thật xinh đẹp, thế nhưng tâm tình của Đinh Trình Hâm chẳng mấy vui vẻ. Em chỉ ngồi đó và yên lặng nghe gã dặn dò đôi ba lời.

"A Trình ơi, sau này tôi không còn nữa thì em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé. Trời lạnh nhớ phải tự giữ ấm, tôi đi rồi sẽ không còn ai lo cho em đâu.

A Trình à, em phải nhớ bản thân em là giỏi nhất. Phải biết yêu chính mình, đừng bao giờ cũng nhường nhịn người khác.

Cuối cùng, tôi rất muốn chúc phúc cho em có thể tìm được một người bạn đời nào đó mà không phải tôi. Nhưng tôi cũng rất đau lòng, Mã Gia Kỳ thật sự không muốn điều đó xảy ra đâu em tôi ơi.

Thật sự rất xin lỗi em, là do tôi ích kỷ quá.

Nhưng A Trình ơi A Trình à, chỉ là Mã Gia Kỳ quá yêu em mà thôi. Vậy nên xin em kiếp này hãy chỉ yêu một mình tôi thôi, có được hay không?"

Lời nói của gã khiến bức tường thành trong em sụp đổ, trái tim giống như có ai lấy dao cứa mạnh vào khiến nó rỉ máu.

Hàng trăm những vết cắt, đoạ đầy.

Đôi mắt ấy của gã vẫn sáng như sao, dịu dàng mà nhìn em. Thế nhưng cánh tay gã không biết lấy đâu ra sức mà siết chặt em đến phát đau, dường như rất sợ hãi Đinh Trình Hâm sẽ không đồng ý lời thỉnh cầu.

Không chần chừ, em cố dằn xuống sự khó chịu trong lòng mà khẽ khàng hôn lấy gã.

Một nụ hôn cuối cùng vào mùa thu - khi mà lá phong đỏ tung bay trong gió lộng để tiễn gã ra đi trong một chiều nọ mười năm trước.

Ướt át, đau lòng, chua xót.

Hôn xong, gã chỉ cười mãn nguyện rồi tựa vào vai em thì thầm bảo rằng gã muốn ngủ một giấc: "Em ơi, tôi mệt rồi. Chợp mắt một chút nhé."

Đôi tay của em và Mã Gia Kỳ vẫn còn đang nắm rất chặt, thế mà gã lại đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ khi đôi mắt ấy vẫn đang nhắm nghiền.

Chắc chắn là một đôi mắt đỏ hoe, em biết.

Dường như gã đã đem tất thảy những uất ức trong mấy tháng qua mà bộc lộ ra ngoài, Đinh Trình Hâm chỉ chầm chậm ôm lấy gã mà vỗ về, gã cũng vì thế thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy được mặt yếu đuối này của gã. Và khi cơn nghẹn ngào qua đi, gã đã vĩnh viễn không thể tỉnh dậy.

"Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ yêu em. Yêu đến muôn vàn kiếp sau."

Thẫn thờ. Bơ vơ.

Em chỉ tiếc là Mã Gia Kỳ không nghe được câu trả lời của Đinh Trình Hâm - người gã yêu nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Vì em đã nói rằng: "Được, em vĩnh viễn yêu anh, chỉ một mình anh."

Giọng nói của chàng trai như hoà vào vào hư vô mà nhắn nhủ với linh hồn của gã. Ngày hôm đó, em đã ôm lấy gã thật lâu.

Dòng kí ức ùa về khiến cõi lòng Đinh Trình Hâm tan nát, em vẫn đang khóc đến nỗi mà hai mắt đau rát, thế nhưng vẫn không dám dừng lại bước chân. Vì ở lại càng lâu, tim em sẽ càng đau.

Cuối cùng, bóng lưng ấy biến mất ở cuối phố.

Nhỏ bé. Cô đơn. Bất cần.

Vì mười năm phong đỏ rơi, mà người thì không thể quay về.

"In the early morning hours, someone wait for you. Through the blossoms and the flowers, he won't find you." - Days and moons

-

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro