Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Michael yêu J.

Cái này là sự thật. Như thể Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời vậy.

Nhưng nó lại chả bình thường như cái cách vận hành kia của Trái Đất.

Xét ở một góc độ nào đó, nó kỳ quặc.

Nó kỳ quặc, bởi Michael chưa từng nghĩ mình sẽ yêu. À, nói chính xác là yêu một "người". Nó kỳ quặc, bởi đối với Michael, tình cảm giữa hai người con trai là ngoài tầm hiểu biết. Đừng hiểu lầm, anh không phải dạng cổ hủ, cố sống cố chết bám theo cái thuyết âm chỉ dành cho dương. Chỉ là, anh chưa bao giờ đặt bản thân vào tình cảnh này thôi.

Người ta vốn coi tình cảm nam nữ như một loại chuẩn mực, và có những người luôn làm theo nguyên tắc. Họ sẽ lấy cái chuẩn mực đó áp dụng lên mình. Michael là kiểu người như vậy.

Nhưng nói đi nói lại, sự thật vẫn là sự thật, cho dù nó có kỳ quặc đến đâu đi chăng nữa.

Michael yêu J.

Kỳ quặc.

Ừ, nó kỳ quặc như cái cách mà J tồn tại. Một con người kỳ quái.

Và ừ,nó cũng kỳ quặc như cái cách mà người luôn theo nguyên tắc như Michael, phá vỡ quỹ đạo để yêu J. Hay cái cách một người như J có thể khiến Michael phá vỡ quỹ đạo của bản thân.

Giữa muôn vàn những điều kỳ quặc, việc Michael yêu J, có lẽ cũng trở thành bình thường?

---

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi,

Mưa tầm tã cả tuần. Cái mùi đặc trưng của nước mưa sực nức trong không khí. Ẩm ướt. Len lỏi vào từng sợi tóc, từng tế bào da.

Là loại thời tiết hoàn hảo để tuyên bố hùng hồn:" Mặc kệ cả thế giới. Hôm nay đây chẳng muốn làm gì."

Người ta gọi J là Star of Wisdom, là Thiên tài trong mọi Thiên tài. Nhưng Thiên tài thì cũng có quyền được lười biếng chứ?

Trên ghế sofa giữa phòng khách, đặt đầu lên đùi Michael, J chậm rãi cuộn mình lại trong tấm chăn dạ mỏng. Cựa quậy một lúc để tìm tư thế thoải mái. Rất nhanh, hơi thở đã nhè nhẹ, bình ổn trở lại. Như một con mèo lười vậy. À, là một con mèo lười quá khổ.

Dạo này J cao nhanh quá. Michael rất đau đầu vì vấn đề này. Anh cảm thấy bị yếu thế.

J không ngủ. Cậu chỉ đơn giản là nhắm mắt. Việc đầu óc lúc nào cũng hoạt động khiến cậu mệt mỏi. Thỉnh thoảng, J sẽ lại rơi vào khoảng lặng của bản thân để thư giãn đôi chút. Những lúc như vậy, cậu sẽ kéo theo Michael cùng lười biếng với mình. Như lúc này đây.

J thích Michael.

Chả giống như cái gì cả. J thích Michael, như là J thích Michael thôi.

Cậu thích thứ mùi sạch sẽ, đầy tính "máy móc" của Michael. Cậu thích cái cách mà thỉnh thoảng, quần áo của Michael vương chút mùi đồ ăn vặt. Ngọt ngào. Rất dễ chịu. Cậu thích cả cái cách mà Michael luôn lùi một bước và đồng ý với cậu mỗi khi hai người tranh luận.

J thích Michael như vậy đấy. Một cái thích, đến nỗi có suy nghĩ luôn muốn người đó bên cạnh mình. Một cái thích, đến nỗi chả bao giờ muốn rời xa.

Kín đáo hít nhẹ một hơi, khóe miệng J vẽ lên một đường cong khó thấy. Hôm nay có donut để ăn rồi.

Michael hơi khó hiểu nhìn J. Anh chẳng biết là cậu lại nghĩ đến cái gì nữa. Nhưng bất giác, anh cũng mỉm cười.

Ôn nhu nơi đáy mắt, đáng tiếc, J vẫn chưa có dịp nhìn thấy.

Kim đồng hồ nhích từng chút. Mưa vẫn rả rích.

Michael lại theo thói quen, nhẹ vuốt tóc J.

Anh yêu mái tóc này của J, nhiều như cái cách anh yêu J. Mềm mượt, thoang thoảng mùi sách cùng kẹo ngọt.

Nâng niu, cuốn nhẹ một lọn tóc. Từng sợi ánh bạc lướt nhẹ qua đầu ngón tay, trong khoảnh khắc, lại ngay ngắn rơi xuống. Michael thích thú, một lần nữa lặp lại quá trình.

Michael biết J không ngủ. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mọi chuyện như thế này. J không ngăn cản, thì Michael cứ tiến tới thôi.

Chả rõ từ khi nào, hai người đã bắt đầu tự chấp nhận mấy cái hành vi mờ ám này. Nhưng chẳng sao. Vì dù gì mọi thứ cũng kỳ quặc sẵn rồi.

Một cảm giác yên bình, an tâm đến phát nghiện.

Thư thả. Chả phải nghĩ gì đến những con số, những dòng lệnh, những âm mưu hay thế lực.

An bình khiến cho đầu óc con người ta trì trệ. Và hơi mưa thì như muốn duy trì điều ấy.

Tất cả,

Là tại thời tiết đấy.

Tại thời tiết, mà Michael mới vừa nghịch tóc J, vừa khẽ nói:" Này, để tôi gọi cậu là Jun nhé? Hiện tại, chỉ mình tôi thôi."

J không thích cái tên này. Cậu không thích người khác gọi mình bằng cái tên nọ.

Bởi vì, nó làm cậu nhớ đến thằng nhóc yếu đuối khi xưa. Thằng nhóc bị bỏ rơi, một đứa trẻ không ai cần đến.

Jun đã chết rồi. Gieo mình xuống đường ray mà chết. Các kênh tin tức đều nói thế, vì sự thật là vậy.

Chỉ còn J thôi. Đứa con thứ 10 của Cha. Là Ngôi sao thông thái. Là kẻ có thể nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay một cách dễ dàng.

Những ngày đầu khi được phân đến chỗ J, Michael đã hỏi tên thật của cậu. Đáp lại chỉ có tông giọng lạnh tanh của thiếu niên:" Làm cho tốt phận sự của mình đi."

Có lẽ từ đó, J bắt đầu để ý đến Michael. Bởi anh không giống với những người khác. Anh không mù quáng mà tin tưởng vào Cha.

Cứ như vậy, J buông lỏng đề phòng.

Một lúc không thấy J lên tiếng, Michael tự thuyết phục:" Chắc... không nghe thấy."

Chưa kịp thở phào, thì ai đó đã nói:" Cái tên ấy, chỉ cho phép người trong gia đình gọi." Bây giờ, thì cậu đã chẳng còn thứ gọi là "gia đình".

Nói thêm lần nữa, vì thời tiết thôi.

Theo phản xạ, Michael đáp lại:" Thì tôi với cậu cưới nhau, như vậy là thành người nhà rồi."

Cảm thấy người đang nằm thoáng trở nên cứng ngắc.

Vẫn là không được sao?

"Xin lỗi. Cậu đừng để ý. Tôi chỉ-"

"Là thật?"

"Hả?"

"Ý tôi là, anh nghiêm túc? Việc cùng tôi trở thành gia đình?"

"... Ừ."

"Thật thế sao?"

"Th-.."

Michael chưa kịp nói hết câu, con mèo lười quá khổ nào đó đã ngồi bật dậy. Xoay người lại. Dùng môi mình chạm nhẹ lên môi anh.

Như một khoảnh khắc. Lại như vĩnh viễn.

Michael từ từ hé miệng, vươn đầu lưỡi tới môi của người kia. Cẩn thận dò xét. Và J đương nhiên cũng hợp tác.

Lưỡi nhẹ nhàng dây dưa.

Ngọt.

Có lẽ là vì Michael. Có lẽ là vì J.

Có lẽ, là vì một chữ "Tình"

---

Đôi khi, Michael sẽ tự hỏi. Tại sao lại là anh?

Đôi khi, J sẽ tự hỏi. Tại sao lại là Michael?

Bởi vì, giữa những người luôn mù quáng, chỉ có họ là minh mẫn. Thế nên mới có thể tìm thấy nhau?

Là duy nhất, nên không thể có lựa chọn khác?

Tin tưởng, chỉ là vì, không còn người khác thôi sao?

Nhưng theo một cách hiểu khác. "Không còn sự lựa chọn nào khác", lại chính là điều kiện của ái tình.

Bởi vì,

Nếu không phải là Michael thì không được.

Nếu không phải là J thì mọi chuyện đã không như thế.

Ở một thế giới kỳ lạ, nơi mà người ta cứ điên loạn đi ngược đi xuôi, nghĩ cách khiến nhau tuyệt vọng đau khổ.

Một người kỳ quặc, yêu một người kỳ quặc.

Giữa muôn vàn những thứ kỳ quái. Lại trở nên rất đỗi bình thường.

Michael yêu J, thật như cái việc Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt trời.

Còn J thích Michael, thật như cái việc J thích Michael mà thôi.

Và ngọt ngào chẳng thể ngừng lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro