PHẦN I - CHƯƠNG 1 - HỒI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 2. BÍ ẨN CỦA GIA ĐÌNH HỌ ĐINH

Sáng hôm sau, như những gì ông Đinh đã nói từ tối hôm trước, ông đưa cả gia đình đi thăm hai bên nội ngoại. Mặc dù là đi thăm nhưng Trọng Tuấn hiểu rõ rằng là đi chào tiễn biệt, chỉ có những đứa em của cậu là ngây thơ không biết điều gì. Thậm chí Trọng Tuấn còn có cảm giác rằng sau ngày hôm nay cậu và những đứa em của mình sẽ bị cha mẹ bỏ rơi nên mặc cho các em vui vẻ chào hỏi chơi đùa nhà ông bà chỉ riêng cậu là lặng lẽ không nói gì chỉ ngồi yên một chỗ mà trông về xa xăm.

Tối đến, sau khi dùng bữa cơm gia đình xong ông Đinh liền gọi tất cả bốn đứa con của mình ra phòng khách, ông bà ngồi trên chiếc ghế bành còn bốn đứa nhỏ thì ngồi xung quanh đưa những đôi mắt long lanh về phía bố mẹ mình như háo hức chờ nghe câu chuyện thú vị nào đó. Bà Đinh vội bụm miệng, mặt quanh ra sau lưng chồng rồi bắt đầu nức nở những tiếng khóc nhỏ nhẹ khi thấy những ánh mắt của các con mình. Cả ba đứa nhỏ đều hoang mang trước thái độ kia của mẹ mình chỉ riêng Trọng Tuấn là cúi mặt xuống buồn bã như biết trước câu chuyện mà ba mẹ mình sẽ nói. Ông Đinh vội nắm lấy tay vợ mình, rồi ông bắt đầu mở lời:

- Hôm nay ba sẽ cho tụi con biết một số điều rất quan trọng về nhà ta, về bản thân các con và về những thứ khác. Ba hy vọng tụi con sẽ đón nhận chúng nhẹ nhàng nhất có thể.

Ông Đinh nhìn một vòng quay các con, từng gương mặt của mỗi đứa rồi ông dừng ánh mắt của mình ở chỗ của Trọng Tuấn và bảo:

- Hôm qua con đã nghe được câu chuyện của ba mẹ nói rồi phải không Đa Đa? (Đa Đa là tên thường gọi ở nhà của Trọng Tuấn).

- Con...con... con không cố ý nghe lén ba mẹ đâu... con... con... cho con xin lỗi! – Trọng Tuấn ấp úng đáp lại lời cha.

- Không sao đâu con trai! Dù sao thì ba mẹ cũng không có ý định sẽ giấu tụi con mãi đâu – ông Đinh trấn an rồi lại tiếp tục.

- Các con biết ông nội chứ? – ông Đinh hỏi.

- Dạ biết – bé Tuyết Nhi nhanh nhảu đáp, còn ba bé kia thì đồng lòng gật đầu.

- Mà ông nội mất lâu rồi phải không ba? Ba hỏi ông nội để làm gì? – Trọng Tuấn cũng tiếp lời em gái.

- Ừm! Ông mất lâu rồi. Vậy các con có biết tại sao ông nội lại mất không? – ông Đinh lại tiếp tục đặt câu hỏi.

- Dạ không! – Trọng Tuấn nói.

- Không ạ! – Tuyết Nhi cũng nói vào.

- Sao ông nội lại mất vậy ba? – Tuyết Trang cũng hỏi thêm vào.

- Ông mất vì bị người ta đánh chết – ông Đinh đáp.

Sau câu nói của ông Đinh cả bốn đứa nhỏ đều banh to mắt mở to miệng trong nín lặng, ai nấy đều sững sờ vì điều đó và hơn hết là cái thái độ của cha mình khi nhắc đến cái chết của ông lại bình tĩnh đến lạ thường. Và rồi ông Đinh lại tiếp tục nói:

- Ông nội của các con bị người ta đánh chết vì ông có thể nhìn thấy được giấc mơ của người khác, một điều tưởng chỉ có ở thần tiên. Và chính vì điều đó mà ông bị coi là kẻ lập dị và nguy hiểm nên họ đã hãm hại nhằm trừ tai họa xui xẻo cho con người.

- Nhưng tại sao ông nội lại có thể làm được điều kỳ diệu đó? – Trọng Tuấn hỏi ngay.

- Vì ông không phải một con người bình thường mà nguồn gốc của ông từ nơi khác – ông Đinh điềm đạm đáp.

- Vậy thì nguồn gốc của ông ở đâu vậy ba? – Tuyết Trang cũng hỏi tiếp.

- Ba không biết, trước khi mất ông có đưa cho ba cái này và dặn ba rằng hãy tìm cho ra nguồn gốc của gia tộc họ Đinh – ông Đinh vội lấy ra một bao thơ cũ kỹ và rút ra trong đó một mảnh giấy đã nhuốm màu thời gian và đưa cho Trọng Tuấn cùng các con mình.

Trọng Tuấn nhận tờ giấy cũ từ ba mình rồi mở ra đọc, cả ba đứa em của cậu cũng chạy đến xem nội dung trong đó viết gì, trên tấm giấy cũ mục kia ghi hai chữ "Kỳ Nhân". Cả bốn anh em ai nấy đều bối rối không hiểu điều gì, vội đưa mắt nhìn về phía cha mẹ mình và ông Đinh lại tiếp tục:

- Thật ngượng ngùng khi phải thú nhận với các con rằng ba không đủ giỏi để có thể hoàn thành tâm nguyện của ông vì bản thân ba không sở hữu những năng lực đặc biệt nào cả. Giờ thì hai anh em con cũng đã lớn cũng hiểu chuyện rồi nên ba muốn trao nó lại cho hai con, hy vọng hai con cùng các em sẽ giúp ba hoàn thành tâm nguyện của ông nội.

- Con vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao ông nội là một người lạ lùng như vậy nhưng ba thì lại hoàn toàn bình thường mà, ba hay mẹ có thể nói rõ hơn không? – Trọng Hùng đã chịu lên tiếng.

Ông Đinh quay mặt sang phía vợ mình, rồi như hiểu ý chồng mình bà Đinh tiếp lời:

- Mẹ không rõ về ông nội quá nhiều nhưng bà nội con là một người bình thường như bao người khác. Vì vậy mà ba các con giống bà nội cũng hiển nhiên thôi. Riêng phần mẹ thì ông bà cố ngoại của các con cũng sở hữu năng lực đặc biệt nhưng tới khi sinh ra ông bà ngoại thì họ lại không có và khi đến đời của mẹ thì mẹ lại giống ông bà ngoại nhưng cậu hai các con thì lại giống với ông bà cố. Cho nên chuyện này mang tính khá ngẫu nhiên và không đoán trước được.

- Vậy ý của ba mẹ là chúng con giống ông nội? – Tuyết Trang hỏi vào.

- Ừm – bà Đinh gật đầu.

- Bây giờ ba mẹ muốn tụi con sẽ làm gì? – Trọng Hùng hỏi tiếp.

Ông bà Đinh lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, rồi bà Đinh cũng là người mở lời:

- Thật ra tụi con vẫn còn một người chị nữa.

Bà Đinh ngập ngừng đôi chút, còn những đứa con của bà thì lại thêm một lần nữa sững sờ trước thông tin trên và bà lại tiếp tục:

- Rất lâu từ trước khi Đa Đa và Lu Ti (tên ở nhà của Trọng Hùng) ra đời mẹ đã sinh con bé, chị các con tên là Tuyết Nhung.

- Chị ấy hiện giờ đang ở đâu, tại sao chị ấy không ở chung nhà với chúng ta vậy mẹ? – Trọng Tuấn hỏi ngay sau lời bà Đinh.

- Chị của các con đang ở một nơi rất xa chúng ta. Và bây giờ ba mẹ muốn các con đến nơi ở của chị - bà Đinh nhẹ nhàng đáp.

- Ba mẹ muốn đuổi tụi con sao? Chỉ vì những việc con làm ở trường mà ba mẹ muốn đuổi tụi con khỏi nhà mình sao? Hic! – Tuyết Trang bắt đầu khóc.

Bà Đinh vội ôm con gái nhỏ vào lòng rồi cũng nức nở theo:

- Không phải đâu Tiểu Linh (tên ở nhà của Tuyết Trang), mẹ không có ý đó đâu con, hic!

- Em đừng có nhạy cảm như vậy Tiểu Linh à, ba mẹ chỉ là muốn tốt cho anh em mình thôi – Trọng Tuấn cũng vỗ về em gái.

- Vậy là tụi con ra khỏi nhà là ba mẹ đang bảo vệ tụi con sao? Nghe tức cười nhỉ! – Trọng Hùng mỉa mai.

Thấy có vẻ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tiêu cực nên ông Đinh vội vàng giải thích:

- Để ba nói rõ cho các con hiểu, gia đình chúng ta kể cả nội ngoại hai bên đều có những nguồn gốc kỳ lạ và bí ẩn. Nếu các con sở hữu những năng lực đặc biệt thì sẽ rất khó để hòa nhập với mọi người xung quanh, tệ hơn là có thể mất mạng. Chị Tuyết Nhung của các con cũng vì sở hữu và không biết kiểm soát khả năng của bản thân nên đã gây ra một tai nạn kinh khủng và để bảo vệ con bé không phải nhận kết cuộc như ông nội ba mẹ đành đưa con bé đến một nơi rất xa. Ngôi nhà mà chúng ta đang ở hiện tại cũng là do ba mẹ chuyển đến sau tai nạn của chị con trước đây và bây giờ Tiểu Linh nhà ta lại tiếp tục đi lại con đường cũ của chị các con thì chúng ta không còn nơi nào để chuyển tới ở nữa, không còn nơi nào có thể chứa chấp gia đình chúng ta nữa cũng không còn nơi nào an toàn cho các con nữa.

Khi thấy các con có vẻ đã ổn định tâm lý hơn sau lời nói đó thì ông Đinh mới tiếp tục:

- Ba và mẹ đã từng chia xa với chị Tuyết Nhung của các con rồi nên không hề muốn sẽ lại chia xa với các con nữa, không cha mẹ nào mà lại nỡ đuổi con mình ra khỏi nhà nhưng vì sự an toàn và trên hết là tính mạng của các con ba mẹ không còn lựa chọn nào khác – ông Đinh bắt đầu run giọng.

- Tiểu Ngọc (tên ở nhà của Tuyết Nhi) cũng còn quá nhỏ nên ba mẹ lại càng không nỡ rời xa các con, nhưng... - ông Đinh ngập ngừng không nói nữa và quay mặt đi.

- Các con à, ba mẹ... - bà Đinh cũng run giọng trong nước mắt.

Thấy không khí quá căng thẳng nên Trọng Tuấn cũng lên tiếng nhằm làm dịu không khí đau buồn bao trùm lên nhà cậu:

- Con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời của ba mẹ, con sẽ đi tìm chị cả và cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của ông nội – Trọng Tuấn bỏ tờ giấy của ông nội vào cái hộp nhỏ rồi ôm chặt lấy nó vào lòng rồi tiếp tục khẳng định – Ba mẹ đừng khóc nữa, nếu các em không đi thì con vẫn sẽ đi.

- Con cũng sẽ đi với anh hai – giọng con bé Tuyết Nhi cất lên sau câu nói của anh mình.

Tất cả mọi người trong nhà ai cũng hướng mắt về phía con bé, về cơ bản nãy giờ con bé im lặng không nói lời nào khi thấy gia đình trở nên căng thẳng nhưng cũng chẳng ai ngờ rằng với một đứa nhóc mới đủ tuổi vào bậc tiểu học như con bé lại có thể thốt lên những lời như vậy. Hành động cùng lời nói của Trọng Tuấn và nhất là của bé Tuyết Nhi khiến ông bà Đinh tươi tỉnh hẳn lên, bà Đinh ôm chầm lấy con vuốt đầu khóc nức nở vì hạnh phúc pha lẫn tội lỗi, còn hai bé Đinh kia thì nhìn anh trai và em gái mình với ánh mắt ngạc nhiên pha chút ngưỡng mộ. Vậy là Tuyết Trang cũng hết khóc và xông xáo:

- Mặc dù em không muốn lắm nhưng phải thừa nhận là nếu không do em gây họa ở trường thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay nên em sẽ đi cùng anh Đa Đa và Tiểu Ngọc.

- Còn em thì sao Lu Ti? – Trọng Tuấn quay sang hỏi em trai sinh đôi với mình.

Cả nhà như nín thở chờ câu trả lời từ cậu nhỏ Trọng Hùng, vì trong căn nhà này cậu bé là người khó tính nhất. Chưa kịp nhận câu trả lời từ cậu nhóc Đinh nhỏ thì bà Đinh đã mở lời trước:

- Nếu muốn, con có thể ở lại với ba mẹ, dù sao Lu Ti vẫn chưa gặp rắc rối nào như các anh em của con.

- Ba cũng thật sự thắc mắc rằng liệu Lu Ti nhà ta giống ai nhỉ, có thể con sẽ như ba mẹ chăng vì tới tận giờ này ba mẹ vẫn chưa biết năng lực của con là gì – ông Đinh ý trêu đùa cho bớt căng thẳng.

- Rồi rốt cuộc là anh muốn đi hay ở lại, không nói lẹ đi! – Tuyết Trang hối thúc.

Cậu Đinh nhỏ vẫn không vội trả lời, cậu nhìn quanh mọi người một vòng, từ cha mẹ cho tới anh em của cậu rồi mới trả lời:

- Con sẽ đi, Đa Đa đi đâu thì con đi đó, đằng nào thì con và Đa Đa cũng là anh em song sinh mà.

Tất cả mọi người đều cười ồ lên sau câu nói của Trọng Hùng, tuy có chút tiếc nuối vì không còn đứa con nào bên cạnh mình nhưng ông bà Đinh cũng vui mừng vì mọi chuyện cuối cùng có vẻ đã ổn thỏa và thời gian tiếp theo ông bà sẽ chuẩn bị cho hành trình của các con mình thay vì để cái cảm xúc hối tiếc đó ngự trị mãi trong tâm trí.

Sáng hôm sau, ông Đinh dẫn hai đứa con trai ra kho lương thực chuẩn bị thức ăn cho chuyến đi. Còn về phần bà Đinh thì cùng hai cô con gái đang thu xếp đồ đạc quần áo cho vào ba lô và túi xách, trong lúc thu dọn hành lý cùng mẹ mình, Tuyết Trang mới thủ thỉ hỏi:

- Con có điều này thắc mắc mà tối qua không tiện hỏi.

- Chuyện gì vậy? Con cứ nói đi, nếu biết mẹ sẽ trả lời cho – bà Đinh nhỏ nhẹ đáp.

- Sao ông nội không đi đến chỗ chị Tuyết Nhung gì đó mà lại ở đây làm chi cho người ta đánh chết vậy mẹ? - Tuyết Trang nhanh nhẹn hỏi.

- À về chuyện này thì... - bà Đinh ngập ngừng đôi chút rồi lấy giọng mà đáp – Thật ra chỗ chị con đang ở chỉ có bên của mẹ mới biết thôi. Chính xác là bà cố ngoại của con mới biết chỗ đó. Và sau này mẹ sinh chị rồi thì bà cố mới cho ba mẹ biết nơi đó, còn bên của ba các con có lẽ họ không biết về nơi đó nên ông nội các con mới... - bà Đinh mắt lại ngấn lệ.

- Thôi mà! Mẹ đừng có khóc – bé Tuyết Nhi ôm lấy bà Đinh an ủi.

- Mẹ cám ơn Tiểu Ngọc – bà Đinh vội ôm lấy con gái nhỏ rồi đặt một nụ hôn lên má con bé.

Tuyết Trang thấy vậy cũng im lặng đôi chút, rồi lát sau cô bé lại cất giọng hỏi tiếp:

- Vậy nơi đó trông như thế nào hả mẹ? Có giống như ở đây không?

- Mẹ không biết! Mẹ chưa bao giờ đến đó cả - bà Đinh dịu dàng đáp.

- Ủa! Vậy ba mẹ chưa bao giờ đi thăm chị cả hả mẹ? – con bé Tiểu Linh lại hỏi nữa.

- Mặc dù ba mẹ chưa bao giờ đi đến thăm chị con nhưng con bé cũng có gửi thư về cho ba mẹ biết tin. Có điều là khi mẹ sinh hai anh của con thì kể từ đó ba mẹ không còn nhận được thư từ của chị con nữa nên thật lòng mẹ thấy hơi lo lắng – bà Đinh giải thích.

Bà Đinh đưa tay vuốt lên mái tóc của con bé Tiểu Ngọc rồi lấy lược ra chải tóc cho con một cách nâng niu và trân trọng, thấy mẹ mình có vẻ sẽ xúc động nữa nên Tuyết Trang lại lên tiếng nữa:

- Vậy thì làm sao tụi con có thể tìm được chị ấy, dù gì thì chị ấy cũng không còn gửi thư từ cho ba mẹ quá lâu rồi.

- Khi nào các con lên đường mẹ sẽ đưa những tín vật của chị con cho nó nhận ra, mẹ hy vọng con bé vẫn ổn.

- Chị cả gửi thư từ chỗ xa tít về nhà mình thì chắc chị ấy lợi hại lắm mẹ ha. Nên chắc là chị sẽ không sao đâu – con bé Tuyết Nhi lên tiếng.

Bà Đinh mỉm cười sau câu nói ngây ngô của cô gái út, nhưng cũng nhờ vậy mà bà bớt buồn lo đôi chút. Cô bé Tuyết Trang còn quay sang em gái đưa ngón tay cái ý khen ngợi em mình đã làm mẹ họ bớt xúc động. Thế rồi con bé Tuyết Nhi lại tiếp tục cuộc đối thoại:

- Nhưng tại sao mình không đi buổi sáng mà phải đợi đến tối mới đi được vậy mẹ?

- Em ngốc quá, đi buổi sáng cho mọi người nhìn thấy hả, nhà mình đang trốn tránh sự chú ý dòm ngó từ xung quanh đó – Tuyết Trang lên tiếng mắng.

- Con gái à, nếu đi ban ngày bị phát hiện không những rắc rối cho ta mà còn có thể gây ảnh hưởng đến những người sống ở chỗ chị cả tụi con đó – bà Đinh nhẹ nhàng lý giải.

- Dạ! Tiểu Ngọc hiểu rồi mẹ! – cô nhóc nhỏ vội đáp lễ phép.

Tối đến, ông bà Đinh dẫn các con ra xe ô tô, họ thu dọn hành lý sắp xếp đồ đạc ngăn nắp lên xe rồi phóng chạy đi mất. Trên đường đi ông Đinh còn nhắc nhở:

- Ai buồn ngủ thì ngủ đi nhé, đường đi xa lắm đó nha, có khi phải gần sáng mới đến nơi.

Thế là cả bốn anh em đều ngả lưng vào ghế mà đánh một giấc ngon lành trước khi rời xa cha mẹ, chỉ riêng bà Đinh là sụt sùi cảm động khi chỉ vài tiếng nữa đây bà phải chia xa các con của mình một lần nữa. Bà Đinh đưa mắt ra hàng ghế sau ngắm nhìn bốn gương mặt thiên thần xinh xắn của con mình đang ngủ ngon lành trên xe, ông Đinh cũng đưa tay nắm chặt lấy tay vợ. Cả hai vợ chồng mắt đều ướt đẫm và cùng nhau lái xe đến nơi mà họ cần đến.

------------------------------------- còn tiếp ------------------------------------

=> Mời theo dõi tiếp HỒI 3. ĐƯỜNG HẦM TỐI 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro