PHẦN I - CHƯƠNG 1 - HỒI 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 6. GẶP MẶT CHỊ CẢ

- Tụi mày muốn qua khỏi đây thì phải đánh thắng tụi tao!

Một gã đàn ông có cái miệng méo đội một chiếc nón quay ngược ra sau trông rất hầm hố và đầu gấu đang đứng chặn đường trước mặt nhóm bạn. Đứng kế bên gã đó là một người đàn ông khác với đôi môi dày cộm, đôi mắt híp và đầu tóc như cây nấm được cắt tỉa trông rất ngộ nghĩnh. Đám bạn nhìn nhau rồi Trọng Tuấn hô lớn:

- Các anh muốn gì?

- Tụi tao đã nói quá rõ rồi mà tụi mày vẫn nghe không hiểu hả hay giả điếc! – gã trai miệng méo đáp lại.

- Các anh là người lớn mà muốn bắt nạt trẻ con giữa đường xá như vậy à? – Thái Linh cũng xen vào.

- Ồ cô em gái này cũng xinh xắn phết nhỉ. Có muốn làm bạn gái của anh không? – gã miệng méo tiếp tục bông đùa.

- Còn lâu chúng tôi mới chịu một kẻ xấu xí như mấy anh – Tuyết Trang phũ phàng đáp.

- Ê con quỷ nhỏ kia! Mày nói ai xấu xí hả! - gã trai kia bắt đầu tức giận.

- Tôi nói anh đó và cả đồng bọn của anh cũng xấu luôn. Chặn đừng ức hiếp một đám con nít đã không biết nhục còn trêu ghẹo vô duyên thì ai mà ưa mấy người nỗi chứ! - Tuyết Trang vẫn đứng đó chửi tiếp.

- Thôi nào Tiểu Linh, nói ít lại vài câu sẽ tốt hơn cho cả đám vào lúc này đó – Trọng Tuấn khuyên răn.

- À há! Con khốn kia đã nói như vậy thì tao cũng nói luôn, tụi mày phải đưa tiền cho bọn tao còn không thì phải đánh thắng bọn tao thì may ra mới đi tiếp được – tên miệng méo đe dọa.

- Nhưng chúng tôi không có mang theo tiền – Thái Linh đáp.

- À thì ra là bọn chấn lột, lũ hèn hạ! - Tiểu Linh chửi rủa.

- Tụi em là em của chị Tuyết Nhung nên mấy anh làm ơn cho tụi em qua đi! – bé Tuyết Nhi cũng này nỉ.

- Tụi mày định lấy bà Tuyết Nhung ra để ra oai làm tụi tao sợ à, lầm rồi nghe con ha ha! – tên trai miệng méo cười lớn.

- Tại sao phải xin xỏ họ làm gì hả Tiểu Ngọc, đối với mấy người như thế này thì có nói gì chỉ vô dụng mà thôi, đàn gảy tai trâu đó mà! – Tuyết Trang lại tiếp tục gắt gỏng.

Trọng Tuấn đưa tay nắm lấy tay cô em Tuyết Trang nhằm kiềm chế sự nóng tính của cô bé và nhìn quanh những người còn lại như đang hỏi ý điều gì rồi bắt đầu thủ thỉ:

- Bây giờ tính làm sao đây mọi người, chạy hay đánh? – Trọng Tuấn hỏi trước.

- Có chạy cũng không chắc thoát khỏi hai người họ đâu, cứ đối diện trực tiếp thôi – Trọng Hùng đáp.

- Nhưng tụi mình mới đến đây không nên gây thù với mọi người ở đây – bé Tuyết Nhi khuyên.

- Ờ Tiểu Ngọc nói cũng đúng, chúng ta chắc gì đã thắng được họ, cũng mới biết có vài chiêu thôi mà. Họ lớn như vậy chắc cũng dạng cao thủ không tầm thường đâu – Thái Linh cũng khuyên ngăn.

- Tôi cho chị biết nhà họ Đinh chúng tôi không có sự hèn nhát bỏ trốn, đánh thì đánh coi ai sợ ai nào! – Tuyết Trang giục vào.

Đám bạn cứ tranh luận về việc đánh hay cầu hòa với nhau một cách lẩm bẩm khiến cho hai gã đàn ông phía đối diện trở nên mất kiên nhẫn và quát:

- Tụi tao không có thời gian chờ tụi mày hội ý nhóm đâu nhé! Tụi tao đổi ý rồi, tụi tao sẽ đánh tụi mày một trận chứ không cần tiền của tụi mày nữa, có năn nỉ lúc này cũng vô ích – gã trai miệng méo đội mũ ngược dõng dạc tuyên bố.

- Ờ - gã còn lại cũng gật đầu sau khi bị tên miệng méo thúc cho một phát như ra hiệu.

Cả nhóm bạn đều dừng hẳn cuộc đối thoại sau khi nghe được hai tên đàn ông kia nói những lời kích tướng như vậy, Trọng Tuấn vẫn cố điềm tĩnh hỏi lại:

- Chúng tôi từ nơi khác mới tới đây, không có thù hằn gì với mấy anh tại sao mấy anh lại gây khó dễ cho chúng tôi như vậy chứ?

- Mày đừng có nhiều lời nữa, đỡ lấy nè. "Nhất thạch táng" – tên miệng méo hô lớn.

Gã trai đội nón ngược lấy ra trong túi quần một viên đá nhỏ rồi điều khiển nó bay lên giữa lồng ngực của hắn và bắt đầu lẩm bẩm truyền một sức mạnh thần bí nào đó vào viên đá nhỏ làm nó phát sáng và to lên theo thời gian rồi chưởng mạnh viên đá được bao hào quang sáng đó đến phía những người bạn nhỏ:

- Sức mạnh của tình thân "nguồn sáng bạc" – Trọng Tuấn hô lớn đồng thời tạo ra một lớp màn chắn màu trắng bảo vệ cả bọn nhưng...

- Á! – giọng Thái Linh vang lên đầy đau đớn.

Cô bé không được thứ ánh sáng của Trọng Tuấn bảo vệ và kết quả là đã bị lực đẩy mạnh mẽ của khối đá to mà tên trai miệng méo kia bắn ngã. Tên thanh niên kia còn khoái chí hô lớn:

- Ngoại trừ Lạc Lạc ra thì không ai có thể chặn được đòn này của ta đâu ha ha, nhưng phải công nhận các người cũng khá đấy còn đứng lại được vài tên sau chiêu thức hủy diệt này của ta thì cũng đáng khen ngợi rồi há há ha há!

- Tên khốn này, ngay cả con gái mà ngươi cũng đánh à! Đúng là đồ hèn hạ! - Tuyết Trang lại bắt đầu chửa rủi.

- Hứ, tao chưa xử mày là may rồi đó con nhỏ mồm thối kia. Đối với Trang Tuấn Huy này thì trai gái già trẻ gì tao cũng đánh hết, ha ha. Tốt nhất là nên quỳ xuống van xin ông đây tha mạng đi ha ha! – gã trai kia lại cười lớn hả hê.

Bé Tiểu Ngọc sau khi thấy Thái Linh quỵ xuống vì đau đớn cũng hớt hãi chạy đến hỏi han, Trọng Tuấn hơi đứng hình vài giây vì không tưởng tượng được rằng chiêu thức của mình không thể bảo vệ được cô bạn Thái Linh nhưng cũng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô nàng rồi thăm hỏi:

- Cậu có sao không Thái Linh! Mở mắt nhìn mình này Thái Linh!

- Chị Thái Linh ơi, chị có làm sao không? – Tuyết Nhi cũng lo sợ.

Thái Linh từ từ mở mắt ra, quần áo bẩn đi đôi phần vì té xuống đất và đầu tóc cũng trở nên rũ rượi hơn nhưng vẫn cố mỉm cười đầy thân thiện mà đáp lại anh em họ Đinh:

- Chị!... Chị không sao. Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của mọi người.

- Không sao đâu chị đừng nói như vậy! – bé Tiểu Ngọc mừng rỡ khi thấy cô chị phản ứng lại.

- Cậu đừng nói như vậy, lỗi là do anh em mình quá vô dụng không bảo vệ được cậu – Trọng Tuấn cũng an ủi.

- Giờ này không phải lúc hỏi han tình cảm đâu, hai người mau đứng dậy cho cái đám người chết tiệt này một bài học đi nào! – Tuyết Trang hô hào trong tức giận.

Hai người đàn ông kia đứng quan sát nhóm bạn rồi tên Tuấn Huy kia cũng gửi đến họ một lời nói đầy khiêu khích:

- Ồ woa! Vẫn còn muốn đánh nữa à, tao nghĩ bọn mày nên cụt đuôi bỏ chạy như lũ chó hoang làm trò tiêu khiển cho tao thì may ra ông đây thấy vui bỏ qua cho bọn bây ha ha!

Tên còn lại vẫn đứng im không phản ứng gì, hắn nãy giờ về cơ bản là không có bất cứ lời nói hay hành động gây hấn với nhóm bạn mà chỉ đứng yên đó cho cậu bạn kế bên giở trò, quá tức giận Trọng Tuấn đứng dậy nói giọng bực bội:

- Hai anh kia, chúng tôi nãy giờ rất thiện chí với các anh nhưng các anh cứ một mực muốn gây sự với chúng tôi nên tôi sẽ không nhịn các anh nữa đâu!

- Không nhịn thì làm gì được tao nào. Quỳ xuống hú kiểu chó sói hay gì ha há! – tên Tuấn Huy vẫn vênh váo.

- Lu Ti, Tiểu Linh, Tiểu Ngọc! Chúng ta cùng lên nào! Hãy giành lại công bằng cho Thái Linh! Hãy cho hắn nhận lấy những gì đã gây ra cho Thái Linh nào! Bùng cháy lên nữa đi "lửa thiêng cuồng nộ"! – giọng Trọng Tuấn la lớn.

Đồng loạt ba đứa em còn lại trong nhà họ Đinh cũng đứng lên vào vị trí chiến đấu và đồng loạt khai triển chiêu thức của mỗi người:

- Tên khốn này, tui sẽ cho ông biết cụt đuôi bỏ chạy là như thế nào. Cháy lên đi "lửa thiêng bùng nổ"! – giọng Tuyết Trang hô lên khi bắt đầu thi triển phép thuật bản thân.

- Sức mạnh của ta hãy đến đây với ta nào "toàn phong bạo kích"!

- Được nuôi dưỡng từ lòng đất và chờ ngày tỏa sáng. Tiến lên "mộc lũy công phá"

Bốn luồng sức mạnh bắn ra từ phía nhóm bạn, tên Tuấn Huy mở to mắt hốt hoảng trước độ hoành tráng của cả bốn anh em họ Đinh, hắn nhanh chóng chạy ra phía sau lưng tên đầu tóc nấm rồi ra lệnh:

- Mau đỡ đi Bạch Khoa!

- Ơ! Nhưng mà... - tên kia có vẻ lưỡng lự.

- Nhanh đi! Trúng đòn đó là toi mạng đó! Tao không nghĩ là chúng cũng biết phép thuật – tên Tuấn Huy thúc giục.

- Vật chất trong vũ trụ mau đến đây che chở cho chúng tôi nào. "Vi hạo phòng hộ" – anh chàng môi dày hô bằng giọng đặc sệt không nghe nổi chữ nào.

Một thứ màn chắn trong suốt hiện lên bao lấy phe hai gã kia làm cho bốn luồng sáng sức mạnh của anh em họ Đinh trở nên vô hiệu, cả bốn dù đã đồng lòng nhưng vẫn không thể làm gì được hai người đàn ông trước mặt. Cả bốn bắt đầu dừng lại và tức tối chửi bới:

- Tức thật! Sao không có hiệu quả với chúng chứ! – Tuyết Trang trách móc.

- Bọn người đó chắc chắn đã dùng chiêu trò gì mới có thể cản nổi sức của cả bốn chúng ta – Trọng Hùng cũng tò mò đoán.

- Nếu để ý kỹ thì gã đàn ông kia đã lẩm bẩm và sử dụng sức mạnh gì đó nên mới đỡ được đòn đánh của anh em tụi mình – Trọng Tuấn lưu ý với các em.

- Đúng là mọi người ở đây ghê gớm thật, còn quá nhiều thứ chúng ta chưa biết về thế giới ở đây – Tuyết Nhi cũng thêm thắt.

- Nhưng chẳng lẻ chịu thua bọn chúng, em không cam tâm đâu – Tuyết Trang nghiến răng.

- Từ từ đi Tiểu Linh, chúng ta cần phân tích đối thủ trước khi đánh sẽ tốt hơn là đánh mãi trong vô vọng nhưng không được gì chỉ làm mệt bản thân hơn thôi! – Trọng Tuấn khuyên nhủ.

Hai người kia đứng đối diện thấy cả nhóm bạn có vẻ lơ mơ liền cười khúc khắc và châm chọc cả đám:

- Tụi mày đúng là lũ gà mới lại đây nên không biết gì hết, một lũ ngu dốt đần độn. Vừa rồi thằng Bạch Khoa nó đã sử dụng chiêu bảo vệ có tên là "vi hạo phòng hộ", với chiêu này thì bọn bây còn lâu mới đụng được tụi tao ha ha. Lũ ngu, giờ là lúc tao cho bọn bây ăn đất cát tiếp này, hạ bệ mục tiêu bằng sức mạnh tuyệt đối của lòng đất "cốt nham đột kích" – tên Tuấn Huy hét lớn.

Rất nhiều mảnh đá mài mỏng màu trắng nhìn như xương cốt người bắn về phía nhóm bạn, vô số vết cắt nhẫn tâm để lại trên da thịt của họ khiến cho cả bọn phải đồng loạt ngã quỵ. Sau khi thi triển xong chiêu thức của mình và nhận thấy đám bạn phía đối diện đã sức cùng lực kiệt thì tên Tuấn Huy mỏ méo lần nữa vênh váo:

- Chúng bây chỉ là lũ sâu bọ ruồi muỗi kém cỏi thôi mà định chống lại một kẻ hùng mạnh như ông đây à, nằm mơ đi lũ nhóc. Bây giờ tao cho tụi mày hai sự lựa chọn, một là đi theo hầu hạ tao như lũ đầy tớ còn không thì kêu người thân của tụi bây đem tiền chuộc đến đây. Mỗi đứa là 500 bẻn tính tới.

- Tao nghĩ là giá đó cao quá, mày có thể hạ giá... - tên Bạch Khoa mỏ dày kế bên góp ý thì bị phản bác ngay.

- Mày im đi, biết gì mà nói! Mày không nghe con nhỏ hai chùm tóc kia nói là nó có quen với bà Tuyết Nhung sao. Bả giàu có như vậy thì 500 bẻn một đứa là tử tế với bả lắm rồi đó hố hố – tên Tuấn Huy ma mãnh cười gian.

Cả bọn đều nằm bẹp dưới đất, ai nấy cũng đều nghiến răng tức tối và buồn bã trong vô vọng, cô bé Tiểu Ngọc bỗng nhiên không kiềm được xúc động rồi khóc òa lên làm cho cả đám ai cũng hết hồn, Thái Linh lê lết đến bên cạnh cô em gái nhỏ rồi an ủi:

- Tiểu Ngọc em đau lắm hả! Đừng khóc nữa em, nhất định sẽ có người cứu chúng ta mà! – Thái Linh cũng sụt sùi nước mắt.

- Em chỉ buồn vì còn một chút nữa thôi chúng ta sẽ được thấy mặt chị cả vậy mà bây giờ...hu hu! Chắc chị cả sẽ thất vọng về em lắm vì em không đủ mạnh mẽ, hic hic! – bé Tuyết Nhi vừa nói vừa khóc ướt hết mặt.

- Em đừng nghĩ như vậy, chị của em chắc chắn sẽ rất tự hào về em mà nên Tiểu Ngọc cứ yên tâm – Thái Linh ôm lấy cô em xoa dịu cảm xúc bức bối của cô bé rồi đưa đôi mắt đầy lòng thù hằn về phía hai tên trai xấu xí kia, bắt đầu đứng dậy và nói - Từ trước tới nay tôi đã cố gắng kiềm chế, tỏ ra thân thiện để không làm tổn hại tới bất kỳ ai nhưng các ông đang dồn ép tôi vào đường cùng, tôi buộc lòng phải phản kháng lại nên đừng có trách bổn cô nương đây nhé hai ông anh già xấu tánh xấu nết kia.

- Thế thì cô định làm gì bọn này hả cô em! – tên Tuấn Huy hất mặt khiêu khích.

Thái Linh không nói nữa, cô nàng bắt đầu đặt hai tay lên ngực rồi lẩm bẩm:

- Mang hơi thở cổ đại ngàn năm soi sáng cho vạn vật kiến tạo nên vật chất dưới lòng đất mẹ thiêng liêng. Hãy thức tỉnh "tia sáng kim tinh" – Thái Linh hô lớn và bắn ra một chùm tia sáng màu vàng về phía hai gã trai.

- Mày mau dùng chiêu bảo vệ đi Bạch Khoa – tên Tuấn Huy miệng méo hoảng hốt hối thúc.

- Ờ...ờ...vi hạo... Á!... - tên Bạch Khoa mỏ dày chưa kịp làm gì đã vội la lên.

Đúng như giọng la của Bạch Khoa vì anh chàng có tạo ra màng bảo vệ thì cũng đã bị tia sáng màu vàng mang sức mạnh kinh khủng của Thái Linh bắn thủng và tiến đến quật thẳng vào mặt của cả hai người ngáng đường. Cả hai người bọn họ văng ra một khoảng đất xa gần bờ sông và nằm bất tỉnh ở đó, cả bốn anh em nhà họ Đinh đều mở to mắt sửng sốt trước sức mạnh kinh hoàng của cô nàng Thái Linh, chưa kịp hoàn hồn thì bốn anh em lại thêm một phen hốt hoảng nữa khi thấy cô bạn ngã gục xuống đất:

- Thái Linh! Thái Linh! Cậu có sao không? – Trọng Tuấn chạy đến đỡ lấy cô bạn vào lòng rồi kêu réo om sòm.

- Ủa bả bị sao vậy? Đang thắng mà xỉu ngang làm sao ăn mừng? Hay mừng quá hóa...xỉu – Tuyết Trang cũng thắc mắc.

- Chắc bạn ấy tốn quá nhiều năng lượng cho chiêu thức vừa rồi chăng? – Trọng Hùng đoán.

- Chị ấy vì chúng ta mà phải như vậy thật là đáng thương – bé Tuyết Nhi lên tiếng với giọng nghẹn ngào.

Cả bọn cùng xúm lại chỗ Thái Linh, Trọng Tuấn lấy quạt giấy từ ba lô ra quạt vài cái lấy không khí cho cô bạn hy vọng cô nàng sớm tỉnh thì trời bắt đầu có nắng hơn, những đám mây đen đã kéo đi đâu hết và nhường chỗ lại cho những tia nắng chói chang được xuống vui chơi cùng mặt đất. Và ngay khi những tia nắng mang nguồn năng lượng to lớn của Mặt Trời đáp lên đôi vai bé nhỏ của bé gái Tuyết Nhi thì cơ thể cô bé ngay lập tức phát sáng, một hào quang màu trắng bao bọc xung quanh thân người con bé và rất nhiều những đốm sáng nhỏ li ti màu xanh lục từ những cành cây ngọn cỏ ven đường đồng loạt bay đến bao xung quanh cô bé như một tấm màn chắn. Với một đứa trẻ thông minh như Tiểu Ngọc, cô bé nhận ra đây chính là tiềm năng sức mạnh của bản thân và đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ liền một mạch hô lớn dõng dạc:

- Những năng lượng mộc tinh nhỏ bé xung quanh xin hãy đến đây tiếp thêm sức mạnh cho cây cối được đâm chồi và đơm hoa kết trái. Ban phát nào "mộc tụ quang".

Những đốm xanh li ti màu lục bắt đầu lan tỏa ra xung quanh nhóm bạn rồi như được các bạn nhỏ hấp thụ vào bên trong và phép màu xảy ra khi mà tất cả năm người bạn đều được phục hồi lại sức khỏe, những vết xước trên da thịt nay đã lành hẳn và cô bạn Thái Linh cũng tỉnh dậy trong trạng thái như bình thường. Ai nấy đều bất ngờ tột độ trước sự phi phàm của cô em út trong nhóm nhưng cũng vui mừng vì đã bình phục lại sức khỏe vậy là có thể tiếp tục lên đường đến nhà chị cả Tuyết Nhung. Họ tiếp tục đi đến bờ sông và tiến lên cây cầu bắt qua con sông lớn, vừa đi họ vừa rôm rả bàn luận cùng với khen ngợi:

- Chị Thái Linh mạnh mẽ như vậy mà lại giấu tụi em làm ai cũng nghĩ chị không biết phép thuật – cô em Tuyết Nhi lên tiếng trách nhẹ.

- Chị có giỏi gì mấy đâu, chỉ là ăn may thôi. Có Tiểu Ngọc mới giỏi nè, tiềm năng của em chắc lớn lắm đó nên cố gắng khai phá nó nhé! – Thái Linh cũng dành lời khen tặng cho cô em nhỏ.

- Nhưng tại sao ngay từ đầu Thái Linh không nói cho tụi mình về sức mạnh của bản thân chứ? – Trọng Tuấn cũng thắc mắc.

- Thật ra... Mình... Mình...! - Thái Linh có vẻ lưỡng lự.

- Có gì thì bạn cứ nói, bạn cứ ấp úng giấu diếm như vậy càng làm cho anh em tụi mình thêm phần sợ hãi và lo lắng hơn thôi – Trọng Hùng góp ý.

- Sức mạnh của mình cũng tương đối lớn nên kể từ khi còn trên mặt đất thì mình đã được mẹ dạy cách kiềm chế nó rồi, vì vậy phần vì thói quen phần nữa vì mình không muốn các cậu sẽ tách biệt với mình – Thái Linh nói lí nhí vẻ ngại ngùng.

- Có phải ngay từ đầu Thái Linh đã thấy gia đình mình đến cái hang tối đúng không? – Trọng Tuấn nghiêm giọng chất vấn.

- Ơ... Mình...Mình... Ơ... Ờ...! – Thái Linh cúi mặt gật nhẹ đầu như đồng tình với điều Trọng Tuấn vừa hỏi.

- Và bạn đã theo dõi bọn này từ đầu đúng không? – Trọng Hùng cũng hỏi thêm vào.

- Ừm! – Thái Linh tiếp tục gật đầu.

- Bạn cũng là người đã đánh lũ dơi làm cho chúng hoảng loạn nên tấn công bọn mình đúng không? – Trọng Hùng nhau mày.

- Mình... không cố ý... nhưng... - Thái Linh cố gắng giải thích nhưng khi thấy Trọng Hùng nhau mày thì cô bạn cũng gật đầu thú tội – Ưm! Mình đã lỡ làm cho chúng hoảng loạn.

- Bạn đã làm mất hành lý nhưng cố giả vờ là do con dơi khổng lồ đúng không? – Trọng Hùng tiếp tục chất vấn.

- Mình... Mình... bỏ quên hành lý ở nhà nên nên... - Thái Linh cúi đầu thú nhận.

- Nên bạn cố giả vờ ngất xỉu giữa đường để tụi này cứu đúng không? – Trọng Hùng chưa thôi chất vấn.

- Ừm! Chỉ là mình cảm thấy đi một mình quá buồn nên... nên... Cho mình xin lỗi!

- Thôi được rồi Lu Ti! Chủ yếu Thái Linh muốn có người bầu bạn nên mới đi chung với chúng ta thôi, bạn ấy cũng đâu làm hại gì chúng ta đâu đúng không? Còn cứu chúng ta lúc gặp hai gã kia nữa! – Trọng Tuấn gỡ rối.

- Ờ Đa Đa nói đúng đó, mình chỉ muốn được đi chung với mọi người thôi chứ không có ý theo dõi hay gây phiền phức cho mọi người đâu – Thái Linh lia lịa giải thích.

- Nhưng mà chị Thái Linh thích đông vui sao không rủ thêm người đi chung mà chỉ đi có một mình vậy? – Tiểu Ngọc cũng hỏi thêm.

- Thật ra chị có hẹn đi với một đứa em gái họ nữa mà gần tới ngày đi thì nó kẹt không đi được nên chị chỉ đi có một mình thôi – Thái Linh trình bày.

Nói tới đây cả bọn tự nhiên im lặng một cách đột ngột, ai nấy cũng đều đưa mắt về phía cô nàng Tuyết Trang đang đi ở phía trước, đáng lẽ ra với tính cách thẳng thắn pha chút nóng tính của cô nàng thì trong những trường hợp như vầy thì cô bé phải là người tham gia nhiệt tình nhất nhưng từ nãy đến giờ cô bé Tuyết Trang vẫn không lên tiếng gì cả mà chỉ lúi cúi đi phía trước một cách mặt kệ sự đời như thế, quá thắc mắc Trọng Hùng lên tiếng trêu ghẹo:

- Tiểu Linh nãy giờ không nói chuyện chắc một hồi trời mưa quá! Hay là em bị bệnh vậy?

- Ờ đúng đó! Chị diễn vai thảo mai như vậy mà em không cà khịa chị hả Tiểu Linh? – Thái Linh cũng đâm vào mấy câu.

- Này Tiểu Linh! Em vẫn ổn chứ? – Trọng Tuấn cũng hỏi han.

- Nếu có điều muốn hỏi thì em chỉ muốn biết vì sao khi nãy bà Thái Linh đẩy ra một tia sáng đánh bay cái đám kia thì tại sao bả lại té xỉu? – Tuyết Trang cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ờ em mình nói đúng! Vì sao vậy? Thái Linh giải thích được không? – Trọng Tuấn cũng hướng mắt về cô bạn xinh đẹp hỏi.

- À về chuyện này hả. Vì chiêu thức đó khi mình đánh đối phương sẽ nhận lại một phần tổn thương, nói dễ hiểu là như bị dội ngược lại vậy đó, mà trước đó mình cũng đã bị thương rồi nên sức chịu không nổi mới ngã lăn ra ngất xỉu vậy thôi! – Thái Linh giải thích rõ.

- Woa! Đúng là có quá nhiều thứ chúng ta không biết về thế giới màu nhiệm này mấy anh chị ha! – Tuyết Nhi ngưỡng mộ.

- Chỉ có như vậy mà em tự kỷ nãy giờ đó hả Tiểu Linh – Trọng Hùng vẫn tiếp tục trêu cô em.

- Tất nhiên! Em không ngờ một người vô dụng như chị ta lại có thể hạ đo ván hai tên khốn kia chỉ bằng một đòn, trong khi cả bốn anh em mình đã hợp sức vẫn...hứ! – Tuyết Trang hất mặt đi nhanh về phía trước.

- Nếu Tiểu Linh muốn chị có thể chỉ cho em chiêu đó, chị lấy học phí rẻ thôi, mỗi buổi học giá 500 bẻn được không? – Thái Linh nói với theo trêu chọc cô em.

- Xí! Ai mà thèm chị dạy chứ! – Tuyết Trang phía trước quay mặt về sau lè lưỡi nhái cô chị từ chối.

- Ha ha ha ha! – nhóm bạn cười lớn.

Cả nhóm bạn cứ đi như vậy cười đùa vang cả một góc trời, sau khi qua khỏi cây cầu thì họ vừa đi vừa hỏi thăm đường đến nhà chị cả, và sau một quãng đường dài thì cuối cùng họ cũng đến được một cánh cổng sắt to lớn, phía bên trong là một căn biệt thự rộng lớn có cả cái hồ bơi to đùng phía trước sân, cả bọn há hốc nhìn nhau trong bất ngờ, đến đây thì ai cũng hiểu vì sao khi nhắc tới chị gái Tuyết Nhung thì có vẻ như những người ở đây ai cũng đều kính nể và biết chút ít về chị gái của mình, Tuyết Trang phấn khích:

- Ôi trời đất ơi! Nhà chị Tuyết Nhung đây sao? To dữ thần vậy nè!

- Chúng ta có đi lộn nhà không anh hai? – bé Tuyết Nhi cũng hỏi lại như không tin.

- Anh không biết nhưng mà ai cũng chỉ ở đây và trên bản đồ mẹ đưa thì cũng là chỗ này – Trọng Tuấn cũng trả lời trong hoang mang.

- Hình như là đúng rồi mọi người à, nhìn nè! – Trọng Hùng chỉ tay về cái bảng nhỏ gắn trên cột đá ngoài cổng.

Mọi người cùng hướng mắt về phía Trọng Hùng chỉ, trên tấm bảng màu vàng có ghi dòng chữ "số 4A biệt thự Đinh Gia". Anh em họ Đinh lúc này ai cũng vừa mừng vừa run rẩy lo lắng không biết với cái sự giàu sang phú quý này thì liệu chủ nhà này có chấp nhận anh em họ hay không, tệ hơn có thể họ sẽ bị xua đuổi và như vậy thì cả bốn anh em không biết sẽ phải đi về đâu, đang trong cơn hoang mang lo lắng thì cô bạn Thái Linh đã nở nụ cười dễ mến như đang thầm chúc mừng cho cả bốn rồi nhanh nhẩu bấm chuông cửa và nói vào chiếc chuông trước cổng lớn:

- A lô! Xin chào! Có ai ở nhà không ạ?

Cả bốn anh em họ Đinh ai cũng mắt chữ O mồm chữ A trước hành động bất chợt của cô bạn đi cùng, họ chưa kịp ngăn cô nàng lại thì có một giọng nói vang lên từ bên trong chiếc chuông ngoài cổng:

- Ai đó? – giọng một người phụ nữ vang lên khiến cả bọn đỏ mặt lo lắng và đôi phần sợ hãi.

Cô bạn Thái Linh đứng nhìn đám bạn ngại ngùng mà nở nụ cười tươi rối rồi trả lời dùm đám bạn:

- Cho hỏi đây có phải là nhà của chị Đinh Tuyết Nhung không ạ?

- Đúng vậy! Đây là nhà của cô Đinh Tuyết Nhung! – giọng người phụ nữ kia đáp.

- Làm phiền chị báo lại với chị Tuyết Nhung là có các em của chị ấy đến gặp ạ! – Thái Linh tiếp tục lễ phép thưa.

- Ồ woa! Các em của cô Tuyết Nhung đúng không? Vâng tôi sẽ báo lại cho cô Tuyết Nhung ngay, mọi người đứng đó chờ chốc lát sẽ có người ra mở cổng – giọng người phụ nữ có vẻ phấn khích.

Nhóm bạn phần nào thở phào nhẹ nhõm vì tới giờ này mọi chuyện có vẻ vẫn ổn. Cả nhóm nhìn nhau ai cũng tươi tỉnh hẳn lên, Tuyết Nhi còn phấn khích reo mừng:

- Vậy là chúng ta sắp được gặp chị cả rồi! Hoan hô! Em nôn nóng quá!

- Ê phải công nhận là ngay lúc này tui phải dành lời khen cho bà đó Thái Linh! Khi nãy bà dũng cảm lắm! – Tuyết Trang lần đầu khen ngợi cô chị đi chung.

- Hi hi, có gì đâu! Vì chị là người ngoài nên dễ mở lời cho mọi người hơn thôi! – Thái Linh lại cười tươi rói.

- Cầu trời cho mọi thứ sắp tới sẽ bình an, giờ ai mà kêu tui đi tiếp nữa là tui xỉu luôn quá, chịu hết nổi rồi! – Trọng Hùng đưa tay khấn vái khiến cả bọn cười lớn.

Trọng Tuấn đưa tay vào túi quần nắm lấy cái gì đó trong ấy, cậu đưa mắt hướng về cô bạn Thái Linh và mở miệng định nói gì đó thì tiếng một người phụ nữ vang lên:

- Các em là con của ba Đinh Trọng Nghĩa đúng không?

Một cô gái tầm 25 tuổi tỏa sáng giữa đám đông, cao tầm 1m75, cô diện một chiếc đầm dài và lớn, tạo nên sự nữ tính và quý phái. Tóc dài và đen bóng của cô được tạo kiểu tỉ mỉ, làm nên sự thu hút và nổi bật. Đôi mắt đen lớn tròn long lanh tỏa ra vẻ thông thái và sâu thẳm như hai viên ngọc quý. Đôi môi tô son màu đỏ gợi cảm tạo nên một điểm nhấn rạng ngời trên gương mặt thanh tú của cô. Cách cô đi, thanh tao và quý phái, thể hiện sự tự tin và đẳng cấp. Cô bước chân nhẹ nhàng, như một người phụ nữ có vị thế và tinh thần lãnh đạo. Cạnh cô là một người hầu cận đi bên cạnh, sẵn sàng phục vụ và bảo vệ cô chủ của mình. Cả hai tạo nên một cặp đôi ấn tượng và thu hút mọi ánh nhìn đang đi đến từ hướng bên kia đường lớn rồi dừng lại đứng trước mặt hỏi đám bạn.

Cả đám đưa mắt nhìn trong sự kinh ngạc rồi Trọng Tuấn cũng đại diện cả nhóm cố lắp bắp:

- Dạ...Dạ...!

------------ còn tiếp ------------

=> Mời theo dõi tiếp HỒI 7. BỮA ĂN TỐI CỦA SỰ THẮC MẮC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro