Chương 11: Tặng bản thân cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Tặng bản thân cho ngươi

"Vĩnh Hy, ngươi tặng ta đi."

Bạch Vĩnh Hy chăm chú nhìn Chúc Vũ Huyền, lại nhìn chiếc máy gắp thú bông bên cạnh, dường như đang xác nhận hắn thật sự không phải đang nói đùa.

Cuối cùng, Bạch Vĩnh Hy đầu hàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của đối phương.

"Ta... tận lực."

Đổi tiền lấy xu trò chơi xong, Bạch Vĩnh Hy liền bắt đầu công cuộc gắp thú bông lần đầu tiên trong đời.

Chỉ cần đến Game Center một lần sẽ biết, bên trong không chỉ có nam sinh như tưởng tượng của nhiều người, còn có rất nhiều nữ sinh.

Mà một trong những địa điểm được các cô ưu ái nhất, chính là máy gắp thú bông, có mấy cô gái chống lại được sự mềm mại đáng yêu của các bé ấy chứ?

Mỗi lần có người gắp thú, trừ khi bốn phía không người, nếu không ít nhiều đều sẽ bị vây xem. Bề ngoài của hai người Chúc Bạch vốn đã đủ bắt mắt, lúc này lập tức thành tiêu điểm chú ý, đặc biệt là của các nữ sinh.

Các máy gắp thú bông được đặt bên cạnh nhau thành một hàng, trùng hợp là, cách vị trí của hai người vài máy cũng có một nhóm năm sáu người, cả nam lẫn nữ, nhìn ra khoảng tầm tuổi sinh viên.

Nam sinh đứng trước máy vừa hay gắp được một con gấu bông màu trắng gắn nơ đỏ, vẻ mặt vui mừng vội vàng lấy con gấu ra, vốn định tặng cho một nữ sinh xinh đẹp đứng phía sau mình, đối phương lại quay đầu đi nói thầm gì đó với cô bạn bên cạnh, sau đó hai người dắt tay chạy qua vây xem Bạch Vĩnh Hy gắp thú bông.

Sắc mặt nam sinh bị bỏ lại lập tức vặn vẹo vô cùng khó coi.

Người bên này thấy chuyện đã kết thúc, xì xào vài câu lại bước đi tiếp tục công cuộc vây xem. Hơn nữa, chỉ nhìn mặt nghiêng đã đủ thấy hai người bên kia có dung mạo thuộc hàng cực phẩm, không nhìn gắp thú nhìn người cũng không mệt a~

Tất cả ồn ào bên ngoài đều không mảy may ảnh hưởng đến Bạch Vĩnh Hy.

Đây là lần đầu tiên y tiếp xúc với máy cơ, trượt tay vài lần mới xem như biết rõ cách sử dụng các nút bấm, cần điều khiển trên máy.

Chúc Vũ Huyền ở bên cạnh cũng không quấy rầy y, đầy hứng thú nhìn Bạch Vĩnh Hy chăm chú lặp đi lặp lại các động tác điều khiển càng gắp, từ từ đi về phía rồng bông, trượt xuống, mở ra, túm lấy mục tiêu, dù trượt vẻ mặt cũng vẫn bình tĩnh không hề thay đổi.

Sau trên dưới chục lần thất bại, bé rồng xanh cũng rốt cuộc vào tay.

Nhìn Bạch Vĩnh Hy đưa "chiến lợi phẩm" cho Chúc Vũ Huyền bên cạnh, bốn phía vang lên những tiếng "Oa" nho nhỏ, dường như còn có cả tiếng "tách" từ máy chụp ảnh.

Chúc Vũ Huyền cười hì hì nhận gấu bông, sau đó lại đưa lại cho Bạch Vĩnh Hy, nói, "Cầm giúp ta." Sau đó thế chỗ y trước máy gắp thú.

Bạch Vĩnh Hy cong khóe môi nhìn Chúc Vũ Huyền hưng phấn xoa tay.

Tuy cũng là lần đầu tiên chơi, nhưng vừa rồi đã quan sát Bạch Vĩnh Hy rất kỹ, cho nên Chúc Vũ Huyền lên tay rất nhanh.

Qua vài ba lần, Bạch Vĩnh Hy cũng nhìn thấy mục tiêu của hắn, là một con gấu bông không biết là gà hay chim màu cam đỏ, hai cánh ngắn ngủn, phía sau hình như còn kéo ba sợi lông đuôi dài.

Chúc Vũ Huyền chỉ tốn một nửa thời gian so với Bạch Vĩnh Hy đã gắp được gấu bông, sau khi lấy ra, hắn một tay một con gấu, giơ lên cho Bạch Vĩnh Hy nhìn, cười híp mắt.

"Giống chúng ta không?"

Bạch Vĩnh Hy không hiểu nhìn hắn.

Chúc Vũ Huyền chỉ một bên, "Hy Long." Sau đó chỉ bên còn lại, "Sí Hoàng."

Bạch Vĩnh Hy im lặng một lát, đột nhiên nói, "Ta cho rằng nó là gà."

Chúc Vũ Huyền nhất thời nghẹn một hơi, giật giật khóe môi, "Ta mặc kệ, ta nói nó là phượng hoàng thì nó chính là phượng hoàng."

Sau đó liền đưa gấu bông cho Bạch Vĩnh Hy, "Tặng ngươi."

"Tặng ta?" Bạch Vĩnh Hy ngơ ngác nhìn con gấu "hình chim phượng hoàng" trên tay, xúc cảm ngược lại rất tốt, vừa mềm lại mịn, còn ấm ấm.

Chúc Vũ Huyền gật đầu, giơ bé rồng xanh trên tay lên, giọng điệu đương nhiên nói, "Ngươi là Hy Long, đây là tiểu thanh long; ta là Sí Hoàng, liền tặng tiểu phượng hoàng cho ngươi. Liền gọi chúng nó là Hy Tiểu Long cùng Sí Tiểu Hoàng, thế nào?"

Bạch Vĩnh Hy cạn lời nhìn Chúc Vũ Huyền, ngươi quyết định hết rồi, còn cần hỏi ý kiến ta làm gì.

Biết Bạch Vĩnh Hy im lặng là coi như đã ngầm đồng ý, Chúc Vũ Huyền vui vẻ ra mặt, lập tức cầm tay kéo y đi ra ngoài. Bọn họ đã lãng phí khá nhiều thời gian ở nơi này, kế hoạch của hắn còn chưa chạy được một nửa đâu!

***

Hai con người hồn nhiên ngươi ngươi ta ta trước mặt mọi người, sau đó dắt nhau rời đi trong ánh mắt bốc ánh sáng xanh và tiếng hú hét của một đám thiếu nữ thiếu nam mà hoàn toàn không hề hay biết, một màn vừa rồi đã được ghi lại không sót một chút, cuối cùng trong buổi tối hôm đó đã gây nên sóng gió cỡ nào.

***

Rời Game Center, Chúc Vũ Huyền đưa Bạch Vĩnh Hy đến công viên giải trí.

Hai người đều là lần đầu tiên đến, phản ứng lại hoàn toàn trái ngược: Bạch Vĩnh Hy có chút câu nệ luống cuống, Chúc Vũ Huyền lại tương đối tự tại hưng phấn.

Quá trình sau đó có thể tưởng tượng, một người kéo người còn lại tham gia đủ trò. Từ nhẹ nhàng như ngắm thủy cung, cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, hay kích thích như nhà ma, đến cả vòng quay ngựa gỗ cũng không bỏ qua.

Chúc Vũ Huyền vốn còn muốn ngồi vòng đu quay thực hành thử..., nhưng suy xét đến giá trị vũ lực của cả hai, tuy Bạch Vĩnh Hy võ công không bằng hắn, chẳng qua nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc phần thắng sẽ về tay ai, dù sao hắn lại không nỡ nặng tay với Bạch Vĩnh Hy.

Nếu là lúc khác có lẽ hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hôm nay hắn không muốn đội một cái đầu heo hoặc mắt gấu trúc linh tinh đi lại, cuối cùng đành phải thôi.

Bạch Vĩnh Hy chỉ là bởi nguyên nhân tính cách và sự giáo dục trong nhà nên mới chưa đầy hai mươi mà đã như ông cụ non, cũng không phải thật sự ghét sự náo nhiệt ồn ào, thật buông ra chơi cũng không kém gì Chúc Vũ Huyền. Dù sao cả hai vẫn chỉ là những thiếu niên mười sáu mười bảy, vốn phải là tuổi năng nổ phản nghịch nhất.

Chẳng qua, nhìn một đám bạn nhỏ lớn nhất mới tầm mười tuổi đứng vây quanh vòng ngựa gỗ, lại nhìn Chúc Vũ Huyền bên cạnh, Bạch Vĩnh Hy đột nhiên có loại xung động muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.

Hai người tay không vào công viên giải trí, Hy Tiểu Long cùng Sí Tiểu Hoàng bị bỏ lại trên xe, lúc rời đi trên tay Bạch Vĩnh Hy lại ôm một con gấu bông lớn cao cỡ nửa người, vẻ mặt bất đắc dĩ, mà Chúc Vũ Huyền bên cạnh thì đang vẻ mặt phân trần lý luận với y.

"Tiểu Hy Hy, ngươi ngăn ta làm gì, bày hàng ra không phải là để buôn bán sao?"

"Ngươi tha cho người ta đi." Bạch Vĩnh Hy dở khóc dở cười, với trình độ võ công của ngươi, không làm người sập tiệm mới là lạ.

Chẳng là vừa rồi hai người đi qua sạp hàng ném vòng, phần thưởng là đám gấu bông với đủ các loại hình dạng kích cỡ khác nhau, không biết Chúc Vũ Huyền có vấn đề gì với chúng nó, mà vừa nhìn thấy đã xắn tay áo lao vào.

Ông chủ sạp thấy có khách tự nhiên là tươi cười đón tiếp, Bạch Vĩnh Hy chỉ cho rằng hắn nhất thời nổi ý như lúc ở Game Center nên cũng không để ý.

Nhưng mà khi Chúc Vũ Huyền đã sắp thắng hết nửa sạp hàng của người ta còn chưa có ý định dừng lại, vẻ mặt niềm nở của ông chủ dần dần biến thành nụ cười méo xệch, muốn khóc không khóc được.

Bạch Vĩnh Hy vội vàng kéo hắn đi, bất ngờ là Chúc Vũ Huyền có vẻ không đồng ý nhưng vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn dừng tay, sau đó còn chỉ ôm đi con gấu lớn nhất, đưa cho Bạch Vĩnh Hy, làm Bạch Vĩnh Hy vô cùng ngạc nhiên người này dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ?

Và đương nhiên y cũng không biết, ở một nơi y không nhìn thấy, Chúc Vũ Huyền đã gọi điện sai người đến gom hết số "chiến lợi phẩm" mình thắng được về, chuẩn bị cho kế hoạch phía sau. =))

***

Chơi xong hai người đến phố ăn vặt.

Chúc Vũ Huyền biết vấn đề sức khỏe của Bạch Vĩnh Hy, cũng không định cho y ăn linh tinh, chỉ chọn vài món đặc sắc nhất giới thiệu, Bạch Vĩnh Hy không muốn ăn cũng không ép.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên một giọng nữ vang lên.

"Xin lỗi,..."

Hai người đồng thời nhìn về phía nguồn âm thanh.

Vừa thấy người, Chúc Vũ Huyền liền nhận ra.

Người này hắn có ấn tượng, chính là một trong số những người vây xem tiểu Hy Hy của hắn gắp gấu ở Game Center lúc trước. Lại liếc ra phía sau cô, quả nhiên còn có vài người khác, đều là mặt quen.

Nữ sinh thấy hai người để ý đến mình, hít sâu một hơi, quay đầu liếc phía sau, trong ánh mắt cổ vũ và dấu tay "fighting" của cô bạn thân, bước đến trước mặt cả hai, nhưng ánh mắt rõ ràng nhìn về phía Bạch Vĩnh Hy, hỏi, "Hai vị tiểu ca đẹp trai, có thể cho mình xin số điện thoại không?"

Lời vừa dứt, Chúc Vũ Huyền liền nâng mi. Yo? Dám đào góc tường ngay trước mặt hắn? Cô nương này cũng to gan thật chứ.

Không đợi Bạch Vĩnh Hy nói gì, Chúc Vũ Huyền đã giành trước hơi tiến lên một bước, kéo y ra sau lưng mình, chen vào đứng giữa hai người, vẻ mặt tươi cười trả lời, nhưng nội dung lại không mấy làm người vui vẻ.

"Ngại quá, chúng tôi không có di động. Chúng tôi còn có việc, đi trước."

Nói rồi nghênh ngang cầm tay dắt Bạch Vĩnh Hy đi.

Toàn bộ hành trình, Bạch Vĩnh Hy vẫn nằm trong tình trạng ngẩn người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc đi ngang qua một thanh niên trong nhóm người sau lưng nữ sinh, Chúc Vũ Huyền còn cố ý liếc hắn một cái, khóe môi cong lên một nụ cười xấu xa, sắc mặt người kia lập tức trở nên vô cùng khó coi.

***

Nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hai người Chúc Bạch.

Cả hai dạo phố nhìn người một hồi cũng đến giờ ăn tối.

Chúc Vũ Huyền dẫn Bạch Vĩnh Hy đến một nhà hàng trang trí theo phong cách Vân Đoan, trang nhã sang trọng lại yên tĩnh, như cách biệt với thế giới ồn ào tấp nập bên ngoài.

Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, Chúc Vũ Huyền đột nhiên hỏi, "Tiếp theo ngươi định thế nào?"

Bạch Vĩnh Hy cầm chén trà nhấp một ngụm, không trả lời hắn, "Làm gì?"

"Ta tò mò không được sao?" Chúc Vũ Huyền hai tay chống cằm nhìn y.

"Ngươi rất nhàn?"

"Ít nhất trong vài ngày này."

"Cẩn thận hàng đầu. Chú ý an toàn."

"Đương nhiên."

Bạch Vĩnh Hy không phải gia chủ một gia tộc, nhưng y cũng là một vương gia, có những chuyện không cần Chúc Vũ Huyền nói rõ, y cũng đoán được tám chín phần mười.

Ván cờ nhiều năm giữa Chúc Vũ Huyền và những kẻ nhòm ngó Chúc gia, hẳn đã đến lúc hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro