Chương 16: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Bắt cóc

Tuần học mới nội dung mới nhưng không có bạn học mới.

May mắn hay bất hạnh thay, hai đại đội ba và bốn lại học cùng nhau.

Và một cảnh tượng đã xảy ra cả tuần trước lại tái diễn: Anael chạy qua châm chọc khiêu khích Bạch Vĩnh Hy. Chẳng qua lần này hắn ngược lại không khiêu chiến y, dù sao người chỉ cần có mắt là có thể nhìn ra, với khả năng của đám học sinh đang quân huấn bọn họ, muốn hơn được Bạch Vĩnh Hy phỏng chừng là không thể nào.

Anael rốt cuộc là có tự mình hiểu lấy.

Chỉ là mỗi ngày vẫn không tránh được vài câu chế nhạo mang mùi chua nồng đậm.

Đối với việc này, Bạch Vĩnh Hy hoàn toàn áp dụng thái độ không nhìn, những hành vi của Anael trong mắt y thật sự là quá ấu trĩ, không đáng lãng phí tế bào não phản ứng.

***

Chỉ chớp mắt thời gian quân huấn đã trôi qua ba phần tư, nội dung huấn luyện cũng bước vào giai đoạn cuối cùng.

Chỉ một chữ, thảm.

Nghe xong huấn luyện viên phổ biến một lần nội dung cả đám sinh viên đã có chút mềm chân, sau khi nhìn Orlando và Flynn thực hiện mẫu xong, có đến hơn một nửa số sinh viên cảm thấy tương lai của mình u ám không ánh sáng, phần còn lại không đến mức như vậy nhưng cũng len lén lau mồ hôi, chỉ có một số rất ít vẫn sắc mặt như thường, bao gồm Bạch Vĩnh Hy.

Huấn luyện viên Chris quan sát một lượt, âm thầm gật đầu, tiếp tục nói.

Đến đây, Bạch Vĩnh Hy cuối cùng cũng biết được, vì sao huấn luyện viên lại nhìn chằm chằm y trong suốt thời gian vừa rồi.

Quân huấn năm nay so với các năm trước có thêm một hạng mục: thi đấu giữa các đại đội.

Tuy nói đối với sinh viên, kết quả của cuộc thi này không thực sự quá quan trọng, nhưng nó liên quan đến mặt mũi của các huấn luyện viên, hơn nữa, so với một đám gà mờ, bọn họ càng thích huấn luyện sói con.

Cứ thế, các huấn luyện viên hứng thú với việc quan sát lựa chọn thí sinh tham gia thi đấu còn hơn làm công việc bản chức của mình. Không phải nói các huấn luyện viên bỏ bê công việc, nhưng mức độ nghiêm khắc thì đúng là không sánh bằng các năm trước, chẳng qua cũng tuyệt đối không dễ dàng gì.

Bạch Vĩnh Hy không phải người duy nhất bị để mắt đến, đại đội nào cũng xảy ra tình trạng tương tự, chỉ là mức độ chú ý của huấn luyện viên với y cao hơn hẳn những người khác mà thôi.

Trải qua ba ngày sống không bằng chết, tất cả sinh viên cũng bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, quyết định liệu có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống vườn trường, hay là năm tới cần phải "đào tạo" lại.

Cùng với trận đấu hữu nghị, cuộc thi kết thúc môn học được tổ chức ở doanh trại huấn luyện ở vùng ngoại ô thành phố.

Vì vậy, sáng thứ năm, tất cả bị đóng gói lên xe đưa ra ngoại thành.

Toàn bộ doanh trại được xây dựng trên một ngọn núi, nhìn bên ngoài không phải rất đồ sộ, ngược lại có chút đơn sơ, phần lớn diện tích vẫn là rừng cây, nhưng tuyệt đối không thể coi thường huyền cơ bên trong.

Thay đổi một địa điểm không mảy may ảnh hưởng đến Bạch Vĩnh Hy, nên làm gì vẫn cứ làm gì, cho dù ngày mai thi đấu cũng không làm y có cảm giác căng thẳng gì.

Ngược lại có vài người lại khẩn trương muốn chết, ví dụ bạn học Anael nào đó cùng được chọn tham gia thi bắn súng.

Bởi vì là thi đấu giữa tất cả các đại đội, chuyện đương nhiên sẽ bao gồm cả nam và nữ.

Mới nghe thì có vẻ nữ sinh có phần chịu thiệt, nhưng tiêu chuẩn huấn luyện vốn không phân nam nữ, như vậy có thể suy ra, các nữ sinh được chọn đều không thể khinh thường.

Bạch Vĩnh Hy nhìn một đám to con buông lời trêu ghẹo vài nữ sinh đứng cách mình không xa, âm thầm lắc đầu, nhưng không có phản ứng gì, dù sao người cũng không thật sự dám động tay động chân dưới bao nhiêu con mắt.

Chuyện xảy ra không phải chỉ có mình Bạch Vĩnh Hy nhìn thấy, nhưng dường như chỉ có y bị nữ thần may mắn "quan tâm", ba giây sau khi vụ việc bên kia kết thúc, sau lưng Bạch Vĩnh Hy liền vang lên một câu nói với giọng điệu ngả ngớn và ý tứ không khác gì cảnh tượng vừa rồi.

Nói "không khác" có nghĩa là, lại có một kẻ mắt mù nhìn nhầm.

Nguyên nhân thực ra cũng đơn giản, lại là nồi của tóc dài.

Bởi vì đồng phục quân huấn mọi người đều như nhau, không phân nam nữ, Bạch Vĩnh Hy dáng người cao gầy, chiều ngang vai rộng hơn nữ sinh, nhưng so với đại đa số nam sinh lại nhỏ hơn một vòng, hơn nữa y buộc tóc, nhìn từ phía sau mười phần mười một nữ sinh.

Bạch Vĩnh Hy còn chưa phản ứng gì, Anael ở bên cạnh đã trào phúng cười một tiếng, hấp dẫn hỏa lực.

Không thể không nói, trừ những lúc đối mặt Bạch Vĩnh Hy bởi đầu óc nóng lên mà ảnh hưởng đến IQ, bình thường Anael vẫn rất thông minh, cũng không âm dương quái khí, nhân duyên trong đội ngược lại không tệ.

Hơn nữa, hiện giờ ấn tượng về Bạch Vĩnh Hy của Anael cũng không kém như ban đầu, ngược lại còn có chút thưởng thức, dù sao lúc trước hắn ghét Bạch Vĩnh Hy là bởi vì bị nữ thần bỏ qua mà chạy đi làm quen y, nhưng qua một thời gian chung đụng, hắn cũng phát hiện Bạch Vĩnh Hy thậm chí không nhớ chuyện hai người đã từng chạm mặt, càng miễn bàn nữ thần của hắn, phỏng chừng từng có một người như vậy hay không y cũng không biết.

Xét cho cùng, Bạch Vĩnh Hy hoàn toàn không liên quan trong toàn bộ quá trình, nữ thần không thích hắn, cho dù không có Bạch Vĩnh Hy, cũng sẽ có một cái cớ từ chối, trong lòng hắn biết như vậy, nhưng vẫn không nhịn được giận chó đánh mèo, lúc thấy Bạch Vĩnh Hy trong số sinh viên quân huấn, liền nhịn không được đi tìm y phiền phức.

Tính tình Anael có chút nóng nảy, nhưng không phải ngu ngốc, nghĩ thông suốt rồi cũng không xoắn xuýt nhiều, chỉ là chuyện làm ra trong lúc xung động có phần hơi quá đáng, lại không kéo được mặt mũi xuống đi xin lỗi, cộng thêm bản tính thiếu niên hiếu thắng, thua Bạch Vĩnh Hy một lần ngược lại kích lên ý chí chiến đấu của hắn, mới có những lần khiêu chiến sau đó, chỉ là đã không còn là do nguyên nhân ban đầu.

Giống như lúc này, người bị đùa giỡn là Bạch Vĩnh Hy, nhưng y còn chưa đáp lại, Anael bên cạnh nhìn thấy đã cướp lời phun ra một tràng mỉa mai trào phúng, làm đối phương tức đỏ mặt mà không nói lại được cái gì, cuối cùng chỉ có thể nuốt giận bỏ đi.

Nhạc đệm nho nhỏ này không để lại bao nhiêu dấu vết trong lòng Bạch Vĩnh Hy, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của y, lúc thi đấu vẫn cứ như lúc tập luyện thường ngày, không tận lực hơn, cũng không giả vờ yếu kém.

Bạch Vĩnh Hy không có ý định làm náo động, nhưng y có dự cảm, nếu mình biểu hiện nương tay quá rõ ràng, tương lai sẽ không yên với huấn luyện viên, cho nên trước đây làm sao, lúc này cũng làm y như vậy, huấn luyện viên muốn bắt bẻ cũng không được.

Cứ như vậy, khi có kết quả cuối cùng, thành tích của Bạch Vĩnh Hy vẫn đứng thứ hai trong tất cả, làm ý tưởng đào người của huấn luyện viên Chris lại sống dậy.

Ngay từ đầu khi phát hiện thân thủ Bạch Vĩnh Hy không tầm thường hắn đã có ý nghĩ này, nhưng nhìn biểu hiện của y hoàn toàn không có hứng thú với quân đội, hơn nữa hắn trực giác cảm thấy nếu thật sự nhắc chuyện này với Bạch Vĩnh Hy, người tuy rằng tạm thời sẽ không chạy, nhưng về sau tuyệt đối cũng sẽ giấu kín bản thân.

Vì vậy chuyện này vừa có chút dấu hiệu liền đã bị phủ định ngay tức thì.

Cho đến ngày hôm nay.

Thật sự phải nói, thành tích của top ba rất đáng tán thưởng. Tuy không thể so với quân nhân chân chính, nhưng chỉ huấn luyện gần một tháng, thời gian hoàn thành một bộ các hạng mục chỉ kém một hai phút, có thể thấy tiềm năng tương đối tốt.

Hầu như các huấn luyện viên đều có thể nhìn ra Bạch Vĩnh Hy còn giữ lực, nhưng y không dùng hết sức, bọn họ cũng không làm gì được.

Sau khi trao đổi với Chris, tất cả đều âm thầm lắc đầu, ngược lại đặt lực chú ý lên hai người còn lại.

Người giành hạng nhất là một nam sinh cao lớn, nhìn ra có trên dưới 1.9m, cơ bắp trên người không khoa trương nhưng chặt chẽ mạnh mẽ, từ dáng đi và tiếng bước chân Bạch Vĩnh Hy đoán đối phương hẳn là có luyện công phu quyền cước, không có nội lực nhưng thân thủ không tệ. Hơn nữa nhìn dáng dấp cũng đẹp trai, không bao lâu đã có thêm rất nhiều ánh mắt nữ sinh đi theo.

Không tính Bạch Vĩnh Hy, hạng ba chính là người hấp dẫn nhiều sự chú ý nhất, bởi vì đây là một nữ sinh. Dáng người cao ráo, có lồi có lõm, khuôn mặt không phải xinh đẹp nhất, nhưng thanh tú anh khí, kiêu ngạo mà không tự ngạo, có thể tóm lại bằng một câu – khí chất nữ thần.

Các quan quân đứng trên địa vị cao ít nhiều đều có một bệnh chung, tiếc tài. Đơn giản mà nói chính là thấy mầm tốt liền nhịn không được muốn đào về dưới tay mình dạy dỗ, đối với quân đội, bao nhiêu nhân tài cũng đều cảm thấy không đủ.

Hiển nhiên lần này cũng vậy, nhưng chỉ có thân thủ tốt còn chưa đủ, có câu nói binh tốt dễ gặp tướng giỏi khó cầu, ba người kia đúng là làm người có chút động tâm tư, nhưng còn chưa đến mức nhất định phải được. Vì vậy những người có ý định đào người đều ăn ý lựa chọn đợi cuộc thi ngày mai kết thúc.

Nói là thi, thực chất càng giống một buổi diễn tập. Mỗi đại đội chia thành hai tiểu đội nhỏ, sau đó bốc thăm chia thành phe tấn công và phe phòng thủ, đối thủ tùy cơ, trong vòng một tiếng hoặc phe tấn công giành được quyền kiểm soát căn cứ, hoặc phe phòng thủ thành công bắt giữ ít nhất một nửa nhân viên của đối phương, đến thời hạn mà hai bên còn chưa phân thắng thua, kết quả sẽ được đánh giá dựa trên cả quá trình diễn tập.

Nhờ phúc huấn luyện viên, độ nổi tiếng của Bạch Vĩnh Hy trong toàn đội là cao nhất, cộng thêm sự bình tĩnh thong dong thường ngày của y, đều làm người vô thức tin tưởng, vì vậy lúc này cần người làm chủ, ánh mắt mọi người đều đổ về phía y.

Dưới những ánh mắt mong chờ của vài chục con người, Bạch Vĩnh Hy thở dài một hơi, cuối cùng vẫn gánh trách nhiệm.

Từ nhỏ Bạch Vĩnh Hy đã được bồi dưỡng làm một người thừa kế, kinh thư binh thư đọc không biết bao nhiêu, hiện tại lại là Hy vương gia quyền khuynh Vân Kinh, không nói việc lớn gì cũng đã từng thấy, nhưng từng trải thì không phải một thiếu niên mười bảy mười tám bình thường có thể sánh bằng.

Lúc này y thuộc phe tấn công, căn cứ cần công phá nằm trên sườn núi.

Dù không rõ thực lực cụ thể của đối thủ, đồng thời chỉ biết địa hình tổng thể bên ngoài, phái người đi trinh sát cũng không giúp sức được nhiều do thời gian có hạn, như vậy cũng không làm khó được Bạch Vĩnh Hy.

Từ quan sát và suy đoán sơ bộ, Bạch Vĩnh Hy nhanh chóng lập ra kế hoạch. Đồng đội đều là bạn học đã cùng tập luyện gần một tháng, không nói tuyệt đối hiểu, năng lực cơ bản của đối phương Bạch Vĩnh Hy vẫn là biết, giao nhiệm vụ cũng dễ dàng thích hợp hơn.

Không biết là bởi vì hình tượng và khí chất của Bạch Vĩnh Hy quá làm người tin tưởng hay là bởi vì cả đám sinh viên lại không có lấy một người có chủ kiến. Sau khi Bạch Vĩnh Hy nêu ra kế hoạch, mấy chục con người cứ thế gật đầu cái rụp, không mảy may có một lời phản đối, cho nên tốc độ tiến lên của tiểu đội này có thể nói là cực kỳ nhanh.

Mà trái ngược với phe tấn công bên này, phe phòng thủ bên kia tranh cãi mất tương đối nhiều thời gian mới cho ra kế hoạch cuối cùng, vì vậy khi đám người này bắt đầu dàn binh bày trận, nhóm người Bạch Vĩnh Hy đã di chuyển được nửa đường.

Cũng may căn cứ là có sẵn, lại ở trong rừng rậm, địa hình đường núi tương đối hiểm trở, nếu không phỏng chừng bị đánh đến cửa cũng còn chưa phát hiện.

Nhưng dù như vậy, chỉ sau bốn mươi lăm phút, căn cứ cũng bị đám Bạch Vĩnh Hy nắm trong tay, tuy có "thương vong" nhưng có thể nói là không đáng kể.

Là tiểu đội có thành tích và biểu hiện tốt nhất.

Sau khi tất cả sinh viên đều đã hoàn thành bài thi của mình, không bao lâu kết quả cuối cùng cũng được tổng hợp lại, những tiểu đội dẫn đầu đều có mặt người quen đã thấy trong trận đấu hôm trước, khác chỉ là thứ tự trước sau mà thôi.

Bởi vì khi diễn tập kết thúc buổi chiều đã qua một nửa, các huấn luyện viên cũng không thất đức đến mức vừa xong xuôi đã bắt sinh viên đóng gói về trường, thời gian còn lại trong ngày dành cho sinh viên nghỉ ngơi dọn dẹp, hoặc thích liên hoan cũng tùy tiện, chỉ cần đừng quá điên gây rắc rối, các huấn luyện viên cũng đều không quản.

Bạch Vĩnh Hy không có bao nhiêu đồ đạc, dọn dẹp một chút đã xong, nhân lúc trời còn chưa tối liền ra sau núi hít thở không khí, không ngờ lại nhìn thấy một nữ sinh bị một nam nhân kề dao trên cổ đang kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro