Chương 18: Nhớ ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Nhớ ta không?

Thời gian trôi nhanh, hai tháng chớp mắt đã qua.

Suốt hai tháng này, ngoại trừ lúc đi học, phần lớn thời gian còn lại, cuộc sống của Bạch Vĩnh Hy có thể nói là vô cùng phong phú, hoặc ít nhất, rộn ràng náo nhiệt hơn ở Vân Đoan rất nhiều.

Cuộc sống học đường ngoài học tập còn có gì hấp dẫn? Đương nhiên là các hoạt động ngoại khóa!

Với một cụm trường học lớn như đại học tổng hợp, các loại câu lạc bộ nhiều đếm không hết, lại thêm nhà trường không cấm sinh viên tham gia câu lạc bộ ngoài trường, sự lựa chọn có thể nói hằng hà sa số.

Khoảng thời gian một hai tháng sau quân huấn của sinh viên mới vào trường luôn là thời điểm vô cùng náo nhiệt.

Đầu tiên là mở màn hai cuộc bình chọn nam thần và nữ thần vườn trường trong sự hưng phấn và chờ mong của tất cả sinh viên cũ mới.

Tiếp theo là các câu lạc bộ tuyển thành viên.

Bởi vì số lượng và hình thức câu lạc bộ nhiều vô số kể, phong cách lựa chọn thành viên mới của mỗi câu lạc bộ cũng không giống nhau, làm cho toàn bộ khu vực trường đều náo nhiệt lên, như đang diễn ra ngày hội.

Chỉ là cứ như vậy, Bạch Vĩnh Hy liền không được sống yên.

Nguyên nhân không nhiều, nhưng đều đặc biệt nặng ký.

Thứ nhất, bởi vì y đẹp.

Dùng "đẹp" để miêu tả không phải vì Bạch Vĩnh Hy giống nữ sinh, nhất định phải nói thì y càng nghiêng về trung tính. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tuổi càng lớn, nét anh khí trên khuôn mặt cũng hiện rõ hơn, ngũ quan tinh xảo, lại không thư hùng mạc biện như lúc nhỏ.

Càng khó được là khí chất trên người y, thanh lãnh lạnh lùng mà không buốt giá, tao nhã cao quý mà không kiêu ngạo. Tính tình trầm ổn đáng tin, đối với mọi người đều là một thái độ, không quá thân thiết lại đủ tôn trọng, sẽ không vì bề ngoài địa vị mà phân biệt đối xử.

Quay lại vấn đề chính, bởi vì đẹp, Bạch Vĩnh Hy không chút nghi ngờ lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ truyền thông, cũng không chút nghi ngờ có tên trong danh sách bình chọn nam/nữ thần vườn trường như lời Vicky từng nói. Số phiếu bầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được vượt lên, đã ngang ngửa với Orlando đứng hạng nhất hai năm liền.

Hơn nữa do tấm hình trong topic nữ thần vườn trường rất mang tính "lừa tình" – Bạch Vĩnh Hy không thích dạo diễn đàn, cũng liền không biết mình bị bạn cùng phòng bán – trong hình, y mặc áo ngủ gấm màu lam nhạt, là kiểu trường bào của Vân Đoan, ống tay rộng, dây lụa buộc thắt lưng, vạt áo rũ xuống che kín chân. Trang phục như vậy ở Vân Đoan hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng trong mắt người Bình Quả, so với áo ngủ, mọi người càng cảm thấy nó giống – váy.

Không chỉ như vậy, bởi vì sắp đi ngủ, Bạch Vĩnh Hy không buộc tóc, mái tóc dài thẳng tắp như thác nước đổ xuống sau lưng, tóc mái dài che đi một phần gương mặt, làm nhu hòa những đường nét nam tính vốn có. Cộng thêm ảnh được chụp từ phía sau, Bạch Vĩnh Hy nghiêng mặt, ánh mắt liếc về phía ống kính, rõ ràng phát hiện bị chụp trộm. Góc độ này làm người không thể thấy chính diện, lại có thể mười phần mười nhìn thấy sống mũi cao thẳng, sườn mặt hoàn mỹ không tì vết, vòng eo làm vô số nữ sinh ghen tị cùng đôi chân dài miên man bị che dấu dưới lớp vải mỏng manh mà kín đáo.

Tấm hình này vừa đăng lên, đại đa số mọi người đều cho rằng người trong hình là nữ.

Vì vậy, so với Orlando bởi vấn đề giới tính cuối cùng rất may mắn chỉ đứng top 5, Bạch Vĩnh Hy vô cùng không may đã leo lên top 2 chỉ trong vài ngày bình chọn.

Về phần top 1 nữ thần, vị trí này chưa bao giờ rơi vào trên người ai khác ngoài Sofia – một nữ sinh năm ba của hệ ca kịch thuộc học viện nghệ thuật sau khi cô nhập học.

Đánh giá của tất cả mọi người với Sofia có thể tóm gọn trong ba chữ: bạch phú mỹ(1). Cùng với thiên phú hơn người về ca kịch, Sofia mới hơn hai mươi đã là thành viên chính thức của đoàn kịch December nổi tiếng, từng biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn, sở hữu một lượng fan hùng hậu, nghiễm nhiên là một nữ thần trong lòng tất cả mọi người.

Lạc đề, nói ngắn gọn lại chính là Bạch Vĩnh Hy bị rất nhiều nam nữ sinh tìm đến, bởi vì bề ngoài y lạnh, tỏ tình ngược lại đúng là không có mấy, nhưng bắt chuyện tặng quà, thậm chí chỉ lén lút nhìn y rồi chạy, lại liên tục không dứt.

Một nguyên nhân khác nữa làm Bạch Vĩnh Hy cảm thấy phiền phức, chính là chuyện tuyển thành viên của các câu lạc bộ.

Bạch Vĩnh Hy không có ý định tham gia một hội nhóm nào, nhưng những người quanh y lại không như vậy.

Tân sinh tham gia câu lạc bộ, đặc biệt câu lạc bộ thể thao, có quen biết đều không nhịn được nhắc đến thân thủ của y.

Tạm gác lại chuyện Bạch Vĩnh Hy có biết chơi môn thể thao nào hay không, chỉ đơn thuần nhìn năng lực phản ứng đã có thể suy ra, tiềm lực của y là rất cao, lại tập trung bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ có thành tựu xuất sắc.

Vì vậy, các câu lạc bộ bắt đầu cướp người.

Ban đầu chỉ là các câu lạc bộ thể thao, hoặc nhờ người hoặc trực tiếp đến tìm Bạch Vĩnh Hy thuyết phục y gia nhập bọn họ.

Nhưng theo thời gian kéo dài, các câu lạc bộ khác cũng bắt đầu rục rịch.

Nguyên nhân thật sự không có gì đáng nói, đại đa số chỉ là góp vui xem náo nhiệt mà thôi, dù sao bọn họ cũng không thể ra tay ép buộc người không phải sao?

Bạch Vĩnh Hy bị quấy rầy phiền không chịu được, cuối cùng cũng tham gia một câu lạc bộ, chẳng qua khi đám người kia biết sự lựa chọn của y, cằm đều rơi xuống đất.

Dù sao ai có thể tưởng tượng được một Bạch Vĩnh Hy mặc tạp dề nấu ăn là hình dạng gì?

Xin lỗi, hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ!

Đúng, mọi người không nghe nhầm, mặc tạp dề nấu ăn, Bạch Vĩnh Hy tham gia chính là – câu lạc bộ gia chính.

Nói là gia chính, nhưng sự thật là Bạch Vĩnh Hy cũng không biết nấu ăn, món duy nhất y làm được chỉ có bánh hoa quế, cũng là vì trước đây tiểu Cẩm Cẩm thích, y mới học. Chọn câu lạc bộ này chỉ vì nó không cần thi thố gì, nơi họp mặt cũng cách ký túc xá gần nhất mà thôi.

Sau khi gia nhập câu lạc bộ, người tìm Bạch Vĩnh Hy đào góc tường không phải không có, nhưng dưới sự kiên quyết không thay đổi của y, dần dần mọi người cũng nghỉ tâm tư này.

Dù sao khi Bạch Vĩnh Hy chưa tham gia câu lạc bộ nào còn có thể thuyết phục y "hòa nhập với bạn cùng trang lứa", ngày ngày đến tìm y cũng có thể nói là kiên trì cố gắng. Nhưng hiện tại, mặt dày mày dạn đến gần chính là đáng ghét.

Bạch Vĩnh Hy chưa yên tĩnh được bao lâu, ở trường lại xảy ra chuyện.

Nghe nói có người muốn chuyển đến lớp y.

Chuyện chuyển trường chuyển lớp vốn không lạ gì, nhưng đây là đại học, chuyển lớp rất có thể đồng nghĩa với đổi trường đổi chuyên ngành, về lâu dài thậm chí ảnh hưởng đến cả tương lai, hiện tại lại đã qua hơn nửa học kỳ đầu, thật sự là đầu óc có vấn đề mới làm như vậy.

Nữ sinh trong lớp líu ríu thảo luận bạn học mới, chủ đề không ngoài hi vọng là một chàng đẹp trai. Các nam sinh vừa vặn ngược lại, không hưng phấn như nữ sinh, nhưng ít nhiều vẫn ôm chút tò mò.

Chỉ có Bạch Vĩnh Hy vẫn như thường ngày, nên làm gì thì làm gì.

Học sinh chuyển trường vốn không có liên quan gì đến y, vì sao phải phí tâm suy nghĩ?

Bạch Vĩnh Hy vẫn giữ ý tưởng này, cho đến khi y nhìn thấy người đẩy cửa đi vào.

Trong tiếng hét lớn nhỏ không đồng đều của một phần ba nữ sinh trong lớp, vẻ mặt Bạch Vĩnh Hy dần dần đen xuống.

Ai đến nói cho y biết, kẻ đang cười híp mắt tự giới thiệu mình tên Chúc Vũ Huyền kia là ai?

Ngay tối hôm trước y vừa nhận được thư Chúc Vũ Huyền gửi, vẫn là một đống những lời lảm nhảm vô nghĩa như trước kia, nhưng không mảy may nhắc đến việc này!

Trái ngược với Bạch Vĩnh Hy, Chúc Vũ Huyền giới thiệu xong, liếc mắt một cái liền thấy Bạch Vĩnh Hy biểu tình lạnh nhạt ngồi ở hàng ghế cuối. Không đợi giáo viên chủ nhiệm nói gì, hắn đã cười híp mắt đi xuống, thẳng tiến về phía Bạch Vĩnh Hy, sau đó không thèm để ý hoàn cảnh, cũng lơ luôn ánh mắt muốn đông lạnh người của Bạch Vĩnh Hy, ôm chầm lấy y.

Tiếng hét của các nữ sinh càng lớn hơn.

Chúc Vũ Huyền kề sát bên tai Bạch Vĩnh Hy, mở miệng liền nói, "Tiểu Hy Hy, nhớ ta không~"

Giọng nói nhão nhoẹt hoàn toàn khác vừa rồi, làm Bạch Vĩnh Hy dù không phải lần đầu nghe thấy vẫn nổi da gà.

Cũng may Chúc Vũ Huyền vẫn biết tình huống hiện tại, chỉ ôm vài giây đã buông ra, rất tự nhiên ngồi xuống ghế trống bên cạnh Bạch Vĩnh Hy.

***

Chuông hết tiết vừa vang lên, chờ giáo viên ra khỏi phòng, Bạch Vĩnh Hy lập tức khoanh tay, ánh mắt mát lạnh nhìn về phía Chúc Vũ Huyền, dù không nói gì, Chúc Vũ Huyền cũng hiểu được, Bạch Vĩnh Hy đây là đang đợi hắn giải thích.

Cả đám nam nữ trẻ tuổi trong phòng lập tức dựng tai lên nghe ngóng.

Đối mặt khí lạnh của Bạch Vĩnh Hy, Chúc Vũ Huyền vẫn cười hì hì, nghiêng người ghé vào đầu vai y, nói nhỏ, "Người ta nhớ ngươi mà~"

Một dấu ngã tư vô hình hiện ra trên trán Bạch Vĩnh Hy.

Y biết nơi này là bên ngoài, không tiện nói một số chuyện, nhưng y cũng chỉ cần một lời báo bình an từ Chúc Vũ Huyền.

Chúc gia vừa trải qua một trận chiến ngầm khốc liệt, Bạch Vĩnh Hy tuy xa ở Bình Quả, nhưng vẫn luôn có thủ hạ báo cáo các chuyện lớn nhỏ ở Vân Đoan cho y, càng miễn bàn chính y cũng có tham gia sự kiện lần này.

Ở mặt ngoài, các gia tộc tứ thần là có qua lại, nhưng không thân thiết gì. Nguyên nhân lớn nhất đến từ chính hoàng đế Vân Đoan hiện tại. Kẻ làm vua nhiều đa nghi, bốn gia tộc lớn càng dây dưa nhiều, chỉ càng làm hoàng đế sinh lòng bất mãn, dẫn đến những việc không mong muốn mà thôi.

Lần này Bạch Vĩnh Hy giúp Chúc Vũ Huyền một tay, làm cũng vô cùng mờ mịt, xong việc lập tức rút lui, cho nên Bạch Vĩnh Hy có thể đoán được kết quả, lại không rõ tình hình cụ thể.

Chúc Vũ Huyền đã lành lặn khỏe mạnh không chút thiếu sót ngồi trước mặt, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, Bạch Vĩnh Hy vẫn cấp thiết muốn đích thân hắn xác nhận, dù biết với tính cách Chúc Vũ Huyền có thể nói ra sẽ không phải lời hữu ích gì.

Quả nhiên, miệng chó không phun ra được ngà voi, Chúc Vũ Huyền vĩnh viễn là Chúc Vũ Huyền, trêu ghẹo Bạch Vĩnh Hy luôn luôn được hắn ưu tiên hàng đầu.

"Nói đàng hoàng."

Bạch Vĩnh Hy đen mặt đẩy đầu Chúc Vũ Huyền ra, Chúc Vũ Huyền cũng liền theo tay y ngồi thẳng lại.

Hai người cứ thế ngươi một câu ta một câu hàn huyên, âm lượng không lớn, người xung quanh chỉ nghe được đứt quãng vài từ.

Gần hai mươi con người ôm hưng phấn muốn nghe bát quái, cuối cùng đều chỉ có thể từ bỏ. Vài nữ sinh vốn muốn chạy lại làm quen trai đẹp mới nhìn bầu không khí giữa hai người kia cũng chùn bước.

Trong lòng tất cả đều đang rít gào, vì sao cứ cảm thấy bản thân đang phát sáng lòe lòe vậy nè?!

.

(1) Bạch phú mỹ: da trắng mặt đẹp có tiền =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro