Chương 2: Sơ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sơ kiến

Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc tiểu Vĩnh Hy đã sáu tuổi.

Trong khi nhiều đứa trẻ khác thậm chí còn chưa nhận được hết mặt chữ, tiểu Vĩnh Hy đã bắt đầu tiếp xúc các loại các dạng thiết kế, thậm chí thử làm ra thành phẩm, cũng nhận được rất nhiều khen ngợi từ các trưởng bối.

Đồng thời một năm này cũng sẽ diễn ra cuộc thi đấu thiết kế lớn nhất được tổ chức năm năm một lần của Vân Đoan – cuộc chiến tứ thần. Cuộc thi đấu có tên này không có nghĩa là nó chỉ có gia tộc tứ thần tham dự, mà còn có đông đảo các nhà thiết kế từ khắp các nơi trên cả nước đổ xô về Vân Kinh, có thể nói bốn biển tụ hội, hoặc để tham gia thi đấu, hoặc là xem náo nhiệt, lượng người có thể nói đông như kiến cỏ.

Chỉ là chưa một lần ngoại lệ, người đoạt giải nhất trong cuộc thi đấu luôn luôn thuộc một trong bốn gia tộc tứ thần, thậm chí từ vòng bán kết đã chỉ là trận đấu giữa bốn nhà này. Như vậy cũng không có nghĩa là dân gian không có nhà thiết kế tài năng, ví dụ như Cổ Lâu, hơn ba mươi năm trước cũng từng vang dội một thời, hay chị em Hoa Điền, cũng ít ai sánh bằng các cô.

Chỉ có thể nói, gia tộc tứ thần không hổ là người ký khế ước với thần linh, càng tài hoa, càng lung linh hơn mà thôi.

Cuộc chiến tứ thần lần trước, tiểu Vĩnh Hy mới gần một tuổi, còn cả ngày bệnh dài bệnh ngắn, trưởng bối trong nhà thật sự không dám dẫn cậu ra ngoài.

Lần này, tiểu Vĩnh Hy đã sáu tuổi, sức khỏe ổn định, hơn nữa nghe nói lần này Chúc vương ở Nam Cảnh sẽ dẫn đích trưởng tử đến Vân Kinh, nghe nói đối phương nhỏ hơn cậu gần một tuổi, cũng đã biểu hiện ra thiên phú kinh người, vô cùng có linh tính. Cho dù là tiểu Vĩnh Hy ổn trọng hiểu chuyện sớm cũng có chút hưng phấn chờ mong.

Hy vương Bạch Vân Phi và Chúc vương Chúc Trường Phong cùng tuổi, trước kia cũng từng có qua lại, bởi một người ở triều đường một người trong dân gian nên nhiều lúc nhìn cách làm việc của đối phương rất không vừa mắt, lại cũng đồng thời có vài phần kính nể tán thưởng tài hoa hiểu biết của đối phương.

Lần này nhân cuộc chiến tứ thần đến thăm phủ Hy vương, bởi còn có mặt hai đứa bé, không khí giữa hai người ngược lại cũng hài hòa.

Tiểu Vĩnh Hy im lặng đứng bên cạnh mẫu phi, nhìn hai vị vương gia chào hỏi bắt chuyện, được gọi đến liền ngoan ngoãn hành lễ, tuy còn nhỏ tuổi cũng đã rất ra dáng nền nếp, sau đó ngồi xuống lại im lặng tiếp tục quan sát.

Chúc vương là một nam tử điển trai phóng khoáng, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ hào sảng điển hình của nam tử Nam Cảnh tiểu Vĩnh Hy được nghe nói. Chúc vương phi nhìn rất trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi hai hai mươi ba, dung mạo xinh đẹp hoa mỹ quý phái, nụ cười cũng rất hiền hòa.

Rất nhanh, ánh mắt tiểu Vĩnh Hy đã rơi vào trên người nam hài xấp xỉ mình đang ngồi trong lòng Chúc vương phi kia, đối phương tò mò quay đầu quan sát bốn phía, đôi mắt phượng cùng một khuôn đúc ra với Chúc vương phi lúng liếng nhìn quanh, hoàn toàn không có vẻ sợ người lạ.

Chúc Vũ Huyền – đích trưởng tử của Chúc vương Chúc Trường Phong, bởi vì vừa rồi còn mải ngắm nghía lung tung, hơn nữa vị trí đứng của tiểu Vĩnh Hy bị Hy vương phi che khuất, cho nên không hề biết trong phòng có thêm một người bạn nhỏ, cũng bỏ lỡ mất màn giới thiệu của Hy vương về hài tử nhà mình.

Cảm thấy có người nhìn mình, tiểu Vũ Huyền lập tức nhìn qua, sau đó ngây ra mất một hồi mới giật mình nở một nụ cười híp mắt với đối phương.

Phát hiện mờ ám giữa hai đứa bé, hai vị vương phi liếc nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương, Hy vương phi quỳ ngồi xuống trước mặt tiểu Vĩnh Hy, cười nói: "Hỉ nhi, con mang tiểu Vũ Huyền ra hoa viên chơi được không?"

Tiểu Vĩnh Hy gật đầu, đứng dậy hành lễ chào bốn vị trưởng bối, sau đó đi đến trước mặt tiểu Vũ Huyền, đưa tay về phía đối phương.

Tiểu Vũ Huyền từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm tiểu Vĩnh Hy, đương nhiên cũng nghe được lời Hy vương phi nói, nhìn bàn tay nhỏ xinh trắng nõn đưa đến trước mặt mình, lập tức cười hì hì nắm lấy tay đối phương, nhảy xuống ghế, giành trước kéo tiểu Vĩnh Hy chạy ra cửa, còn không quên "chào hỏi" gia trưởng nhà mình, "Tạm biệt phụ vương mẫu phi, Hy vương Hy vương phi."

Lời chưa dứt người đã không thấy bóng, bốn vị gia trưởng nhìn bóng hai đứa bé đi xa, đều cười lắc đầu.

Chúc vương: "Tiểu nhi ham chơi, có mất lễ nghĩa, Hy vương Hy vương phi đừng chấp nhặt."

Hy vương cười đáp lời, "Chúc vương lời này không đúng, hài tử có dáng vẻ của hài tử mới là tốt. Như Hy nhi nhà ta, thật sự quá im lặng, rất lâu cũng không thấy cười một lần, phải học tiểu Vũ Huyền một chút mới tốt."

Bên này bốn vị trưởng bối ngồi ôn chuyện, bên kia hai đứa bé cũng đã sắp đến hoa viên.

Tiểu Vũ Huyền sau khi kéo tiểu Vĩnh Hy chạy ra khỏi cửa vài bước đã chậm chân lại, dù sao cậu chỉ ham chơi, không phải ngốc, vẫn biết mình đang ở nơi nào, ngoan ngoãn chờ dẫn đường.

Tiểu Vĩnh Hy cũng rất tẫn chức tẫn trách, đi trước nửa bước dắt tay tiểu Vũ Huyền đến tận mái đình nhỏ trong hoa viên mới buông ra.

Trong đình đã có sẵn trà và điểm tâm đặt trên bàn, tiểu Vũ Huyền cũng không vội ăn, ngồi xuống một bên bàn chống cằm cười híp mắt nhìn tiểu Vĩnh Hy, hỏi: "Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tên gì?"

Tiểu Vũ Huyền thích mỹ nhân, đây là điều mọi người trong phủ Chúc vương đều biết. Dưới tình huống bình thường, mỗi khi cậu cười gọi đối phương "tiểu tỷ tỷ xinh đẹp", đối phương đều sẽ cười lại với cậu, hỏi gì nói gì, muốn gì được nấy. Dù sao một đứa bé năm tuổi cũng không có đòi hỏi gì quá đáng, hơn nữa đối phương nói ngọt lại đáng yêu, làm sao nỡ từ chối?

Từ ánh mắt đầu tiên thấy "tiểu tỷ tỷ" trước mắt, ánh mắt tiểu Vũ Huyền đã dính chặt lên người đối phương, thật lòng không nỡ dời đi.

Tiểu Vũ Huyền sinh ra ở Nam Cảnh, Nam Cảnh hầu như quanh năm đều ấm áp, dù cũng có mùa đông, nhưng nhiệt độ không đủ để có tuyết rơi. Tiểu Vũ Huyền đã tò mò muốn được thấy từ lâu mà đến nay vẫn chưa có dịp.

Nhưng vừa thấy "tiểu tỷ tỷ", tiểu Vũ Huyền đột nhiên cảm thấy, mình không còn chờ mong ngắm tuyết nữa, bởi vì cậu đã thấy được "tuyết".

Không phải chỉ vì mái tóc màu trắng cập thắt lưng của đối phương, mỗi ánh mắt, mỗi biểu cảm của đối phương, đều mang lại cho cậu cảm giác như những bông tuyết đầu đông, cô quạnh, mát lạnh mà không buốt giá.

Tiểu Vũ Huyền còn nhỏ, mới năm tuổi, còn chưa hiểu được một đứa bé chỉ lớn hơn mình một tuổi vì sao lại toát ra cảm giác cô quạnh nồng đậm như vậy, nhưng cậu muốn làm đối phương cười, nhất định sẽ rất đẹp, như những tia nắng đầu tiên sau đêm đông dài.

Vì vậy, tiểu Vũ Huyền rất tích cực phát huy ưu thế "sắc đẹp" và "lời ngon tiếng ngọt" của mình, cũng rất trông mong nhìn thấy thành quả.

Đáng tiếc, dùng với sai đối tượng.

Thứ nhất, tiểu Vĩnh Hy không phải nữ, sẽ không bị "nam sắc" mê hoặc, ít nhất hiện tại không.

Thứ hai, tiểu Vĩnh Hy là nam, càng sẽ không bị nam sắc mê hoặc. =))

Tiểu Vũ Huyền nhìn tiểu Vĩnh Hy rót hai chén trà, một chén để trước mặt cậu, một chén cầm trong tay mình, im lặng phẩm trà nghe cậu nói.

Nhưng vì sao nghe cậu hỏi xong "tiểu tỷ tỷ" lại sặc? Vẻ mặt còn rất rối rắm, rất vi diệu? Chẳng lẽ là... đúng rồi, tiểu Vũ Huyền thầm đập tay, phụ vương nói muốn kết bạn, trước khi hỏi tên người khác phải xưng tên mình trước.

Vì vậy, không chờ tiểu Vĩnh Hy trả lời, lại tiếp tục, "Ta là Chúc Vũ Huyền, tỷ tỷ có thể gọi Vũ Huyền, ta gọi tỷ Hỉ nhi tỷ tỷ được không, vừa rồi nghe Hy vương phi gọi như vậy, Hỉ..."

"Không được!"

Còn chưa nói ra đã bị giọng nói nhè nhẹ mát lạnh ngắt lời, không cho tiểu Vũ Huyền có cơ hội nói thêm gì, tiểu Vĩnh Hy lập tức tiếp tục, "Ta gọi Bạch Vĩnh Hy. Ta... là nam."

"Nhi... Gì?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro