Chương 7: Trời băng đất tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Trời băng đất tuyết

Bảy giờ Bạch Vĩnh Hy xuống dùng bữa sáng, đã có người đợi sẵn ở phòng ăn, trước mặt người kia đặt tấm bảng viết một chữ "Bạch", bên cạnh là tua cờ hôm qua y giao cho người người phụ trách.

Nhìn qua đối phương là một thanh niên, trùng hợp cũng có mái tóc màu bạc như Bạch Vĩnh Hy y, chỉ là tóc y sáng màu hơn một chút, cũng dài hơn. Đối phương đang cúi đầu ăn điểm tâm, không hề để ý có người đến.

Bạch Vĩnh Hy cũng không lằng nhằng, trực tiếp ngồi xuống vị trí trước mặt người kia, vừa vặn đối phương ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Vĩnh Hy còn chưa nói gì, thanh niên đã mở lời trước, "Xin lỗi tiểu thư, vị trí này có người rồi."

Một ngã tư đường vô hình xuất hiện trên trán Bạch Vĩnh Hy.

Từ năm mười hai tuổi, sau khi phụ vương mẫu phi y mất, y đã không mặc lại nữ trang, tình huống bị nhận sai cũng gần như không xảy ra nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp phải.

Bạch Vĩnh Hy cũng chẳng buồn giải thích, trực tiếp mở miệng, "Tôi là Bạch Vĩnh Hy."

Thanh niên đối diện vừa nghe, cũng biết mình nhận sai, gãi gãi đầu, "Khụ, tôi là Louis. Ông chủ, tôi mời cậu ăn sáng tạ lỗi, thế nào?"

Bạch Vĩnh Hy gật đầu, coi như lật qua chuyện này.

Ăn xong, hai người thương lượng một chút những thứ cần chuẩn bị trước khi xuất phát, đồng thời cũng quyết định dùng xe ngựa đi đường, chủ yếu là bởi vì mục đích chuyến đi này của Bạch Vĩnh Hy là mở mang tầm mắt, đặt điểm đích đầu tiên là thành Hắc Thủy không có nghĩa là y chỉ muốn đến nhìn nó, toàn hành trình có thể nói đều quan trọng như nhau.

Hơn nữa dùng xe ngựa, vạn nhất có gặp tuyết rơi hoặc bão tuyết mà không tìm được chỗ trọ thì cũng an toàn ấm áp hơn lộ thiên ở hoang giao dã ngoại nhiều.

Trước khi khởi hành, Bạch Vĩnh Hy mua vài bộ trang phục Bắc Địa cho tiểu Cẩm Cẩm, đồng thời viết hai phong thư, một cho cô bé, một cho Chúc Vũ Huyền, sau đó gửi về Vân Đoan.

Cho tiểu Cẩm Cẩm là bởi vì đã hứa, mà Chúc Vũ Huyền, bởi vì Bạch Vĩnh Hy không chịu nổi người nào đó nhõng nhẽo lải nhải, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

***

Hai người một chiếc xe ngựa đi đi dừng dừng hơn mười ngày mới đến thành Hắc Thủy.

Bởi vừa mới đầu đông, quãng đường này cũng không quá khó khăn, trừ nhiệt độ thấp hơn Vân Kinh một chút, cơ bản cũng không gặp bão tuyết tuyết lở linh tinh gì, tuy có vài lần phải ngủ dã ngoại, nhưng trước đó đã chuẩn bị sẵn, đối phó cũng coi như thuận lợi.

Dọc đường đi cũng không nhàm chán, ngoài ngắm phong cảnh đất tuyết, Louis cũng kể cho Bạch Vĩnh Hy nghe rất nhiều chuyện về những truyền thuyết nơi đây, về phong cách, văn hóa con người, hay đơn giản chỉ là những điều lý thú gặp được trên đường.

Dựa theo kế hoạch, hai người sẽ dừng lại ở thành Hắc Thủy khoảng một tuần, sau đó lại xuất phát đến thành Bạch Thạch, dừng lại một tuần, cuối cùng từ thành Bạch Thạch trực tiếp đi qua liên bang Bình Quả. Trong thời gian dừng lại, Louis phụ trách bổ sung vật tư và mua thêm những thứ cần chuẩn bị, Bạch Vĩnh Hy thì lựa chọn những "điểm du lịch" bản thân muốn đến, xem đủ sẽ xuất phát.

Ấn tượng đầu tiên của Bạch Vĩnh Hy về thành Hắc Thủy là, nơi này phồn vinh hơn, hiện đại hơn, cũng hỗn loạn hơn thành Giới Tuyết rất nhiều.

Việc đầu tiên cần làm là tìm chỗ đặt chân, sau đó mới tính đến các chuyện khác. Vào lúc như thế này, tác dụng của một người dẫn đường tốt lập tức hiện ra.

Louis sinh ra và lớn lên ở Bắc Địa, làm lính đánh thuê cũng được vài năm, biết làm sao để không bị bắt chẹt lừa đảo, cũng biết cần gì và không cần gì để sinh tồn nơi trời băng đất tuyết đầy khói lửa chiến tranh này.

Louis còn rất tận chức tận trách, dù Bạch Vĩnh Hy chỉ thuê hắn làm người dẫn đường, Louis vẫn kiêm luôn cả đầu bếp và bảo tiêu. Theo chính Louis nói thì là, vừa nhìn đã biết Bạch Vĩnh Hy y là một đại thiếu gia mười ngón không dính nước mùa xuân, hắn không rõ y cụ thể bao nhiêu tuổi, nhưng nhất định là chưa thành niên, một thân một mình ở ngoài phải có người bảo vệ, nếu không rất dễ tai bay vạ gió.

Hơn nữa hắn nhận tiền của y, tận tâm một chút tóm lại không sai.

Bạch Vĩnh Hy chỉ cười, không nói cho Louis có ám vệ đi theo mình, cùng với có lẽ y không đến trình độ có thể lấy một địch mười, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt.

Kết quả của việc đặt lực chú ý lên người khác chính là, Louis trở thành mục tiêu của đám lưu manh trên đường.

Thực ra như vậy cũng dễ hiểu, bởi vì thời tiết lạnh, toàn thân Bạch Vĩnh Hy được bọc trong chiếc áo choàng lông dài chạm đất, muốn ra tay cũng phải suy xét một lần có thể thành công hay không, không thành hoặc vì thời gian quá dài lộ tẩy đều mất nhiều hơn được. Mà Louis thì khác, toàn thân trên dưới nhìn là có thể đoán được những thứ đáng giá được để chỗ nào.

Cũng rất trùng hợp, buổi sáng hôm đó Louis mang theo một chiếc túi đeo chéo, có vẻ càng tập trung bia ngắm cho đám lưu manh đã bỏ công theo dõi cả hai ba ngày.

Có câu nói rằng, cường long không áp địa đầu xà, đơn đả độc đấu Louis có thể một mình đánh năm, nhưng đám lưu manh kia rõ ràng là có tổ chức, cướp được túi lập tức chạy không nói, còn chơi trò chuyền bóng, Louis chạy phía sau nhìn cái túi bị ném qua ném lại mà hoa cả mắt.

Sau đó không biết thế nào, Bạch Vĩnh Hy cũng chạy theo Louis. Vì vậy tình hình liền biến thành mấy kẻ lưu manh chạy trước, Louis đuổi theo phía sau, Bạch Vĩnh Hy theo sau Louis.

Hai người đuổi nửa tiếng mới lấy lại được túi.

Louis ngồi thẳng xuống đất, Bạch Vĩnh Hy không bất chấp như vậy, hai tay chống đùi thở dốc, đuôi tóc quét trên mặt đất lại mặc kệ.

Một lát sau, Bạch Vĩnh Hy đột nhiên cười lên, tiếng cười giòn vang vang vọng trong không khí, làm Louis bên cạnh cũng phải giật mình trợn mắt nhìn, dù sao trong khoảng thời gian hắn đi theo Bạch Vĩnh Hy, biểu cảm nhìn thấy nhiều nhất trên mặt y chỉ có lạnh nhạt, nhiều lắm là cong khóe môi như cười như không mà thôi.

Hắn không thấy có gì đáng cười, cũng không biết Bạch Vĩnh Hy đang cười cái gì, chỉ đành ngẩng đầu tò mò nhìn y.

Chỉ nghe thấy Bạch Vĩnh Hy nói một câu, "Thật sự rất thú vị." rồi không có tiếp sau nữa.

Đối với một người khắc kỷ thủ lễ như Bạch Vĩnh Hy mà nói, chuyện chạy như điên ngoài đường thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa trước kia sức khỏe y yếu, cũng không ai dám để y chạy như vậy.

Đã từng cũng có lúc y rất hâm mộ Chúc Vũ Huyền, Nam Cảnh dân phong thoáng đãng sang sảng, Chúc Vũ Huyền có thể nói là tiêu biểu. Cả ngày hầu như đều có tinh lực không dùng hết, học tập nhiệt tình, trèo cây bò tường đầy hứng thú, thậm chí trêu chó chọc mèo cũng không bỏ qua.

Hoàn toàn khác với Bạch gia, từ lúc học nói học đi, y đã được dạy phải giữ lễ tiết, phải tuân thủ lễ nghĩa gia phong, dường như bị vây trong một chiếc lồng vô hình, làm theo khuôn mẫu, đi theo con đường đã được sắp đặt sẵn.

Không ngờ có một ngày y cũng... phản nghịch thế này. Nhưng đúng là rất vui.

Thực ra vừa rồi y chỉ theo phản xạ, bị cướp thì phải đuổi, chứ y biết trong túi vốn cũng không có gì quý trọng, chỉ là chút gia vị mà thôi. Louis hẳn cũng là như vậy, hơn nữa tự tôn của một lính đánh thuê không cho phép hắn chịu thiệt trong tay đám mèo ba chân mà bình thường hắn không để vào mắt kia, kết quả mới biến thành cảnh tượng khôi hài vừa rồi.

***

Theo đúng lịch trình, sáng ngày mốt hai người sẽ khởi hành đi thành Bạch Thạch, nhưng người tính không bằng trời tính, ngay đêm trước ngày xuất phát, một cơn bão lớn nổi lên, Bạch Vĩnh Hy ngồi trong phòng đóng kín cửa mà vẫn nghe thấy tiếng gió rít ào ào bên ngoài. Đến sáng hôm sau tuyết vẫn tiếp tục rơi, còn có xu hướng kéo dài thêm.

Ban ngày dù tuyết rơi vẫn có thể đi, nhưng đến trời tối mà không kịp tìm khách sạn, phải ăn ở ngoài trời trong thời tiết gió bão này là cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy cả hai chỉ có thể ở lại khách sạn chờ bão tuyết qua lại đi.

Cũng may đến ngày thứ ba thời tiết ổn định lại, trừ một tầng tuyết dày hơn chất đống trên đường, không có gì chứng minh cơn bão đã từng tồn tại.

Càng đi về phía bắc nhiệt độ càng giảm, mặc dù bình thường đã rất lạnh, nhưng dường như không khí còn có thể lạnh hơn, buốt giá đến tận xương tủy.

Quãng đường đến thành Bạch Thạch lần này cũng không được thuận lợi như trước, hai người thậm chí còn gặp một nhóm cướp đường, cũng may số lượng không quá đông, người cũng không lợi hại cỡ nào, gạt ngã trên dưới chục người đột phá vòng vây rồi đánh xe chạy thoát.

Cũng đến lúc này, Louis mới biết, thì ra Bạch Vĩnh Hy có thể đánh, còn không kém hắn chút nào.

Nhìn bề ngoài đúng là không nhận ra.

Sau đó lại gặp bão tuyết, may mà không kéo dài lâu, chỉ khoảng nửa ngày, chẳng qua, cảm giác kia thật lòng làm người không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

Hai người đến thành Bạch Thạch muộn hơn dự định vài ngày, nhưng bù lại hành trình tiếp sau đều rất bình yên, ngoại trừ bão tuyết thường xuyên hơn.

Bởi vì tuyến đường từ Bắc Địa sang Bình Quả hai người là đi quốc lộ, dọc đường tìm nơi dừng chân tương đối dễ dàng, cũng không cần nán lại một nơi đợi bão tuyết qua đi như khi ở thành Hắc Thủy. Nhưng dù vậy, cứ đi đi dừng dừng đến Bình Quả, mùa đông cũng đã sắp qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro