Thu lưu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc tuyết, lâu đài của vương tử tuyết, truyền kì vua Arthur

Nơi này một màn tuyết dài đặc bao phủ, muốn đi vào phải xuyên qua cánh rừng ma pháp có thể bị thực vật độc xuyên chết bất kì lúc nào, hoặc giẫm chân phải hư không bị tuyết lấp chết trước khi bước vào được ranh giới của vương quốc tuyết. Là nơi chỉ có duyên mới cầu được.

Nhưng có khá nhiều người vì cầu nguyện cho bản thân không tiếc mang châu báo và thứ quý giá, tìm đến các tiên nữ trong hồ ở khắp nơi trên thế giới để cầu một con đường ma pháp đi đến nơi vị vương tử thiếu niên đang ở. Cầu một con đường bất tử bất diệt.

Hàng ngày thần thức của Tuyết thiếu niên đi dạo quanh ranh giới của mình nhàm chán nhìn những con người mang tí pháp lực dám bén mảng đến, có khi tạo ít khó khăn bẫy rập cho họ, có khi sai khiến tinh linh tuyết trực tiếp đào hố lấy mạng họ. Thiếu niên không biết tình cảm là gì, càng không động tình trước cái chết của một ai, đối với chàng, chỉ có thần mới thực sự vĩnh hằng.

Viu..

Gió lạnh mang theo hơi tuyết phả vào không khí, Tuyết thiếu niên lặng lẽ đứng ở khung cửa ban công cao nhất ở tòa lâu đài lơ lửng nhìn xuống dưới khu rừng cấm màu đen đầy kịch độc, tiếng bước chân sột soạt nặng nề đó kéo dài đã mấy hôm rồi..

Có người thật tâm muốn đến nơi này cầu thứ gì đó của hắn? là tinh linh tuyết của hắn sao? thứ vô dụng đó thật nhiều kẻ ao ước đến vậy?

Đôi chân người đó mang theo lớp tuyết dày, áo choàng màu đỏ cũng vì tuyết đọng mà nặng trịch khiến hắn lê từng bước khó nhọc, máu đổ xuống kéo dài theo bước chân, có vẻ chưa vào đến bậc thang nào đã ngã quỵ xuống đất mà chết rồi.

Tuyết vương tử hiếm khi từ bi, mở đường không gian cho hắn đi vào, hắn há mồm ngạc nhiên rồi vui mừng dập đầu đa tạ 

Người này không ngạc nhiên với lâu đài của thiếu niên, đúng hơn là đến nơi này 3 lần rồi.

- Ngươi còn thứ gì quý giá muốn trao đổi với ta?

- Cầu xin người cứu lấy nàng! Nàng mạnh mẽ và giỏi giang biết bao, nàng sẽ khiến ngươi không còn nhàm chán với nơi này..chỉ cần nàng còn có thể sống..

- Linh hồn sinh vật? ngươi dám mang thứ này đến cầu ta cứu sống lại?

- Ta nguyện lấy thọ nguyên còn lại đổi một lần nàng ấy hồi sinh..

- Vương tử La Mã! Nếu ngươi quả thực làm vậy, phụ hoàng ngươi sẽ đau lòng!

Lucifer quỳ sụp xuống dập đầu với thiếu niên. trong mắt xám của hắn chứa đầy bi thương nhưng không có phẫn nộ chỉ có tôn kính, thiếu niên nằm dài trên nhuyễn tháp băng của mình hơi cựa quậy ngồi dậy, mái tóc bạch kim buông xõa dài đến tận gót chân, không kẹp lại bằng món trang sức nào cả nhưng yêu mị không gì sánh bằng. 

Lucifer không dám nhìn thẳng, hắn từng 1 lần mang Lâm Linh đến đây cầu thiếu niên đổi lấy một viên thuốc trị bách độc cho Arthur đổi bằng tuổi thanh xuân của nàng ta để lấy lòng Arthur nhưng hiệu quả trái ngược lại Arthur từ đầu đã xem họ như con cờ.. Lâm Linh biến mất hoàn toàn không có tông tích gì nhưng Uyển thì khác, nàng ấy trở lại, nhập hồn vào thanh kiếm của chính nàng- mà người giữ lại là hắn

- Người muốn gì ta đều có thể..

- Ta muốn tham vọng của ngươi, tình cảm của ngươi đổi lấy mạng cho cô gái ngủ say xinh đẹp này..

- Được!! ta chấp nhận!

Luồn gió lạnh cắt ngang não Lucifer, hắn rung rẩy chống cự hai tay khụy xuống sàn, tư thế thấp hèn của một kẻ nô lệ. Qua một khắc hắn như bị thôi miên tự hướng cửa ngoài mà lội từng bậc thang đi ra khỏi vương quốc tuyết.

- Sao ta lại đến nơi này? 

- Điện hạ! NGài ổn chứ? đột nhiên ngài biến mất làm chúng thần lo lắng..

- Các ngươi sao lại đến đây?

- Chúng nô tài dò theo ma pháp mà người để lại tìm đến, xin người quay về hoàng cung, thiên hoàng bệ hạ có lệnh!

- Được rồi!

Ánh mắt xám dần sáng lên, vẻ mờ mịt ban đầu hoàn toàn biến mất thay vào đó là lệ khí dâng cuồn cuộn.

Mà tại lâu đài tuyết, từng bông tuyết quấn lấy thanh kiếm bị bao bọc bởi một thứ ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, thanh kiếm ánh trăng năm nào từng kết liễu sinh mệt biết bao NPC, số liệu vỡ còn bám trên đó làm sao thoát qua ánh mắt thiếu niên. 

Chàng nhìn qua một lần rồi phất tay, thanh kiếm cắm vào bụi gai đỏ gần đó, cắm sâu đến nửa mét, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra chuôi kiếm như có như không lộ lên khỏi bụi gai đỏ kia

- Các ngươi cũng chớ hẹp hòi, ta đã thu lễ không thể không cứu ah, còn sống lại thế nào thì tùy cơ duyên của nàng ta đi!

Thiếu niên phất tay nói với tinh linh tuyết trong bụi gai đang sắp sinh sôi ra đời tiếp theo. Biểu cảm hời hợt vô tình..

==========================================

Thời gian như một cơn lũ quét qua đồng bằng, thoáng cái đã trăm năm qua đi. 

Không còn ai đến cầu cạnh thuốc cứu mệnh hoặc thọ mệnh, không có thứ gì để trao đổi giết thời gian, thiếu niên dần lười biếng hơn trước, mọi chuyện chàng đều sai sử một người tuyết được đắp nặn bằng ma pháp làm, ví dụ như tưới linh lực cho bồn hoa hay dọn dẹp bông tuyết bám lên khung cửa kính lâu đài.

Lúc nó đang dọn dẹp thì phát hiện một người nằm trong quan tài băng bị chôn dưới cửa lâu đài không biết đã bao lâu rồi, nó dùng hai tay không hề có bàn tay mà đào, vô dụng, bèn chạy đi gọi thiếu niên

- vương tử, vương tử, có biến!!!

- Ngu ngốc? muốn biến mất?

- Khoan đã vương tử!!! người cho tôi nói một câu thôi...bên ngoài..có người bị chôn..

- Người? còn bị chôn? làm sao có ai lẻn vào mà ta không biết?

vương tử mang đôi chân ngọc, từng ngón như minh  châu trân quý giẫm lên hư không bay về cửa lâu đài, quả nhiên một góc quan tài băng lộ lên. chàng phất nhẹ tay cả cỗ quan tài to lớn liền bay lên bay cao ngang mặt thiếu niên.

Người bên trong mái tóc màu xanh của biển cả, làn da trắng muốt mặc y phục pháp sư, đang ngủ say..

- Kẻ này từ đâu đến đây? là ai dám bỏ lại mà không đến bái phỏng ta? coi ta là nơi bỏ rác chắc?

-vương...người này..không thể mạo phạm!!

- mày còn dám nói, mày tìm thấy hắn thì mày chăm sóc hắn đi! Còn không cứ thả hắn xuống vực vô tận kia!

- ây.. vương tử..người này là..

- Ta đi nghỉ ngơi đây, đừng gọi ta dậy bởi chuyện không đâu này nữa!!!!

-Dạ...

người băng biết vị vương tử nhà mình vô tình, nhưng đồng ý cho nó thu lưu người này là đã không chấp nhận nỗi cô đơn ở lâu đài rộng lớn này đi..Nó được người ban cho trí tuệ thông thiên nhưng lại không có sức mạnh cũng không có ma pháp, giờ thì hay rồi

Cứu được Mặc Lâm pháp sư, kiếp này nó còn mơ không thể dùng ma pháp sao? biến ma pháp sư đệ nhất giới ma pháp làm culi e là nó sẽ giẫm lên mặt người mà giương oai diễu võ (mơ à coan)

Nhưng mà làm sao mang quan tài trong suốt này vào đây??aaaaaaaa...

===========================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro