Trục xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đi xuống được phát sáng bằng ma pháp, người nộm tuyết bay lơ lửng theo vách tường uốn lượn đi xuống dưới, mỗi hộc trang trí bên tường đều là hình lòi lõm bất quy tắc, nơi này hẳn là một động tự nhiên chứ không phải do bàn tay ai chạm khắc lên cả, Lạc Lâm cẩn thận sợ đụng phải cấm chế, kinh động vương tử tuyết nhưng đi đến tận sâu trung tâm nơi chất đầy các loại chai lọ hộp gấm và quả cầu đủ màu sắc cũng không thấy cấm chế nào

Ở một hang động địa thế không tưởng, giữa vách vực này, quả thực không cần phải phòng trộm!

Leng keng tiếng động khi anh bước vào trong, vách tường pha lê phản chiếu bóng dáng ma pháp sư với áo choàng xanh ngọc và mái tóc xanh biển đậm đang hiên ngang đi xâm nhập nơi riêng tư người khác. Điều này làm tổn thương đến vương tử mà anh sau này mới biết được.

Một lọ sứ hoa lệ có ánh sáng đỏ bao quanh, Lạc Lâm nhận ra sự ấm áp lan tỏa từ nó, anh dùng ma pháp cất giữ nó vào tay áo. Tiện thể vơ tất cả những gì "hại người" mà vương tử vứt vào trong kho tàng này. Khi bước ra ngoài anh dùng cấm chế niêm phong lại cửa ra vào và chìa khóa thì thả vào vực thẳm hun hút kia

=====================================

- Ngươi đã đi đâu? nô bộc?

Giọng nói lạnh lùng vang lên, vì y bay lượn nên không nghe tiếng động gì vang vọng đã ở sau lưng Lạc Lâm. khu vực căn bếp của lâu đài trước nay luôn bám đầy tuyết đã được hỏa diễm làm tan chảy, mùi canh ngọt bay lên kích thích vị vương tử luôn mê ngủ đến tìm xem thử

- Điện hạ muốn thử thức ăn phàm tục không? hôm nay ta quét dọn xung quanh bắt được một con thỏ trắng nên tiện thể làm một bữa thiết đãi cho ngài

- Ồ! Nô bộc được ta dưỡng lại muốn thiết đãi ta?  ngươi muốn đòi thứ tốt gì sao?

-Hừ, không có. Ngài đọc tâm ta còn không rõ sao?

Vương tử im lặng, cao mi. Thực chất là đọc không được, xung quanh người này luôn có màn sương bao phủ khiến y vô phương giải được. Dù khi tắm trên người Lạc Lâm tháo sạch không còn gì cũng không thể đọc tâm được. Lý do vương tử giữ Lạc Lâm lại chắc cũng vì cảm thấy thú vị với thể chất này của anh ư?

Bát canh bay lên nhờ phong hệ pháp thuật, đến cạnh bên chóp mũi vương tử thì dừng lại, mùi vị thơm khiến y nuốt nhẹ nước bọt, vươn ngón tay nõn nà đến cầm lên, suýt thì bỏng. Vương tử cao mày gằng giọng với Lạc Lâm

- Muốn mưu hại ta bằng thứ này? Ngươi còn chưa học được bài học nào sao?

Vung tay khiến bát canh bay đi, nhưng Lạc Lâm nhanh chóng dùng tay đón lấy không để rơi ra giọt nào, anh thổi vài hơi sau đó đặt nó xuống bàn vẫn ôn nhu mỉm cười 

- Là ta không chu đáo, nào, giờ thì uống được rồi!

- Không biết, người muốn thứ gì từ ta? xưa nay những người đến đây cầu tình đều có thứ tốt nhất cho ta. Lần đầu tiên ngươi đối xử với ta dịu dàng như vậy,  thật sự không muốn gì?

- Không muốn gì cả, vương tử nghĩ nhiều quá rồi. Ta muốn đi tu luyện, ngài uống hay không tùy ngài định đoạt vậy.

Lạc Lâm quay lưng đi, nếu để ý nắm tay anh luôn siết chặt trong áo choàng dày cộm kia. Sau khi bóng Lạc Lâm khuất dạng, vương tử bay xuống thả ngón chân chạm sàn, lớp lông mềm mại lập tức phủ lấy đôi chân y. Y hơi ngạc nhiên, lại còn chu đáo biết trước y sẽ đi chân trần cơ, nhưng người nô bộc này làm chuyện thừa rồi. Ta là thần làm sao để bản thân thiệt thòi?

Nhưng khóe miệng y vẫn cong cong. cạn sạch bát canh cảm giác ấm nóng lan khắp người..sau đó.. mặt vương tử ửng đỏ rực như lòng đỏ trứng. Tim..quả tim tưởng chừng như không có nhiệt độ của y lại nóng hơn cả nham thạch nóng chảy

-A..

Xoảng xoảng..

Vương tử ôm lồng ngực đang nóng như bỏng lên, lăn lộn trên lớp thảm mềm mại kia, lâu đài tuyết cũng bị mặt trời nung nóng từng hồi một, tuy không tan chảy nhưng tuyết phủ đã mỏng dần mỏng dần

- Ngài làm sao vậy?

-Cút!!! Ngươi...ngươi dám bỏ độc ta..

-Ta..

- Cút!!!

-Ta..

-Hộc..hộc..cút đi..

-ưm..

Lạc Lâm nhìn Vương tử nằm dưới sàn, gương mặt đỏ ửng lên vì nóng, y phục ít ỏi bị y tự tay xé thành mảnh vụn. Cơ thể bại lộ. Không biết mùi hương thơm mát nhẹ nhàng từ đâu tỏa ra. Lạc Lâm đứng lên muốn rời khỏi thì đã phát hiện họ bị nhốt vào cấm chế pháp lực vô dụng

- Có người khác trà trộn vào đây ư?

- Không phải...do ngươi thả..chúng vào..

-Ta không có chỉ đường cho họ..chỉ là..

-A~~

Vương tử càng lúc càng nóng, cả người co rút lại rung rung, mùi hương kia càng nồng nặc  hơn, Lạc Lâm nhìn lại bát canh đỏ còn vươn chút trên môi y. Đột nhiên luồng khí nóng cũng chạy rạo rực toàn thân anh. Như bị điện giật tê cả não bộ không suy nghĩ được gì. Bản thân đã như con hổ nhào đến cắn xé đôi môi đỏ mọng kia, thỏa mãn liếm láp xung quanh

Vương tử đang nóng rực cả người, cảm nhận được hơi lạnh áp đến lập tức bám lấy LẠc Lâm không buông, đu cả người lên eo anh, liên tục cầu anh dùng thủy ma pháp cứu y. Lạc Lâm phức tạp nhìn y, lại nhìn đến bản thân mình cũng bị mùi vị thúc tình kia làm cho điên đảo..

Roẹt...

Y phục bị cào nát, hơi thở dồn dập, nham thạch nóng bỏng cũng không so bằng nhiệt độ trong cấm chế lúc này. Bên ngoài, những kẻ xâm nhập kia rùng mình.

- Mau..mau chạy thôi..dù sao vương giả chi kiếm cũng không ở đây..

- Chúng ta..sẽ chết vì mạo phạm thần linh..

- Mau chạy trước khi họ tỉnh táo lại

Có người còn si mê nhìn cảnh đẹp nhân gian kia, hai người họ tuy làm chuyện khó nói và có phần ngượng ngùng nhưng lại vô cùng đẹp, xung quanh bọn họ nở từng đóa hoa mẫu đơn to lớn. bên dưới lưng vương tử còn nở rộ đóa hoa màu trắng nâng đỡ thân thể y.

Bị giục đến tỉnh lại, họ điều động bùa chú ma pháp thoát khỏi lâu đài tuyết. khi ra ngoài quang cảnh làm họ bỡ ngỡ. từng đốm tuyết đều bị tan chảy lộ ra khung cảnh chân thực tựa thiên đàn. Khắp nơi là hoa thơm và thỏ trắng, những con hồ li màu trắng muốt lăn lộn vui mừng khắp nơi

- Phen này..có chết cũng không đền hết tội

Nhóm người tham lam kia vừa chạy vừa khóc. 

LẠc Lâm và vương tử lại say mê rong ruổi theo tình dục và cảm giác thỏa mãn mà thời gian dài qua họ không hề chạm đến cảm giác này. Mắt long lanh của vương tử ướt át đỏ ửng, móng tay nhọn cào lên lưng Lạc Lâm rướm máu tươi. Lạc Lâm bị siết chặt. Khó mà kiềm chế nổi lý trí nữa.

=======================================

Keng..

Khi cả hai mơ hồ tỉnh lại, đầu tiên Lạc Lâm cảm nhận được mũi nhọn lạnh toát kề vào cổ mình, anh vẫn nằm im chờ đợi nhưng sau đó? không còn sau đó nữa, mũi băng kia bị vứt qua một bên, hơi ấm bên cạnh anh cũng rời đi. Lạc Lâm biết bản thân đã phạm sai lầm mà cả đời này anh không chuộc lại nổi nữa

- Tỉnh rồi thì đi đi! Ngươi luôn muốn lấy lòng ta, thứ của ngươi hằng mong nhớ là vị tiểu muội của ngươi, mà ta thì đã tái sinh sinh mệnh nàng ấy, ngươi muốn mang người đi, ta toại nguyện cho ngươi xem như ban thưởng cho ngươi vì đêm qua...

Cố lạnh giọng như bình thường nhưng tiếng nói y càng lúc càng nhẹ dường như đã đi xa, nhưng Lạc Lâm mở mắt nhìn y vẫn còn đứng bên cạnh giường mềm quay lưng lại với anh. Lạc Lâm ngồi dậy quơ tay y phục tự khoác lên người, nhưng không đến gần vương tử mà cúi đầu hành lễ với y

-Đa tạ ngài, vương tử của ta!

- Cút đi! Đừng để ta nổi giận, cả ngươi và nàng ấy từ nay không còn tư cách xuất hiện ở Tuyết quốc nữa. Ta ban lệnh trục xuất và nghiêm cấm vĩnh viễn.

Lời nói y mang theo văn phạn chạy khắp nơi, bao quanh bụi hoa vừa nở không lâu kia và Lạc Lâm, sức mạnh siết đến Lạc Lâm hôn mê đi. Lúc này vương tử mới vươn mắt đã đẫm nước của mình nhìn đến anh

- Vì sau ta không thể tức giận với nô bộc ngươi? khoảnh khắc tưởng như thân cận nhất lại khiến ta đọc được tâm ngươi vang lên tiếng gọi " Uyển Nhi, NGuyệt Uyển nhi.." ta muốn giết kẻ đã vấy bẩn thần thể, nhưng... ta có lý do gì để kết liễu ngươi đây? Tề Mặc Lâm,đại ma pháp sư ..

Bàn tay vương tử chạm lấy mặt Lạc Lâm, văn tự sáng dần lên cuốn lấy hai người lại gần nhau rồi biến mất. Khi Tề Nguyệt Uyển mở to đôi mắt tím nhìn đến vương tử đang ung dung đứng bên dưới. Nàng nhìn thấy hận thù và dằn xé từ đôi mắt xanh vô hồn kia

Tuy kí ức đã không còn nhưng cảm giác thù địch nàng làm sao nhìn không ra. cầm chặt bàn tay Lạc Lâm đang say ngủ bày ra tư thế bảo vệ. Kẻ kia đã biến mất từ bao giờ. Bên trong pháp trận một màu trắng xóa không phân biệt được là ngày hay đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro