Sanh thần 5 tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha à ! Cao thêm chút nữa ii..."

" Tiểu Hiếu ! Cao nữa nè ! "

" Ya.....a.....haa......! "

Hôm nay là sanh thần của cô. Kỳ Thuận Hiếu. Năm nay cô tròn 5 tuổi. Cha mẹ dẫn cô đi thả diều dưới bãi cỏ sau nhà. Tối đến, cha mẹ hứa sẽ cùng cô thổi chiếc bánh kem thật to. Vì vậy, hôm nay tâm trạng của cô quả thật rất vui !

" Tiểu Hiếu Hiếu ! Cẩn thận không ngã ! " - Mẹ cô ngồi gần đấy, tay vẫy vẫy.

Cha cô vừa bế cô ngồi trên cổ vừa thả diều, quay đầu nhìn cô, nói lớn:

" Bảo bối à ! Con thấy diều bay có cao không ? "

" Dạ cao! Nhưng con muốn cao nữa cơ ! " - Cô cười to bắt chước cha mình la lớn. Cha cô vui vẻ bế cô chạy vòng quanh nô đùa

Một khung cảnh gia đình thật hạnh phúc.

***

Xế chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống rọi dài 3 cái bóng, họ cùng trở về nhà. Chiếc bánh kem có trang trí vài quả dâu phủ 1 lớp chocolate trắng bên trên đang đợi chủ nhân của nó..... Cha cô nhanh chân vào trước thắp nến lên, sau đó quay ra đến bên cạnh mẹ cô để cô vào trước đón lấy điều bất ngờ.

Cô chạy ào vào nhà.

" Thổi nến đi con, bảo bối nhỏ! " - Cha mẹ cô vui vẻ theo sau.

Cô hớn hở lại gần chiếc bánh, ghé sát vào mặt, hai má căng phồng. Cùng lúc đó, cha Thuận Hiếu cảm thấy điều bất ổn vội với tay bật đèn phòng lên. Căng phòng sáng choang.

Cô đang chuẩn bị thổi thì ngưng lại, ngạc nhiên quay ra sau :

- " Cha à ! Con còn chưa thổi n........ " . PHỤT!

Những ngọn nến cô chưa thổi vụt tắt. Cả khuôn mặt lẫn cơ thể nhỏ nhắn bị vấy ướt. Những quả dâu chocolate trắng bỗng trở về màu sắc ban đầu của nó. Từ trong miệng mẹ cô, máu chảy thành dòng.

Cô đứng hình trước cảnh tượng thu hẹp trong tầm mắt. Mẹ ngất lịm đi trong vòng tay của cha cô. Còn ông, ông vừa gọi cấp cứu vừa thất thanh gọi tên vợ mình.

***

Trước cửa phòng cấp cứu, bác sĩ một lần nữa khẳng định lại điều mà cha con họ không thể tin được : Bệnh nhân đã qua đời. Bà bị ung thư cột sống mà bao lâu nay lại giấu hai cha con. Kỳ Thuận Hiếu khó hiểu hỏi người cha đang ôm mình trong lòng mà khóc nức nở :

- " Cha sao thế ?? Đừng khóc, kẻo mẹ ra thì mẹ sẽ buồn. Hay cha lau nước mắt rồi vào gọi mẹ đi, mẹ ở trỏng......lâu quá ! "

Như đứt từng khúc ruột, ông khổ sở nhìn đứa con thơ chưa hiểu chuyện của mình, nó còn quá nhỏ, ông nói trong nước mắt : - " Mẹ con....đ....đi xa...rồi ... " Thuận Hiếu vẫn không hiểu lời cha, miệng mếu : " Mẹ ở trỏng chứ đi đâu mà xa? Cha cứ đùa !"

Mãi đến khi ông một mình gà trống nuôi con lớn hơn một chút cô mới hiểu : Mẹ chết trong ngày sanh thần của cô.



P/s : Tiểu Trần: tác phẩm đầu tay, mong các sư huynh sư tỷ ủng hộ tiểu mụi mụi ạ, sau khi kết thúc truyện này mình sẽ cho ra thể loại ngôn tình cực chất ạ. Thân! -Fujimiwa-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro