Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra sau khi yêu đương với Mã Gia Kỳ tôi cũng có đọc vài bộ đam mỹ, này gọi là gì nhỉ, ừm là học tập kinh nghiệm qua sách, sách là nguồn kiến thức vô tận cơ mà.

Gì chứ đam mỹ thì nhà tôi không có thiếu, cái đống sách bảo bối của mẹ tôi cân kí bán cũng giàu, quan trọng là tìm có đúng cuốn mà đọc hay không, bởi 18+ , 21+ , 25+ mẹ tôi đều có. Nói đến lại thấy nhức nhối, tôi dính phải kinh nghiệm đau thương rồi, không chịu tìm hiểu mà vơ nhầm 25+ để đọc, vừa mở trang sách đầu tiên ra, chữ đầu tiên đập vào mắt tôi là "Ân"

"Ân" ? "Ân" là cái quái gì? Tên người à?

"Mạnh, mạnh lên...ân..chỗ đó, đâm nát cúc hoa của em...."

Wtf? Gì thế này? Nếu tôi không nhầm thì "cúc hoa" là...là cái đó đó phải không?
*đỏ mặt ~ ing*

Tự dưng lại thấy đau mông thế này? Gấp nhanh sách lại, đặt xuống, lùi xa khỏi vùng nhạy cảm.

Mẫu hậu! Người lưu giữ mấy thứ này lão ba có biết không vậy? Một lòng giữ lại trong sáng của trái tim, tôi tuyệt đối liệt nó thẳng vào danh sách "Nguy hiểm tránh xa", sách có muốn đọc cũng phải cân nhắc kĩ.

Hôm nay tôi cũng tìm sách đọc, biết sao tôi không nhờ lão mẹ tìm hộ để đọc không? Chắc chắn bà sẽ đưa cho tôi những cuốn còn ghê hơn vậy nhiều.

"Trạm xe buýt lãng mạn" ( 1 )? Nghe tên có vẻ hường phấn, ngọt ngào, bìa màu xanh nhạt nhẹ nhàng, tác giả Lâm Tự Tử, ách, nhầm, là Lâm Tử Tự, tên thật dễ lầm a~~ .

Cốt truyện cũng như bìa vậy, ấm áp, êm ả lại ngọt ngào, tôi chong đèn đến tận nửa đêm đọc cho hết. Dụi dụi cặp mắt đỏ kè của mình, tôi đau thương gấp sách lại.

Chu Minh Nghĩa ( 2 ) a~~? Tìm đâu mới có một người như anh, vừa ôn nhu lại tài giỏi, tiểu thụ nhà người ta kiếp trước chắc cứu cả dải ngân hà nên mới với được Nghĩa ù - pa, so sánh với con người mặt dày nào đó thật là một trời một v- à mà thôi.

Đem bạn trai ra cân đo đong đếm thì không tốt. So rồi lại sợ rằng kiếp trước ở ác quá.

Ngủ thôi~ ngủ thôi.

________________

Ôi thần linh ơi! Trễ giờ trễ giờ rồi, trễ giờ hẹn với Mã Gia Kỳ rồi, 5 phút nữa là xe buýt đến. Tôi cuống quýt chạy như bay ra khỏi nhà. Ách! Quên cặp.....quay lại nào. Nhanh nhanh lên.

Ách! Mang nhầm dép rồi....quay về tiếp một lần nữa. Lần này tôi vô cùng cẩn thận kiểm tra ghèn mắt rồi săm soi xem mình có còn đang mặc nhầm quần ngủ con gấu hay không?

Perfect! Let's go!

Tôi nhanh chóng chạy ra bến xe, tìm ra số xe 520 và cũng nhanh chóng nhận ra các vị khách không hề quen biết trên xe đều nhìn tôi với ánh mắt không hề thân thiện.

Đâu nào? Tôi đâu có mặc nhầm quần đâu? Sao nhìn tôi như thế? Tôi khó hiểu cúi mặt đi thẳng xuống hàng ghế sau.

Chả là Mã Gia Kỳ bảo hắn luôn ngồi cuối xe, còn dặn đi dặn lại hệt như dặn trẻ nít ấy.

"Tiểu Trình! Lại đây!" Mã Gia Kỳ hề hề kéo tôi ngồi xuống, tôi hoang mang:

"Này! Sao mọi người lại nhìn tớ như vậy?"

"Không có gì đâu cậu đừng để ý."

Tôi không để ý được mới lạ, tên này lại làm ra trò ngu ngốc gì rồi?

"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."

Nhận ra cười ngốc cũng không lung lay được tôi, Mã Gia Kỳ xoa xoa tay:

"Tớ..tớ chỉ nói là còn một người bạn bị tật ở chân nên đi hơi chậm."

"......"

Không..tôi hiền mà. Tôi không nổi giận đâu. Giờ thì tôi hiểu rồi, người ta tốt bụng chờ một người ( nghe đồn rằng ) tàn tật cuối cùng lại là một thằng nhóc hoàn toàn bình thường khỏe mạnh, không tức giận mới lạ.

Gặp tôi chắc tôi đã mắng cho nhục luôn, mới nhỏ đã đi lừa người.

"Tiểu Trình! Đừng giận mà. Dù sao cũng toàn là người hôm nay gặp mai quên thôi, bận tâm làm gì?"

Tôi ảo não thở dài, tên này không hề bứt rứt hối hận gì khi nhận không lòng tốt của người khác hết. Một thằng bạn đầu bò rồi, nay lại thêm bạn trai cũng chuyên gieo vạ nữa, chẳng lẽ kiếp trước tôi thật sự đã hủy cả hệ mặt trời sao?

"Tiểu Trình! Cậu nỡ làm lơ tớ sao?"

Tôi trừng mắt. Ông đây mà thật sự nổi giận thì cậu đã xong đời lâu rồi, không có cơ hội trên xe buýt nắm tay ông đây đâu.

Ngáp một cái, hoàn hảo tìm tư thế thoải mái nhất dựa lên vai Mã Gia Kỳ, tối hôm qua ngủ không có đủ:

"Tớ ngủ một lát, đến trường nhớ gọi."

Chẳng nghe thấy ai kia ừ hừ gì, chỉ thấy đầu hơi nặng, tóc người nào đó lòa xoà đáp xuống cùng hương bạc hà vấn vít từ từ đưa tôi vào giấc ngủ với khóe môi mỉm cười.

Trước khi ngủ thì hạnh phúc mà cười , thức dậy rồi lại muốn bật khóc. Tại sao lại khóc hả? Tại trễ giờ học, trễ giờ học rồi.

"Aaaa....tên ngốc! ! ! ! ! Sao không gọi tớ dậy?????"

"Thấy cậu ngủ ngon quá. Tớ không nỡ..."

Tôi ôm đầu, hận không thể đập tên này 100 lần. Nghiệp chướng!!!!

Hành khách đi chung xe nhìn chúng tôi đầy ái ngại. Giờ này còn đi học quái gì nữa?

Ngày đầu tiên đi học bằng xe buýt với bạn trai bị trễ, loại chuyện này nghe thôi đã thấy buồn cười. Xe buýt lướt qua cổng trường đã khép lại, khép luôn buổi sáng tươi đẹp của tôi.

Hậm hực trở lại bên vai Mã Gia Kỳ, tôi nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ bỏ ngang.

Mã Gia Kỳ:.......

Quần chúng:.......

_______________

Tối đó mẹ tôi sau khi nghe lời mách lẻo của anh họ, liền gọi tôi lại thẩm vấn:

"Sao hôm nay trốn học?"

"Lần đầu đi xe buýt đến trường nên nhầm tuyến ạ!"

"Thế à!!!"

Ách! Chỉ "thế à" thôi sao? Cái lí do đó cũng tin được hả? Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác thành tựu đó nha. Tự hào quay đầu đụng ngay người đang ôm cửa xem kịch vui, tôi cười mỉm:

"Cẩn thận em không gả nó cho anh."

"........"

"........." Sợ chưa? Sợ chưa?

"Vậy thì anh mày tự lấy. Thứ anh muốn còn cần chú cho sao?"

"........." Để tôi thắng một lần không được sao , cái đồ khó chịu.

____-______

Không thể vấp một hòn đá đến hai lần, tối đó rút kinh nghiệm ăn no ngủ kĩ, hôm sau dĩ nhiên tôi đến trường đúng giờ, hoàn toàn xem nhẹ người nào đó tự kỷ phía sau vì không dụ dỗ tôi ngủ được nữa.

"Tiểu Trình! Thật ra nghỉ học 40 ngày mới bị đuổi học."

"Ừ."

"Chúng ta mới nghỉ một ngày thôi mà."

".........." cậu muốn bị đuổi học hả?

"Tiểu Trình! Cậu biết vì sao tới rủ cậu đi chuyến 520 mà không phải chuyến nào khác không?"

"Vì chỉ có chuyến đó đỗ trước trường."

"........"

Tôi nói đúng mà, sao mặt lại vụ một đống thế kia?

"Sai rồi sai rồi. Cậu chẳng tinh ý gì cả."

"........." chỉ là đi xe buýt thôi, tinh ý nỗi gì?

" 520 là wo ai ni, là tôi yêu bạn. Tiểu Trình! Tớ thích cậu, rất thích cậu."

"///v///"

Thật là , mới sáng đã khiến người ta ngại ngùng rồi. Tôi xúc động mà, thật đó!

"Tiểu Trình! Mặt cậu thật đỏ nha."

"Im đi."

Mẫu đối thoại này có chút quen quen.

"Cậu xấu hổ đáng yêu quá."

"Im."

"Không muốn người khác thấy bộ dạng thẹn thùng này của cậu chút nào."

"Tôi bảo cậu im cơ mà."

"Em kia! Đứng dậy! ! ! !"

Trời sụp rồi! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra màn này rồi, tôi cũng hét trong lớp thế này nè, bị giáo viên nghe thấy thế này nè, nhưng mà lúc đó có Mã Gia Kỳ chịu tội thay, còn lần này thì bị chỉ tận mặt day tận trán thế này còn trốn đường nào.

"Ai cho cậu làm ồn trong tiết của tôi?"

"Dạ..." . Oan quá thầy ơi! Đâu phải em muốn vậy? Do cái tên mặt dày thích mấy trò lãng mạn kia kìa.

"Cuối giờ em ở lại viết kiểm điểm cho tôi."

"Dạ..." Hu hu hu lỗi cũng có gì to lắm đâu, làm ồn thì mắng là được rồi, đâu đến mức viết kiểm điểm.

Còn nữa, viết với lí do là gì? Bị tán tỉnh ve vãn nên đổ quạu hả?

Cuối giờ nhìn bạn học hớn hở xách cặp bỏ về, lòng tôi đầy giông bão, quay sang đe dọa Mã Gia Kỳ:

"Lỗi cũng một phần do cậu, về trước là chết với tớ."

Hắn gật gật đầu, vẻ mừng rỡ vô cùng khiến tôi rơi vào hoang mang. Tên này không muốn về nhà đến thế?

"Đinh Trình Hâm! Lát nữa cậu về nhớ đóng mấy cái cửa lại nha."

Lớp trưởng là đồ không thương bạn, thấy bạn học đáng yêu như tôi bị bắt ở lại thì cũng nên chờ một lát chứ. Ngẫm lại cũng chỉ có một cửa ra vào với một cửa sổ chưa đóng nên tôi đành vẩy tay xua lớp trưởng đi.

"Tiểu Trình! Cần tớ viết hộ không?"

"Cậu ồn quá đấy! Đi ngủ đi!" Mã Gia Kỳ không chờ tôi nói 2 lần, gục mặt xuống bàn nhắm mắt trông ngoan ngoãn vô cùng. Chăm lo cho hắn xong, tôi xắn tay vào việc.

Đời học sinh nên viết bản kiểm điểm ít nhất một lần nha. Trốn học rồi viết bản kiểm điểm, xem ra tôi đã hoàn thành được hai mục tiêu trong năm tháng mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi.

Viết một hơi xong, đặt bút kí tên, vươn vai hài lòng. Chữ mình thật là đẹp!

Quay sang tên ngốc kia, ừ, ngủ ngoan lắm, thỏa mãn ngắm hắn. Càng nhìn càng thấy đẹp trai mà, có bạn trai như vậy đi ra đời còn có thể hất mặt.

Lông mi dài như vậy, môi mỏng như mỉm cười, tóc đen lòa xoà trước trán.

Khà..khà...ghen tị không? Bạn trai tôi đẹp vậy đấy

Tôi nhìn hắn đến ngây ngẩn, bản thân vô thức sát lại gần, còn muốn hôn hôn hắn.

A~~~ chẳng lẽ như lời Á Hiên nói. Càng lúc tôi càng biến thái rồi. Tiến lại gần...một chút....một chút nữa....chuuuu~

Ách....sao lại tỉnh dậy?

Nhìn đôi mắt đối diện chớp lại chớp, đầu tôi nổ bùm, xấu hổ quá đi mất. Không để tên kia kịp phản ứng, tôi bật dậy đi đóng cửa sổ. Không ngờ cái chốt cao quá, mà tôi còn đang bận ngại ngùng nên loay hoay mãi không cài được.

Aizz hôn lén mà bị phát hiện, chuyện này có bao nhiêu mất mặt đây?

"Cách"! Cái chốt cài được rồi kìa! Có điều không phải do tôi đâu, là cái người đằng sau lưng cài hộ đấy.

Quay mặt lại, rơi ngay vào vòng ôm quen thuộc:

"Gì...gì đấy? Sao lại đứng sau lưng tớ?"

"Thấy cậu rướn người hoài nên buồn cười."!

Tôi biết tôi lùn! Sao lớp trưởng nó đóng được nhỉ?

"Tiểu Trình lúc nãy muốn hôn tớ phải không?"

Gieo gió thì gặt bão, tôi hiểu rồi. Chỉ là có chút không cam tâm, mang tiếng rồi mà chưa hôn được đâu.

"Ừ đấy! Không được sao?" Ngượng chín cả mặt, cơ mà tôi vẫn vùi mặt vào bả vai hắn mạnh miệng.

"Chưa xong thì làm cho xong đi chứ."

Xong xong cái gì cơ?

"Ơ này...ưm..."

Bị ai đó hôn mà tôi chỉ biết biến thành tượng thôi các bạn ạ? Các bạn bị hôn thì thế nào? Phản kháng hay phối hợp? Còn tôi thì thế đó

TvT

Tên này làm sao lại hôn giỏi như vậy, mới đó mà lưỡi đã lên được vào trong khoang miệng tôi, tìm kiếm đầu lưỡi đang trốn tránh của tôi mà cuốn lấy chơi đùa.

Không phải hôn lần đầu mà Mã Gia Kỳ vẫn khiến tôi bủn rủn tay chân. Trước khi tôi khuyu xuống, hắn đã nhấc tôi lên đặt lên bục cửa sổ.

Những nụ hôn của Mã Gia Kỳ trở nên nhỏ vụn. Hắn hôn lên khóe miệng, lên mắt, rồi dần dần xuống cổ, dừng lại một chút, rồi dùng răng nhay cắn.

"Đừng....ưm...dừng lại...a~~~"

Tôi níu lấy áo hắn, vùi đầu vào ngực hắn, chẳng còn hơi sức nào mà ngăn cản tay xấu của hắn luồn vào bên trong áo tôi, vuốt ve lấy da thịt tôi.

"Tiểu Trình..."

"Ư..m..S... ao?"

Mã Gia Kỳ ngậm lấy vành tai tôi, thì thầm khiến tôi run lên, thở gấp.

"Cậu bảo tớ ở lại là sai lầm rồi."

Cảm ơn lời cảnh báo sớm của cậu. Tôi biết tôi sai đau sai đớn từ lúc nãy rồi. Bảo tên sắc lang này ở lại làm chi để giờ bị vờn thế này:

"A~.."

Tôi không kìm được mà bật ra tiếng rên khiến bản thân nghe thấy cũng đỏ mặt. Tay hắn vừa lướt qua điểm nhạy cảm trước ngực, bỗng bị lạnh, tôi co rút người lại.

"Tiểu Trình!"

Hắn hôn lên trán tôi, ôm chặt tôi trong ngực.

"A~... làm sao?"

"Thích tớ không?"

"Không trả lời liền hôn cậu, lần này tớ không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu."

Tôi sợ hãi, cố cất giọng yếu ớt:

"Thích! Tiểu Mã....thích cậu"

Làm ơn tha cho tôi? Tôi không đủ sức tiếp nhận đợt xâm nhập lớn hơn đâu. Hắn mãn nguyện hôn lên tóc tôi:

"Ngoan lắm!"

Ngoan cái rắm!!! Lần sau có cho vàng ông đây cũng không ở riêng với cậu.

_________________

Hiuhiu cũng hai tuần rồi tui chưa đăng chap, tại dạo này bận ôn thi á mọi người
TvT

Chắc mọi người chưa quên tui đâu haa, chap này dài hơn 2000 từ luôn áa, type muốn gãy cái tay:))))

🐴❤️🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro