Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Trình! Nhớ cậu!"

"....."
Mới xa nhau có một ngày mà.

"Tiểu Trình! Rất nhớ cậu!"

"...."
Mới xa nhau có một tuần mà.

"Tiểu Trình! Thật sự rất rất nhớ cậu!"

"......"
Mới xa nhau một tháng mà.

"Tiểu Trình! Muốn xuyên qua màn hình mà ôm lấy cậu."

Thấy ai kia dụi dụi mặt vào màn hình máy tính, khuôn mặt phóng to vẫn đẹp trai như vậy, lòng lại ẩn ẩn đau xót.

"Bức xạ máy tính không tốt. Đừng dụi."

"...."

"Còn nữa...Tiểu Mã... nhớ cậu!"

"...Ghé mặt lại đây tớ hôn một cái nào!"

"Cút!"

"Hức hức cậu bắt nạt tớ!"

"...."
Ừ đấy! Rồi sao?

Xa nhau được 2 tháng rồi.

"Trình Trình! Hôm nay có thằng điên cùng trường cứ lẽo đẽo theo mời tớ làm bạn gái hắn. Tớ nổi điên hét vào mặt hắn ông đây là top, ông có vợ rồi. Hắn còn bảo không sao đâu, có thể thay đổi được. Tớ liền lên gối hạ bộ, cho hắn hết dùng được luôn."

À rề rế!!!!

Hái hoa tặc trong truyền thuyết sao?

Cơ mà chuyện xảy ra với bạn trai mình nên có cảm giác hơi kì lạ á!

"Cậu nghĩ một thằng nhóc lớp 10 nói có vợ thì sẽ có người tin sao?"

"......"

"Bình thường cậu hay đóng mặt lạnh lắm mà. Sao lại không giữ hình tượng như thế?"

"Lúc đá vào JJ* của hắn, mặt tớ cũng rất lạnh nha."

(*: ai không hiểu thỉnh ghé thăm google-sama nha :v )

"....."

"Trọng trách giữ thân như ngọc đè nặng trên vai nên tớ không suy nghĩ nhiều nha~"

"Chẳng lẽ giữ thân khó thế à?"

"Tớ là giữ cho cậu đó!"

"....."

"Lần đầu tiên của tớ không phải cậu không được."

"Lưu manh!!"

"Tớ chỉ lưu manh với cậu thôi!"

"Vì danh dự của học sinh lớp 10 xin cậu đừng nói những điều không trong sáng, không thuần khiết nữa."

"Giáo dục công dân hình như không dạy điều này đâu Tiểu Trình!"

"....."

Giáo dục công dân không dạy nhưng giáo dục giới tính có dạy đấy người. (¬‿¬)

Đuệch!!!! Ngoài muốn chửi thề thì hiện tại ông đây còn muốn chửi tục.

Đi nước ngoài được 6 tháng rồi sao không học được tính lịch thiệp, nhã nhặn của các quý ông phương Tây vậy??

6 tháng thật sự trôi qua rồi. Mỗi lần nhìn ai kia oa oa hức hức trên màn hình máy tính tôi đều cảm thấy thời gian trôi thật chậm.

"Tiểu Trình! Tớ hối hận rồi! Đáng lẽ tớ không nên đi du học, không nên xa cậu."

"Tớ không sao mà!"

Gì gì gì? Đúng là tôi nhớ Mã Gia Kỳ thật nhưng cũng không đến mức khiến hắn áy náy hay hối hận mà.

"Cậu không sao nhưng tớ có sao!!! Tớ không chịu nổi nữa."

"......."

"Tiểu Trình! Tớ cô đơn quá!"

"...."

Tôi sẽ không vì ở một mình mà cô đơn. Chỉ khi nào người bên cạnh không phải người trong lòng mới cảm thấy cô đơn.
Tiểu Trình! Hiện tại tôi không cô đơn.

"Tiểu Mã! Có người bên cạnh cậu phải không?"

Cmn! Hắn từng nói người bên cạnh không phải người trong lòng mới cô đơn kìa.

Bỏ qua vế người trong lòng đi thì chắc chắn có người bên cạnh hắn.

Hừ hừ hừ!

"Nói ngốc gì đấy? Người tớ yêu không bên cạnh nên mới cô đơn này. Người tớ yêu a~~ Cậu đang ở đâu?"

"...."

"Tiểu Trình! Sao mắt lại đỏ? Tớ chỉ đùa thôi mà.Đừng lo! Tớ nhất định không thay lòng đổi dạ."

"Cút! Ông đây không khóc, là bụi bay vô mắt."

"Chồng cậu là chung thủy nhất, đẹp trai nhất, mạnh mẽ, tốt bụng nhất! Cậu nhớ giữ cho kĩ."

"Không thèm!"
Người nào đó đơ 1, 2, 3 giây....

"Oa! Tiểu Trình! Cậu không thương tớ, không yêu tớ, tớ thật đáng thương...."

"Được rồi! Đừng diễn nữa! Thế bao giờ cậu về?"

"....Tớ đi chưa được 1 năm mà?"

"...Cẩu Đản Kỳ! Thật thật nhớ cậu!"

(Tác giả: Hai đứa đừng như vậy nữa, mẹ ruột đau lòng a~~ (╥﹏╥))

"Tiểu Trình! Đừng làm tớ sợ! Đừng chia tay mà huhuhu..."

"Ông đây nói muốn chia tay lúc nào?"

"Ơ thế không phải à? Nghe cậu tình cảm thế nên tớ tưởng...."

"....."

Đập moẹ cái màn hình máy tính đi!!! (#`д')ノ)

____Tui là vạch ngăn cách 6 tháng nữa trôi qua____
_____Tui là vạch ngăn cách đến kì nghỉ hè_______
_____ Tui chỉ muốn báo là bé công về thăm bé thụ____
______ _________ _____

Tình hình là hôm nay Mã Gia Kỳ trở về thăm quê :v.

Tôi liền rứt ruột ra sân bay đón hắn.

Đừng hiểu lầm, ông đây không muốn đi đâu, cơ mà sợ người nào đó buồn.

Càng nghĩ càng thấy mình đúng là người tốt mà. (À thế à =.=)

Núp vào một góc gần cửa ra, muốn hắn bất ngờ chơi.
1 người, 2 người, rồi 3 người....
Vẫn chưa thấy đâu, mệt, khỏi đếm nữa, ấu trũy qúa~

Ngay lúc cảm thấy chán, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh thì sau lớp cửa kính xuất hiện một hình bóng quen thuộc của người mà chỉ cần cười thôi cũng khiến tôi cảm thấy rung động.

Mái tóc đen, bờ môi mỏng, đôi mắt sâu, từng chút từng chút xuất hiện đều khiến tim tôi đập điên cuồng.

May qúa không nhuộm tóc, may qúa không ăn mặc rách rưới. May mà tên ngốc ấy đi nước ngoài một năm mà không làm mất đi thuần Mã Gia Kỳ mỹ tục dân tộc.

Tôi ôm ngực, thở phào một hơi rồi hít sâu vào, khoác lên mình bộ dáng hùng dũng nhất chuẩn bị xông ra.

Xung Phongggg!!!!!

Keeétttt!!! Thắng gấp! Về vị trí ẩn nấp!

Không phải tôi ngại ngùng gì đâu, dưng mờ kia là bama Mã Gia Kỳ thì phải.

Hai người vừa tiến lên ôm hắn á, người đàn ông trông có vẻ nghiêm nghị, còn người phụ nữ, oa, là mĩ nhân nha. Còn nữa còn nữa, vẻ mặt ấy nhìn sao cũng thấy dịu dàng mà, so với mẫu hậu ở nhà......thôi bỏ đi.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy hơi tủi thân.

Hình như người ta không hề cần tôi đến đón thì phải, cái loại cảm giác dư thừa này một chút cũng không dễ chịu.

Khó chịu thì sao? Thì về nhà ngủ thôi.

............
"Bảo bối ra mở cửa đi!!"

Tôi uể oải mở mắt. Giờ này mà ai đến vậy??? Gì thì gì ông đây khó ở từ chiều đến giờ nhé!

"Con buồn ngủ lắm! Mẹ mở đi."

"Lão nương đang coi phim."

".=. Còn ba?"

"Đang tắm!"

"........"

Đưa cặp mắt đáng thương nhìn về cuối giường:
"Lucas a~~ đi mở cửa đi~~~"

Lucas: "Méoooo..."
Tôi: (TAT)

Cả thế giới đang chống lại tôi đấy à!

Lăn xuống giường, để mông hoàn hảo hôn đất một lượt, lại nghe tiếng mẫu hậu mắng vọng qua:

"Không thể tiếp đất một cách bình thường hả thằng kia?"

Tôi bĩu môi, mẹ cứ xem đam mỹ của mẹ đi, để ý đến đứa con rớt này làm gì?

Mình dùng cách này lăn xuống lầu luôn được không nhỉ? Đi từng bậc mệt quá!

"Con dâuuuu!!!!"

"A a a a a!! Cứu mạng!!"

Gì gì gì thế này! Người phụ nữ này ở đâu ra? Còn gọi..."con dâu"?

Đáng lẽ lúc đi xuống nên ôm theo Lucas bảo vệ mình!

Cố thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ lạ:

"Cô gì ơi! Hình như cô nhầm nhà rồi!"

Người phụ nữ ôm cổ tôi lắc a lắc xem chừng cũng mỏi tay, đường hoàng buông tôi ra, cười duyên:

"Không nhầm nha! Con chính là con dâu của mẹ!"

Tôi nhức đầu rồi, có lẽ nên gọi cảnh sát, không, gọi cứu thương, số cứu thương là bao nhiêu vậy trời???

"Ông xã! Con trai a~~! Mau lại đây??"

Mí mắt tôi giật giật, kéo cả gia đình đến phá tôi luôn, có đầu tư nha~~
Cái xã hội loạn lạc này....

______________

Xinlui mn vì căn bênh lười nó xâm chím con người tui, bữa giờ sốc đường á mấy má nên là hông có ra chương mới được =='
Năm mới gồi chúc mn vui vẻ nka, còn tui đăng xong là đi học zoom nè༎ຶ‿༎ຶ

🦊❤️🐴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro