Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn khuôn mặt hiện sau cánh cửa, tôi ngay đơ, cái đệt, này là người quen nha, rõ là cái người làm tôi khó chịu chiều giờ nè.

Bất quá chưa kịp đỏ mặt tim đập hay khóc lóc sướt mướt nhớ nhung thì đầu tôi chầm chậm xoay chuyển...

Này là Mã Gia Kỳ...

Này là ba của Mã Gia Kỳ...

Vậy thì người vừa nãy ôm mình nhận làm con dâu hẳn là là là mẹ của Mã Gia Kỳ đi.

Xét về cái mặt quan hệ học, thì tập hợp ba người này gọi là "gia đình nhà chồng" phải không?

À không hơi vội rồi, phải là "gia đình bạn trai" mới đúng~

Xùy!!! Ông đây cũng muốn là chồng!!
Làm sao đây? Làm sao đây? Nhà chồng giá đáo.. ●︿●

"Ai đến thế con?"

Mẫu thân a~~! Cuối cùng cũng thấy người xuất hiện đúng lúc rồi! Thật muốn quỳ xuống gọi hai tiếng "cứu tinh".

Mẹ tôi đưa mắt nhìn ra cửa, vừa vặn chạm mắt với mẹ Mã Gia Kỳ, một đạo hàn quang lóe lên, bầu không khí tĩnh lặng như tờ.

Tôi ngó trái, lại nhìn phải, lòng dâng lên một dự cảm không lành, chả có nhẽ đây là tình huống bama ruột và bama chồng không ưa nhau, thuận tiện ngăn cản luôn tình yêu của đôi trẻ.

Hình như cảm giác được có một tô máu chó to đùng tạt thẳng vô mặt na~.

Bước lên muốn kéo mẫu thân đang thi đọ mắt kia xuống...

"Niên Niên sư muội ~~~!!!!!"

"Nhã Nhã đại tỷ ~~~~~!!!!"

Nhìn một màn kêu em gọi chị này, tôi sợ đến ngây người, chẳng lẽ xuyên không rồi, xuyên về thời cổ đại nào đó ấy??

Tôi khó hiểu trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ nãy giờ im lặng kia, chẳng lẽ hai người này quen nhau từ trước, này cũng hơi vi diệu rồi nhé!

"Tỷ tỷ! Bấy lâu nay chị sống thế nào??"

"Tốt lắm! Còn em nha, không ngờ còn có thể lấy chồng đó!"

"Chị cũng lấy được còn gì?"

"Chị đây là vì sự nghiệp của tổ chức nên mới rửa tay gác kiếm."

Cái bộ dạng lấy chồng vì đại nghĩa này đúng là một đao đâm thẳng vào lão ba không biết từ lúc nào xuất hiện ngay phía sau mà!

Lão ba run rẩy hệt như cây yếu trước gió, tôi hoài nghi:

"Ba nè! Ba biết cô này không?"

Lão ba suy yếu gật đầu:

"Là đàn em của mẹ con ngày xưa. Sức chiến đấu so với mẹ con chính là một 9 một 10."

"...." 囧 Này là có ý gì?

......

"Sao em biết nhà chị mà đến thăm?"

"Không nha! Em đến xem mắt con dâu không ngờ lại là con trai chị. Đúng là có duyên."

Lòng tôi hỗn độn trước gió. Dì à! Cháu còn chưa come out cơ mà.

"Con trai chị á?"

Mẫu thân đại nhân! Dù là đang cao hứng hay ngạc nhiên thì người nhất định phải vượt qua đả kích này đó.

Còn chưa tìm đường bỏ trốn thì mẹ người nào đó đã kéo tôi lại, vô cùng thân thiết sờ sờ nắn nắn:

"Con dâu lớn lên thật đáng yêu~ Nào tới gọi mẹ một tiếng đi a~"

"....." Ya~~~~me~~~~te ⊙﹏⊙

"Đúng đó mau kêu mẹ đi!"

Mẫu hậu sau khi thức tỉnh liền lập tức phản team, không còn khả năng phân biệt địch ta.

Người nuôi con 16 năm trời vậy mà bảo con kêu người khác bằng mẹ cũng không đau xót sao?

Trước ánh mắt chờ mong của quần chúng nhân dân, tôi đành giương cờ trắng đầu hàng, lí nhí:

"Mẹ.... "

"Oaaa.... Đây nữa nè~ gọi ba... "

Nhìn người đàn ông nghiêm nghị bất đắc dĩ bị vợ lôi kéo, tôi sợ run người cúi đầu nhìn mũi giày:

"Ba..... "

"Ngoan quá đi~~ "

Mẹ tôi phất tay mời khách vô nhà:

"Tốt lắm!! Giải tán!! "
Mọi người : ....(#`-_ゝ-)

Tôi: Đờ mờ may quá chưa bắt gọi chồng ('ー`)

.......

Ồ! Người lớn bàn chuyện thật vui nha, toàn là chuyện cưới xin.
Bà bà bà nó chứ! Lão tử muốn mở karaoke bài "Bao giờ lấy chồng" hát cho đến chết.

"Sao lại thất thần thế?"

Rơi vào vòng ôm quen thuộc, hơi thở nóng ấm phảng phất bên tai khiến lòng tôi chùng xuống, không đáp.

"Làm sao thế? Giận anh sao? Lúc anh về sao không đến đón?"

(Tác giả: Ủ uây! Đổi xưng hô ồi! Anh luôn mới chịu ヽ('▽`)/)

"Giận gì cơ chứ! Không phải có người đón rồi sao? Tôi đi thêm phiền."

Nói rồi muốn giãy ra khỏi người kia.

Mã Gia Kỳ tất nhiên không để tôi toại nguyện, xoay mặt tôi qua cắn xuống một ngụm:

"Sao lại xù lông rồi! Bà xã đừng tức giận tối anh bồi em ngủ!"

(Tác giả: Mợ nó! Cuối cùng cũng thấy giống công rồi ˇ▂ˇ)

"Khụ.. Khụ.. "

Ách! Ánh mắt của người lớn đều tập trung qua bên này hết rồi, tôi thẹn quá đẩy người kia ra:

"Cút!!!!! "

Lúc chạy về phòng còn nghe tiếng mẫu thân văng vẳng:

"Con trai chị dù nằm dưới nhưng chính là nữ vương tạc mao thụ nha, vô cùng có khí chất!!!"

Tôi:... Đa tạ người quá khen..
______ ___

"Tiểu Trình~~!"

Tôi nhíu mày hàm hồ ừ một tiếng. Kia vẫn tiếp tục ồn ào, giường hơi trũng xuống, bên cạnh xuất hiện thêm một cỗ nhiệt khiến tôi muốn mở mắt ra nhìn thử. Cỗ nhiệt nọ xoa xoa lưng tôi:

"Ngoan! Không có gì! Ngủ tiếp đi!"

"....." Ông đây lỡ tỉnh rồi có được hay không?

Muốn lợi dụng lúc ông đây ngủ để vụng trộm bò lên giường à?

Sắc lang!

Cằm Mã Gia Kỳ gác lên đầu tôi, tay vẫn không ngừng xoa xoa:

"Bà xã em rốt cuộc giận gì a~? Anh vừa về liền lập tức come out đem em ra mắt, cho em một thân phận đường hoàng."

"......" Phắc! Ông còn chưa xử vụ này anh còn dám nhắc. Bất quá tôi tiếp tục giả ngủ, gì cũng không lên tiếng.

Giọng người kia lại tiếp tục vang lên, nghe hơi ủy khuất:

"Anh còn bị bố đánh, vai cũng bầm rồi. Bà xã~ Anh đau~~"

"......" Người tôi cứng lại, mắt hơi xót.

Hắn bị bố đánh? Vì chuyện come out sao?

"Nhưng mà anh không hối hận nha, may còn có mẹ đứng về phía anh. Bà xã thấy anh giỏi không? "

"......." Người con trai này chịu mọi thương tổn dọn sẵn hết thảy vật cản trên đường chỉ vì sợ tôi vấp ngã.

"Vậy nên bà xã cho anh hôn một cái tự thưởng nha~"

"......." Xúc động gì gì đó chưa kịp trào ra một phát bay sạch. -_-||

Ông đây muốn đập chết anh!!

Mắt còn chưa mở, môi đã cảm nhận được ấm nóng cùng ngọt ngào, nụ hôn này một năm không gặp lại chẳng hề thay đổi.

Yêu thương ngập trong từng tế bào từ từ cướp của tôi từng hơi thở cũng trả lại tôi những nhịp đập mạnh mẽ trong tim.

"Ưm... "

Như cảm nhận được đáp lại của tôi, Mã Gia Kỳ buông tôi ra:

"Tiểu Trình! Em tỉnh?"
Tôi chớp mắt vô tội nhìn người trên cao, gì cũng không đáp.

"Vậy ta tiếp tục.."

Đừng có tưởng chiếm tiện nghi dễ như vậy. Tôi đẩy con người cực kỳ nhiệt tình kia ra:

"Dừng! Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Ừ?"

"Anh bị bố đánh?"

"Hắc... Cũng không tính là bị đánh, chỉ là đập hơi mạnh một cái,,...A! Em giả ngủ?"

"Rồi sao? Ý kiến lên phường nhá!"

"Nghe lén phải phạt." Người nào đó mắt loé sáng.

"Mơ đi! Đưa vai em xem!"

Mã Gia Kỳ hớn hở tuột áo xuống, miệng còn cười quyến

"Muốn xem bao nhiêu thì xem, không cần xin phép."

"....." Hào phóng quá nhỉ! (─‿─) Anh đừng có hi vọng ông đây bảo anh cởi quần.

(Tác giả: Ầy! Con cứ bảo cho thằng bé vui ╮(╯▽╰)╭)

Cái vết bầm tim tím như bị vật nặng đập vào trên vai kia làm tim tôi thắt lại.

Ngốc nghếch! Bố ném đồ cũng không biết tránh.

Có điều sao bố Mã Gia Kỳ lại tức giận đến nhường này, nhìn mẹ hắn rõ vui vẻ nha.

"Bà xã! Anh không sao!"

Tôi hừ một tiếng, vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn, trong lòng lại thầm rủa một trận.

Đáng đời anh!

Xem thử sau này còn dám tự tiện hành động, còn dám vô sỉ hay không?

Mã Gia Kỳ mĩ mãn cười hôn lên trán tôi, tiện thể sờ mó một trận rồi mới tắt điện. Trước khi nhắm mắt còn lẩm bẩm:

"Bị đánh cái này cũng có lợi lắm, đổi lại được ngoan ngoãn của bà xã."

Tôi nhất thời câm nín, tự hỏi mình có phải quá dễ mềm lòng hay không?
_____ ______

Tiểu kịch trường 1
Ba Đinh Trình Hâm: *rót trà* *xúc động* Anh sui! Mời uống.

Ba Mã Gia Kỳ: *tay bưng trà* *nổi da gà*
Ba Đinh Trình Hâm: *rưng rưng* Có sui gia cùng cảnh ngộ thật tốt quá. Aizz anh kiên trì như vậy cũng chẳng dễ dàng gì.

Ba Mã Gia Kỳ: *ngơ ngác*

Ba Đinh Trình Hâm: *thở dài* Sống lâu mới thấy có vợ là hủ nữ cũng tốt, đả kích gì cũng vượt qua được.
Ba Mã Gia Kỳ: *gật đầu* *nội tâm gào khóc: Lão tử biết vợ là hủ nữ chỉ cách đây có mấy giờ đồng hồ thôi. Vẫn đang sốc nhá (┳Д┳)*

Ba Đinh Trình Hâm: *chồm qua* Hẳn là ngày xưa anh cũng có hai người bạn thân đi?

Ba Mã Gia Kỳ: ???

Hai vị mẫu thân nào đó nhìn một màn này, vỗ đùi: Ngồi sát như vậy a~ Gian tình cmn gian tình...!!
______ ___
Tiểu kịch trường 2
Mẫu hậu: *ngoắc ngoắc* Bảo bối! Lại đây!
Đinh Trình Hâm: Vưng??
Mẫu hậu: *vờ nghiêm nghị* Con với Tiểu Mã bắt đầu từ khi nào?
Đinh Trình Hâm: *bĩu môi* *nói nhỏ* Nhận sui gia rồi con rể vui vẻ lắm mà giờ còn làm bộ.
Mẫu hậu: Nói gì đấy?
Đinh Trình Hâm: *cười lấy lòng* Mẫu hậu a~Đừng đùa nữa, đến lão ba còn nhận ra chẳng lẽ người không biết.
Mẫu hậu: *rạng rỡ* Ba con cũng nhận ra?
Đinh Trình Hâm: *gật đầu*
Mẫu hậu: *đắc ý* Hahaha không uổng công lão nương đào tạo lâu nay...bla..bla.. *hoàn toàn quên mục đích ban đầu*
Đinh Trình Hâm: *thở phào*
Lão ba: (。┰ω┰。)

_____________

Bù cho mấy cô sau mấy ngày lặn không báo :))

khen tôy đi hắc hắc🤧🥺

🦊❤️🐴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro