Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xem đồ đạc sắp xếp đầy đủ chưa?"

"....."

Tôi vắt chéo chân ngồi trên giường, nhìn Mã Gia Kỳ vừa xếp đồ vào vali vừa càm ràm như một bà thím.

Oáp!!!

Ngoại trừ đống đồ chơi anh giấu ở góc tủ thì cơ bản là đủ hết rồi! Hay là lén lút bày sạp bán hết đám nến,dây thừng, tai với đuôi động vật đấy nhỉ, giữ lại trong nhà thấy bất an quá!!

-_-

"Còn thiếu gì nữa nhỉ? "

"Cho xin đi, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh và em đi du lịch nước ngoài ớ"

"....."

"Cũng chỉ về nhà mẹ thôi mà, xách vài bộ đồ của em là đủ, cần gì mà xoắn xít thế? "

"......"

"Vậy nha! Em ngủ một lát, xe đến thì gọi. "

"........"

Mã Gia Kỳ im thít xếp đồ, vẻ ngốc cực kỳ, tôi vươn người chụt vào má hắn một cái rồi nằm bẹp xuống chùm chăn. Chưa đầy 5 phút sau đã có người chen lên giường, tôi quen thuộc nhích qua một bên thuận tiện cho ai đó ôm.

Mã Gia Kỳ cọ lên cổ tôi, nhột nhột:

"Đến nhà anh mà em không lo chút gì sao? "

Tôi phì cười: "Ngại quá, anh ăn nhờ ở đậu nhà em lâu thế cũng không thấy ngượng ngùng gì đâu. "

Hắn miết tay lên eo tôi: "Nhưng anh là lão công a~~"

"Liên quan gì? "

"....."

Hắn hơi ngẩn ra, rồi dường như thấy không liên quan thật, kéo chăn lên, trước khi chìm vào giấc ngủ còn lầm bầm:

"Có anh ở đây cũng không ai dám làm gì em.. "

Hắc hắc!! Ngốc! Rõ là mẹ anh thích em như vậy, ngó qua liền biết hoàn cảnh nhà anh y như nhà em, có gì mà sợ. Em là Đinh Trình Hâm đẹp trai nhất, dũng cảm nhất, mới không sợ. ╭(╯ε╰)╮

(Tác giả: Con trai gia nó còn chưa coi "Sống chung với mẹ chồng". ╮(╯_╰)╭. )

Bạn đọc thân có thắc mắc vì sao đang yên đang lành tôi lại phải xách đồ về nhà mẹ Mã Gia Kỳ không?

Không hả?

Yên nào! Để tôi tốt bụng giải thích cho mà nghe~~. Đây hoàn toàn là chủ ý của mẫu hậu nha, cũng không biết sao nữa, Mã Gia Kỳ về chưa được một tuần mẹ liền khuyên hai đứa tôi về nhà hắn, còn trách hắn vô tâm.

Di? Mắng người của tôi hả?! Mắng hay lắm! Thuở đời nào con trai đi du học cả năm trời không về nhà thăm mẹ, lăn lóc ở nhà vợ cả tuần liền. Không có tí phép tắc nào hết. -_-#

Ây! Bất quá tôi không ngờ mẫu hậu có thể suy nghĩ sâu sắc đến thế na~~, quả nhiên trưởng thành rồi.

______ ___

Ngủ một giấc đến chiều thì xe đến, tôi vừa định chào tạm biệt mẫu hậu bỗng nghe mẹ đang nói điện thoại liền đứng chờ ở cửa. Lão tử thề là không có ý nghe trộm nhưng tiếng nó cứ chui vào tai lão tử.

"Phải! Xe đến rồi, chúng nó sắp đi."

"Sao? Bà đây căn bản là rình cả tuần rồi mà không nếm được tí "thịt" nào nên giao lại cho em. "

"Đúng a~~ Nghe bảo nhà em có máy quay loại xịn, lén lút lắp vào phòng chúng nó, có gì hai ta chia sẻ. Hắc hắc hắc....."

Tiếng cười cuối của mẹ khiến tôi thối lui mấy chục bước, lưng đầy mồ hôi chui vào lòng Mã Gia Kỳ run rẩy.

Mẹ đây gọi là giao trứng cho ác đi? Chính là như vậy đi! Một mẹ còn chưa đủ, nay lại thành hai bảo tôi phải tồn tại thế nào đây? Hèn gì...hèn gì... mỗi lần Mã Gia Kỳ muốn đè tôi xuống làm chuyện xấu, lại có cảm giác bị nhìn lén nên đành thôi.

TMD!!! Loài người thật đáng sợ mà!

Lúc đi mẹ mặt đầy thương tiếc đưa tiễn, liên tục dặn dò tôi ăn uống đầy đủ, giữ ấm thật tốt, hoạt động nhiều kẻo mập thì xấu lắm.

Vâng!!

Là "hoạt động"!

Trên mặt mẹ còn dán luôn hàng chữ "khi hoạt động không đóng cửa là tốt nhất". Là ai là ai lúc nào cũng bảo mập mập ôm mới sướng?

-_-########### (dấu # cũng có giới hạn, thỉnh đừng thêm nữa. Cảm ơn đã hợp tác.)

_______ ____

"Con dâu!!!!!!!"

Má ơi!!!!!

Tôi còn chưa kịp trưng nụ cười thập diện hoàn mỹ, thể hiện mình là đứa trẻ ngoan hiền thì đã bị ôm chầm lấy, lắc a lắc, phút chốc tôi cảm giác bản thân đang ở trên tàu lượn siêu tốc. Vô cùng kích thích luôn!!

Ai~~ Lâu rồi không gặp tại sao phong cách chào đón của mẹ Mã vẫn không một chút tiến bộ, lần nào gặp cũng khiến hồn xuất ra ngoài là thế nào?

"Mẹ! Không cho mẹ ôm tiểu Trình như thế! "

Tôi: "........." Lời thoại gì vậy?

Mẹ Mã: "Ủ uôi! Con là đang ăn dấm chua với mẹ đó hả? Con dâu mẹ, mẹ ôm thì sao? "

Tôi: "....." À há!!!! Càng lúc càng kịch tính nha~

Mã Gia Kỳ: "Con không cần biết. Mẹ buông em ấy ra. "

Mẹ Mã: "Con dám bắt nạt mẹ? Ông xã!! Cắn nó!!!! "

Ba Mã: "......"

Tôi: "....." Chư vị anh hùng! Tình tiết này có vẻ khó khăn, cho phép tôi lui ra sau cánh gà để tránh đạn có được hay không? Tôi còn trẻ lắm, mới chưa muốn chết oan đâu, lại còn chết theo cách không bình thường này nữa.

......

"Con dâu~~~~~~"

"Vâng. " Bác gái à! Bác đừng lượn sóng tiêu hồn nữa.

"Con với tiểu Mã sống có tốt không a~~~?"

"Dạ tốt! "

"Nó có bắt nạt con không? "

"Dạ không có, anh ấy đối xử với con tốt lắm. "

"Không cần giấu, cứ nói mẹ biết mẹ làm chủ cho con."

"Ách!! Thật sự không có." Tôi toát mồ hôi lạnh, làm chủ gì gì đó nghe thật đáng sợ nga~

"Hắc hắc! Còn có.. kĩ thuật của nó có tốt không? Có làm đau con không?"

"Khụ....khụ..." Nuốt ngụm nước suýt phun ra ngoài xuống, tôi rụt người không dám nhìn nụ cười quỷ dị của mẹ Mã, hu hu hu, đây đúng là chị em thân thiết của mẫu hậu mà.

"Haizz! Cũng tại mẹ không tốt, nếu như sớm biết nó đi theo con đường này đã sớm huấn luyện nó rồi"

(❁´‿'❁)

Tôi cảm thấy chính mình không đủ vốn từ để biểu đạt trạng thái này.

Còn có... bác gái à! Bác nói thì được rồi, vì cớ gì cứ níu áo con xuống, vì cớ gì cứ lập loè nhìn vào cổ con a~?

Con đã tìm mọi cách che những thứ cần che rồi, áo cũng cố ý tìm loại cao cổ, vì cớ gì bác vẫn phát hiện ra?

Đối với hoả nhãn kim tinh của sinh vật gọi là hủ nữ tốt nhất vẫn Orz...

"Để con vào bếp phụ bác trai với Mã Gia Kỳ..."

"Bác trai gì chứ? Gọi ba! Với lại cứ mặc kệ họ đi, ba con nấu ăn ngon lắm. "

Khoé miệng tôi run rẩy: "Cái đó....cái đó, ở nhà đều là ba nấu ăn ạ? "

Mẹ Mã hất tóc: "Nấu là ba con, còn công là của mẹ. "

Ok ok!! Vốn là biết trước mà, không có gì phải hoang mang hết ớ, không có gì hết....

Ahahaha.... ヽ(´▽`)/

Nhìn bốn tô mì chễm chệ nghi ngút khói trên bàn, tôi không thể cười nổi nữa, trực tiếp ⊙﹏⊙

Mặc dù trên tô có vô cùng nhiều tôm, vô cùng vô cùng nhiều thịt cùng rất nhiều rau thì nó vẫn không xoá bỏ sự thật bản thân nó là một tô mì, tô mì, tô mì (chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần).

Được rồi, tôi vẫn tốt hơn "vợ nhặt" nhiều lắm, không phải nếm cháo cám. Nếu như không phải nhà Mã Gia Kỳ rất to, thì tôi thật sự hoài nghi về thân phận đại gia của hắn nha~

Ba Mã lắc mẹ Mã khỏi cơn mê: "Này là con trai muốn làm, không cho anh nhúng tay vào. "

Mã Gia Kỳ: "Tiểu Trình! Mau mau mau, nếm thử. "

Anh là nấu mì tôm, không phải nấu Mãn hán toàn tịch, ok? Đuôi đừng lắc nữa <(_ _)>

Ừm! Nếu bỏ qua thân phận mì tôm thì ăn ngon lắm, xem ra anh còn dùng được.

______ ___

"Con dâu! Con trai! Mau về phòng ngủ."

Bị lùa như lùa vịt về phòng, tôi thắc mắc cực độ, bây giờ là mấy giờ a? Chẳng lẽ giờ giấc của nhà giàu khác người?

Mẹ Mã đứng trước cửa phòng cười đến vui vẻ: "Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, đừng đóng cửa cho gió lùa vào, mát lắm. "

"Cạch! " Mã Gia Kỳ trực tiếp đóng cửa lại.

Tôi ngồi trên giường: "......."

Mẹ Mã ở ngoài cửa: "........"

.....

"Thằng con bất hiếu!!! !!! Mau mở cửa!!!! Lão nương liều mạng với con!!!!"

"Vợ à! Trễ rồi, để con nó ngủ."

"Ông xã buông ra!!! Em còn chưa kịp cài camera trong phòng nó.. ưm.."

"Về phòng thôi vợ!! "

"Anh.. ư..m.. ưm... buông.... "

Tôi ngồi chờ thế giới yên tĩnh lại, xem ra mẹ Mã đã được đem đi rồi, bằng cái cách, suỵt, con nít đừng tò mò.

"Loài người quá đáng sợ a~~." Liệu lát nữa mẹ có đem hoả pháo phóng tới đây hay không?

_____

"Đến... tiểu Trình... ôm một cái~~"

Bỏ lơ người nào đó đang dụi như cún bự qua một bên, lách cách lên mạng.

Thẳng nam đệ nhất vũ trụ: "Đinh nhi ới!!! Mai có nhà không tao qua rủ mày đi chơi. ╭(╯ε╰)╮"

Đinh ca: "Tao đang ở nhà vợ, không có nhà ~>_<~"

Thẳng nam đệ nhất vũ trụ: "Nhà vợ? Mày ngoại tình? Con đường tra thụ gập ghềnh như thế tuyệt đừng bước.
Σ( ° △ °|||)︴"

Đinh ca: " .....Là nhà Mã Gia Kỳ. ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮"

Thẳng nam đệ nhất vũ trụ: "Đinh nhi..."

Đinh ca: "Hử? "

Thẳng nam đệ nhất vũ trụ: "Tao chỉ muốn hỏi... ông xã mày có ở đó hay không thôi ╰( ̄▽ ̄")╭"

Đinh ca: "....."

Đinh ca: "Cảm ơn lời nhắc nhở sớm của mày... "

Đinh ca: "Mau đến cứu tao.. ( ´,_J`)"

Thẳng nam đệ nhất vũ trụ : "Thỉnh bảo trọng. Nếu có kiếp sau, tao vẫn là bạn mày. (ノД') "

Tao méo cần!!! Bất quá thân đã rơi vào tay giặc không thể hồi âm.

"Anh....anh.. từ từ đã. "

"Anh là đang muốn xác minh. "

"Xác minh gì? "

"Ai là chồng. "

Tôi khóc không ra nước mắt, trái giữ phải nắm vẫn không thắng được số mệnh, trơ mắt nhìn từng món đồ bị lột xuống.

"Nói.... ai là chồng?"

"Ưm.... đừng như vậy, buông. "

"Nói... "

"Anh....anh.. ư.. là chồng. "

"Em là gì? "

"Hức.... ừm... vợ... ư..là vợ anh. "

Mã Gia Kỳ một đường hôn xuống: "Ngoan~~"

Nước mắt đầy mặt, bị ép đến không thở nổi, bị bắt gọi ông xã không biết bao nhiêu lần, từng tế bào đều giãn nở hết mức tiếp nhận yêu thương mãnh liệt của người bên trên.

Tôi cắn mạnh lên vai hắn, hàm hồ không rõ: "Tiểu Mã!!! Em... yêu anh. "

Đáp lại là một đợt nóng bỏng, tôi run lên, trước khi thiếp đi vẫn nghe được câu cửa miệng của người kia:

"Anh yêu em, tiểu Trình. "

_________

éc éc éc ( ꈍᴗꈍ)

xinloi vì mấy hôm nay tui lặn hơi lâu =))

chuyện là fic gần đi đến hồi kết, và tui đang ấp ủ vài bộ khác :\/ mà dự kiến bao giờ ra mắt mn thì tui cũng không biết¯\_(ツ)_/¯

chắc còn tùy vào độ lười của tui và thời gian rảnh nữa a~

năm sau tui lớp 9 rồi nên là tui đang tranh thủ hè này học trước vài kiến thức cơ bản, nên thời gian không nhiều á :() mn thông cảm nha

Mà tui vẫn ra fic, không drop đâu nên mn cứ yên tâm nha :)) có chờ đợi hơi lâu xíu à

¯\_ʘ‿ʘ_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro