Ký ức [Chap 1] Kim Ryeowook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời lạnh, không trăng. Từng đợt gió đông gào thét thổi vào căn gác mái ọp ẹp cũ kĩ của cậu. Nói là "của cậu" chứ thực chất đây là căn gác mái bỏ hoang của một khu xây dựng tồi tàn, không có ai đụng đến thì cậu ở thôi, gọi là có chốn dung thân, có nơi mà trở về...

Cậu là Kim Ryeowook, một nghệ sĩ nghèo cuộc đời chỉ quanh quẩn trong mấy dãy phố nhỏ, tài sản duy nhất là cây đàn guitar và cái túi vải rách bươm, đàn và hát kiếm tiền nuôi thân. Cậu luôn mặc trên người bộ buồn áo cũ kĩ và cái áo khoác kaki tưởng như đã lỗi mốt từ chục năm trước. Toàn thân toát lên khí chất lang thang bụi bặm nhưng nhìn cậu không có vẻ bẩn thỉu như những người vô gia cư khác, đặc biệt là gương mặt. Gương mặt cậu luôn toát ra vẻ khôi ngô. Đôi môi trái tim thanh tú luôn đỏ mọng như trái anh đào mùa xuân. Cặp mắt cậu lúc nào cũng sáng như sao trời. Trong đôi mắt ấy như chứa đựng hàng nghìn hàng vạn ngôi sao xa, hàng trăm vì tinh tú của vũ trụ như đua nhau tỏa sáng, đôi đồng tử ánh lên màu bạc biếc tựa dải ngân hà trôi nổi. Thật là một đôi mắt đáng ngưỡng mộ! Ai lần đầu nhìn cậu cũng phải xuất hiện trong trí óc một sự sửng sốt nhẹ. Người có khí chất sáng sủa như thế mà lại phải sống lang thang vạ vật. Họ dừng lại xem cậu hát cũng bởi ấn tượng ngoại hình khả ái đó. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giọng hát. Ryeowook cậu có giọng hát trong veo mà ít một người con trai nào có được. Tuy nhiên, giọng hát đó lại rất buồn. Nó như mang theo cả tâm hồn ủ rũ của cậu đối với cuộc sống tẻ nhạt vô vị. Giọng hát như truyền thẳng vào nơi tối tăm nhất của người nghe, dội lên trong họ một con sóng màu tím u ám, gợi lại những kí ức đau buồn còn lẩn khuất tưởng như đã mất hút giờ vụt trở lại theo từng âm điệu. Dẫu buồn nhưng người ta vẫn cứ nghe, nghe để hồi tưởng, để nhớ lại kí ức xa xưa tưởng như quên lãng, nhớ về một thời đau thương của mỗi người. Từng giọt nước mắt trên khóe mi trực trào lăn xuống gò má lạnh buốt của họ và rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Cậu chứng kiến cảnh tượng này đã nhiều. Mỗi con người có những điều buồn thương để nhớ, những người đã ra đi để tưởng niệm. Còn cậu, cậu có gì? Không gì cả, không có nổi một kí ức mỏng manh để nhớ về, không có nổi một thứ gì đó cho cậu cố gắng đoạt lấy nó. Cậu chỉ đang tồn tại chứ không sống. Giống như một cái xác vô hồn vô cảm, ngày ngày đàn hát cho người đời nghe. Đem lại cảm xúc cho họ, rồi ai mang cảm xúc đến cho cậu? Cậu cũng tò mò muốn biết mình tồn tại vì cái gì hay nguyên nhân gì khiến cậu phải lặp đi lặp lại cái trò hát hò qua ngày tháng này, nhưng nghĩ nhiều cũng chỉ tốn công, cậu chỉ đang hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn, không mục đích.

Sáng hôm sau, Ryeowook lại tiếp tục công việc thường ngày, cầm cây đàn và ra khỏi căn gác mái. Đi đến chỗ ngồi quen thuộc dưới gốc cây hoa anh đào, cậu ngồi xuống. Đơn giản vì chỗ này có một bệ gỗ nhỏ giống như gốc cây cũ, tựa một chỗ có thể ngồi được. Những người sống gần đây cũng quen thuộc với hình ảnh của cậu, ngày ngày đều nhìn thấy đúng một khung giờ nhất định buổi sáng, sẽ có một cậu thanh niên đến ngồi ở gốc cây hoa anh đào đó, cầm cây đàn cũ, và chơi những bản nhạc buồn. Một ngày, Ryeowook chỉ ăn có 2 bữa, có ngày 1 bữa, có ngày lại chả muốn ăn gì. Mà bữa ăn của cậu rất vô vị nếu như không muốn nói là chán ngắt. Khi thì cái bánh mì khô, khi thì hộp sữa nhỏ chọn bừa ở cửa hàng tiện dụng gần đó. Đàn hát chán chê đến chiều thì cậu sẽ thu dọn để chuẩn bị ra công viên bỏ hoang cách đó không xa, nơi có vòng quay ngựa gỗ với những khung sắt đã gỉ sét hết tựa như đống sắt vụn lớn mà người đời vứt bỏ. Nơi đây hoang tàn đổ nát là thế nhưng lại mang về cho cậu những thứ xúc cảm bâng khuâng khó tả, có thể là những kí ức cậu đã mất, cậu nửa muốn nhớ ra chúng nửa muốn xóa chúng tan biến đi, những kí ức thật hư vô như sự tồn tại bất biến của cậu.

Cuộc sống của Ryeowook có lẽ sẽ lặp đi lặp lại mãi như thế nếu như cậu không gặp anh.

Hôm đó lạnh hơn thường ngày, nhưng cậu vẫn mặc chỉ có thế, vì thời tiết thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến cậu, cậu chỉ bận tâm đến công việc mà mình vẫn làm thường ngày mà thôi. Chắc do tuyết rơi nhiều nên ít người đến nghe cậu hát hơn mọi khi, cậu cũng chẳng bận tâm, vẫn cứ hát, biểu cảm vô hồn nhưng giọng hát thì vẫn dạt dào, vần vũ tựa cơn gió mỏng manh đêm đông, buồn thắt lại đáy lòng những mảnh đời nhỏ bé. Đến trưa, như thường lệ, lại phải kiếm gì bỏ bụng, cậu định đứng dậy thu dọn một chút thì bị khựng lại bởi một thân hình cao mảnh khảnh chắn trước người cậu. Cậu ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn thờ ơ vào người đó. Người thanh niên đang nở nụ cười tươi lên tiếng: "Haha, chào cậu, có thể đàn cho tôi nghe một bài tôi thích được không?". Cậu im lặng, đây là lần đầu tiên có người bắt chuyện với cậu, lần đầu tiên có người yêu cầu cậu hát cho họ nghe thứ họ muốn. Cậu phân vân trong hồi lâu, nét mặt có chút nghiêm túc: "Anh thích bài gì?" Anh chàng có nụ cười rạng rỡ đó nghe cậu đáp trả lại, bật cười haha hihi như đứa trẻ được thưởng kẹo. Ryeowook có phần bất ngờ, nghĩ người này đầu óc không được ổn định, tính bỏ đi thì anh ta kéo tay lại, đưa cho cậu tờ giấy có nhạc và lời một bài hát. Cậu nhìn vào tựa đề "Chú hươu cao cổ" rồi nói với anh ta: "Đây chẳng phải là bài hát cho con nít sao? Sao anh lại muốn tôi hát cái này cho anh?". Băn khoăn vô cùng, cậu tự hỏi rốt cuộc gã này có vấn đề gì không, cậu có nên kệ hắn và chạy đi không, trông hắn thật sáng sủa, cậu không muốn khen hắn đẹp trai, hắn cười trông thật lạ, ngay cả mắt hắn cũng biết cười, nhưng sao cậu để ý gã không bình thường này làm gì, thật.. thật.. Ryeowook đang suy nghĩ miên man luẩn quẩn thì người thanh niên mỉm cười, lần này nụ cười thật ôn nhu, trông anh rất hiền: "Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi muốn nghe bài hát này, thật vui..!" Chỉ vì nụ cười ngớ ngẩn của gã mà cậu cho là ngớ ngẩn ấy, cậu lại đồng ý hát. Cậu không nhớ cậu đã từng hát cái thể loại "thật vui" như thế này bao giờ chưa, chỉ là nghe lạ lắm. Lẩm nhẩm tiết tấu trong đầu xong, cậu thấy người thanh niên đã ngồi xuống bên cạnh mình. Ryeowook ôm lấy cây đàn, bắt đầu cất tiếng hát. Từng ngón tay thon dài đặt trên dây đàn trông thật đẹp, đã lâu rồi cậu không đánh bài nào có tiết tấu nhanh như vậy, cảm giác khác lạ vô cùng. Trời đất, ca từ trẻ con thế này, nghe có nhảm nhí không nhỉ? Ryeowook không biết rằng lúc cậu đang hát "Chú hươu cao cổ", nét mặt của cậu thoáng có sự năng động lạ thường. Có lẽ vì đây là một bài hát vui tươi, ở một khung trời hoàn toàn khác với những khúc ca cậu hát mỗi ngày. Tiếc là tuyết rơi ngày càng nhiều, những người thường ngày hay đi ngang qua con đường này hôm nay không có mặt để chứng kiến vẻ khác lạ hiếm hoi của cậu thanh niên kì lạ hay khiến họ rơi nước mắt buồn bã nữa. Bài hát kết thúc, cậu quay sang người ngồi cạnh, cậu biết trong lúc mình hát, anh ta đã không rời mắt dù chỉ một giây, người này thật kì lạ, bài hát này có gì khiến hắn chăm chu lắng nghe như thế. Điều đặc biệt là, đây là người đầu tiên cười khi nghe cậu hát, cậu chắc chắn từ lúc mình bắt đầu mưu sinh qua ngày bằng giọng hát này thì mọi người sẽ không khỏi xúc động trào nước mắt, nhưng anh ta lại cười toe toét. Thật là bài hát kì lạ!

-Tôi hát xong rồi đó.

-Ừ. Hay lắm! Thật vui ^^~

Anh ta trông có vẻ thật sự rất vui, không hiểu sao trong lòng cậu cũng trào lên xúc cảm khó tả, có vẻ là hài lòng khi anh ta thích bài hát đó?!

-Đi! Tôi mời cậu ăn trưa.

-Hả??

-Chẳng phải cậu chưa ăn gì sao? Còn có thể hát hay như vậy? Coi như tôi trả công cho cậu. Đi nào!

Anh ta nói rồi khoác vai cậu lôi đi, Ryeowook hơi sửng sốt vì lần đầu tiếp xúc với người lạ thân mật như vậy, nhưng cảm giác không hề khó chịu.

Anh dắt cậu qua dãy phố bên kia, vào một quán cơm nhỏ. Quán vắng vẻ và sạch sẽ, chỉ có mấy người ngồi ăn cơm nhưng trông không khí rất ấm cúng. Trong lòng cậu bất giác trào lên một luồng gió ấm. Kì lạ! Đây là cảm giác gì?

- Cậu ngẩn ngơ gì vậy?

-...

-Đây là quán cơm tôi thích nhất. Đồ ăn bác Shindong nấu là không chê vào đâu được hết nhé ^^ Cậu đừng ngại, muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên, tôi đã nói là mời cậu mà.

Người này, sao cứ tỏ ra thân thiết quá độ với cậu như vậy? Cậu không biết nói gì cả, tiếp tục im lặng. Đã lâu rồi cậu không còn nhớ những món ăn trong bữa cơm bình thường trông như thế nào hay mùi vị của chúng ra sao. Cậu không biết có nên để anh ta mua đồ ăn cho mình không. A, cậu lại nghĩ ngợi rồi! Anh ta là ai mà lại khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy, đau đầu quá! Những suy nghĩ miên man cứ vẩn vơ trong tâm trí giống như mớ dây rối mà cậu đang khó xử để gỡ ra.

-Hầy.. Để tôi gọi luôn cho cậu vậy.

BÁC SHIN, CHO CON HAI SUẤT CƠM SƯỜN NHƯ MỌI KHI NHÉ! À... BÁC CHO CON MỘT BÁT CANH NÓNG RA TRƯỚC NHÉ..

-CÓ LIỀN, chờ bác chút có liền... - Tiếng nói vọng từ bếp ra có lẽ là của bác chủ quán Shindong .

-Rốt cuộc anh là ai vậy? - Sau quãng thời gian câm lặng cuối cùng cậu cũng lên tiếng, nhưng cậu thấy mình hỏi một câu kì cục, không biết có làm anh ta khó chịu không. Mà tại sao cậu phải bận tâm anh ta nghĩ gì chứ?

-Tôi á? - Anh cười - Cậu thật sự không... À mà thôi.. Tôi xin được giới thiệu. Tôi là Kim Yesung, một nhà soạn nhạc ^^ Này nhé, những bài hát của tôi được nhiều ca sĩ nổi tiếng hát và rất được ưa chuộng nhé haha.. Vì rất thích giọng hát của cậu nên tôi sẽ mời cậu ăn một bữa no nê, haha haha..

Cậu đang nghe anh ta ba hoa về mấy bài hát nổi tiếng gì đó thì bác Shindong bê ra một bát canh hầm nóng hổi bốc khói nghi ngút. Anh đang huyên thuyên thì ngừng lại, mỉm cười từ tốn xê bát canh về phía cậu.

-Đó! Của cậu đó! Uống nhanh đi cho ấm người. Đứng dưới tuyết lâu như vậy, sao cậu chưa bị biến thành tảng băng nhỉ hahaha..

Anh cười lớn, trông thật vui vẻ. Tuy là bị trêu đùa nhưng Ryeowook không hề bực tức hay khó xử, cậu thấy anh cười trông thật yên bình và dễ chịu. "Kim Yesung. Hừm. Yesung.. Yesung.."-Cậu thầm lẩm nhẩm cái tên trong đầu với vẻ thích thú như đang cố ghi nhớ một dữ liệu quan trọng. Rồi Ryeowook húp từng thìa canh, thứ nước nóng ấm vừa ngọt vừa đậm đà chảy từ đầu lưỡi qua cổ họng và xuống dạ dày. Cậu từ từ cảm nhận nó, hương vị có vẻ xa xỉ đối với cuộc sống của cậu, đã bao lâu rồi cậu không được ăn thứ gì khiến cậu phải ghi nhớ mùi vị như vậy, cứ như cả thân thể được thêm sức sống, cậu cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn với những ổ bánh mì lạnh ngắt mà cậu vẫn thường ăn mỗi ngày. Khi cậu húp gần hết bát canh thì cơm cũng được mang ra. Đúng là cơm sườn cũng đã khai sáng nhiều phần cho cái dạ dày thiếu chất lâu ngày của cậu, mùi vị của thịt sườn không phải dạng tầm thường, khiến cậu ăn một cách thích thú. Đằng này người kia cứ từ tốn nhai cơm rồi từ tốn nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng lại gắp thêm cho cậu sườn trong đĩa của anh ta. Kết thúc bữa ăn cũng là quá trưa nhưng cái bụng no căng của cậu khiến cả cơ thể không muốn nhúc nhích đi đâu hết. Cậu nhìn Yesung thanh toán tiền rồi im lặng.

-Đi thôi. Cậu ngồi đó ý là chưa no muốn ăn nữa hả? Tôi có thể gọi thêm cho cậu mà ^^ BÁC SHIN À...

Ryeowook đứng phắt dậy, mặc cho cái bụng cồng kềnh ai oán khóc than muốn vỡ ra, nhưng cậu không muốn đôi co với tên thích cợt nhả này.

-Đi nào, liền đưa cậu đến một nơi.

-Đi đâu cơ?

-Cậu cứ đi rồi biết. Không làm gì cậu đâu mà sợ ^^

-Nhưng tôi còn phải...

-Nghỉ một buổi cũng có sao! Không đi với tôi là cậu sẽ phải hối tiếc đó haha.

Anh dắt cậu ra chỗ đậu xe, để đàn và đồ dùng của cậu ra ghế sau, mở cửa xe rồi cài dây an toàn cho cậu. Yesung đưa cậu ra biển.

Gió biển lạnh thổi vào mặt Ryeowook. Cậu bình yên tận hưởng cảm giác thanh thản của nó, dường như những phiền muộn cuộc sống được cuốn đi từng đợt, theo làn gió từ biển bay đi xa. Cảm giác thật thích, đã lâu rồi cậu không có cảm giác này, khoan khoái và nhẹ nhõm tâm hồn.

Anh cùng cậu đi bộ dọc theo bở biển toàn cát trắng, dấu chân nối tiếp những dấu chân. Thỉnh thoảng có vài cánh chim hải âu chao qua ngay trên đầu, chim cũng có bầy đàn cùng chung sống, còn cuộc sống của cậu chỉ có một mình. Cậu nhìn theo bóng lưng Yesung bước đi vui vẻ phía trước cậu, anh làm cậu có cảm giác rất đỗi thân quen, dường như cậu và anh có một mối liên hệ nào đó từ trước. Nhưng cậu mơ hồ và mông lung, không rõ được, trong đầu cậu từ lâu đã không có bất kì một mảnh ghép nào trong quá khứ, kí ức đã là một bức tranh cũ kĩ bị mờ phai tất thảy, đã bao lần cậu thử cố gắng phủi đi lớp bụi mù mịt che kín bức tranh đó nhưng càng phủi thì bụi càng bay tứ tung che mờ mắt cậu.

Vậy là chiều nay cậu không ra chỗ vòng quay ngựa nữa, cậu lại ở bờ biển với người con trai này. Anh và cậu ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn, cả hai đều không thấy lạnh dù sương đã xuống. Ánh hoàng hôn đem lại sự ấm áp kì diệu cho hai bóng hình nhỏ bé giữa cồn cát trắng xóa tựa hư vô. Cậu đột nhiên muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, dù cậu không biết rõ về anh, không biết tại sao lại thích những cảm giác khi ở cùng người này, chỉ là tuy lạ lẫm nhưng vô cùng thân quen. Cậu bất giác nghiêng đầu tựa vào vai Yesung, anh vẫn ngồi im mỉm cười, ánh mắt hướng về ánh hoàng hôn xa xăm như hồi tưởng về điều gì đó, vô cùng chăm chú. Bờ vai của anh đem lại cho cậu cảm giác an tâm, cậu từ từ khép hai hàng mi lại... dường như cậu nghe thấy anh nói gì đó với mình...

Khi tỉnh dậy, Ryeowook thấy mình đang ngồi trên ghế phụ ô tô của anh. Cậu choàng dậy định tháo dây an toàn ra để về nhà, cậu nghĩ chắc cũng rất muộn rồi. Yesung bật cười:" Cậu dậy rồi đó hả? Tôi còn định ngắm cậu ngủ cho đến sáng cơ đấy.". Con người này lúc nào cũng thích cười, có lẽ anh ta không có điều gì phải bận lòng cả, cuộc sống lại cho anh ta thành một kẻ nhàn nhã ung dung không lo nghĩ, còn cậu thì cuộc sống còn không cho cậu được phép suy nghĩ điều gì cả, đôi khi cậu tự thấy mình giống robot hơn là người.

-Tôi không biết cậu sống ở đâu nên đưa cậu về gốc cây này. Cậu chỉ đường đi, tôi sẽ chở cậu về tận nơi.

-Khô... không cần! Tôi tự về được. - Ryeowook nhận ra cây hoa anh đào quen thuộc. Cậu có thể tự về từ đây.

-Haha .. Đừng ngại, tiện ngồi trong xe thì tôi chở về luôn thôi mà!

-Chỗ tôi ở cũng gần đây thôi, tôi tự đi được. Chỗ đó ô tô khó vào lắm anh khỏi mất công. Cũng muộn rồi anh nên về đi. - Nói rồi Ryeowook mở cửa xe bước ra.

-À vậy hả? Vậy thôi tôi về nhé, cậu đi đường cẩn thận đó ^^

Cậu muốn cảm ơn Yesung nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu tự nhủ không biết còn được gặp lại anh ta hay không. Ryeowook đang suy nghĩ vẩn vơ giật mình bởi tiếng động cơ ô tô, xe đang bắt đầu chuyển bánh, cậu nhớ ra đối phương còn chưa biết tên mình.

-Quên mất, tôi tên là...

-Ngày mai anh lại đến tìm em nhé Wookie!!

Người đó nói vọng lại rồi xe cũng nhanh chóng mất hút qua dãy phố. Chỉ còn lại Ryeowook đứng sững như bức tượng, mắt cậu mở to, không chớp, đôi môi khẽ mấp máy, sau khi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, cậu mới định thần lại suy nghĩ: "Anh ta sao có thể biết tên cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro