CHƯƠNG 10: NHỮNG ĐỒ VẬT CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày có tấm hình nào của tao không?

-Dĩ nhiên rồi. Tao là trùm selfie mà.

-Không phải, hình cũ. Hồi đó giờ mày có tấm hình cũ nào không?

-Không..mày lười chụp hình thấy cha. Toàn tao chụp cho mày.

Dạ cắn môi. Cô đã đoán ra câu trả lời này từ lâu. Cô nhớ không sai, bản thân cô rất ít chụp hình, toàn là những tấm có người xung quanh. Thời buổi này cũng không ai rửa hình để đâu đó mà có thể thất lạc được

-Dạ..mày sao vậy?

-Có người giữ tấm hình cũ của tao.

-Hình cũ?

-Uh trước khi tao lên đây.

-Ôi dào mày xinh đẹp như thế chắc thằng nào chụp lén rồi giữ lại.

-Mày nghĩ vậy à.Tao không biết nhưng nếu tấm hình quan trọng vậy thì mày đi đòi lại đi.

Người thứ hai Dạ thắc mắc vụ tấm hình là bác sỹ Hà. Bác sỹ Hà có vẻ xúc động khi biết việc này. Dạ tin rằng mình từng nói với ông nhiều điều to tát hơn nhưng lần này bác sỹ Hà tỏ ra rất quan ngại, hay Dạ tưởng tượng sự quan ngại ấy.

-Cháu chắc chắn là không chụp hình bao giờ?

-Không đâu..vì cháu tìm hết nhà cũng không thấy có tấm hình hồi trước nào.

-Dạo này cháu ngủ ngon không?

0Bác sỹ ..cháu đâu có bị điên?

-Cô gái à, ta vẫn hỏi cháu ngủ ngon không mỗi ngày đến đây. Đừng xúc động quá.

Dạ thở dài. Cô cũng không hiểu sao cảm thấy khẩn trương thái quá khi biết về bức ảnh. Nó giống như một trận cuồng phong đột ngột xúc hiện quét sạch hết mọi sự tập trung của cô về những việc khác. Không chừng như Huy nói, chỉ là chụp lén rồi giữ lại và lưu truyền đi.

-Ngủ ít thôi bác sỹ. Cháu vẫn vẽ buổi tối.

-Lần sau mang những bức vẽ lên cho bác coi được không

-Dạ được.Còn bị nhức đầu không?Vẫn còn nhưng không tệ quá.Tuần sau chúng ta chụp MRI luôn, bác muốn biết tiến triển khối u máu thế nào.

Tuần sau Dạ nhận được cú điện thoại lỡ gọi đến từ mã vùng DT. Con số ấy không gợi nhớ ra gì hết, chắc chắn không phải số di động.

-Alo, tôi có cuộc gọi lỡ từ số máy này.

-Xin lỗi đây là tổng đài trực bệnh viện tâm thần T chúng tôi không biết ai gọi chị nhưng nếu việc quan trọng chắc chắn sẽ gọi lại.

Điện thoại gần như làm Dạ nghẹn thở. Vì nó không rung lên lần nào nữa. Cả ngày DẠ hí hoái vẽ những bức biếm họa nộp bài cứ trông chờ chuông reng. Nó im bặt. Mối liên hệ duy nhất của Dạ và bệnh viện tâm thần T chính là cô Mùi. Dạ mất ngủ trắng đêm. Hai đêm. Ba đêm. Trong lúc chợp mắt Dạ nghe mùi máu tanh quần quện, nhớ ra tiếng kêu tên mình "DẠ.." Lần này không dịu dàng lo lắng mà hét lên như tiếng còi tàu xe lửa chuẩn bị va vào vách núi. Dạ kiệt sức. Gọi đi gọi lại lên đó cũng không ai cho câu trả lời gì hơn.

Cuối cùng cũng nhận được cú điện thoại cùng số.

-Xin lỗi phải cô Dạ?Đúng rồi..Tôi gọi cô cách đây vài hôm nhưng không gặp. Hôm nay gọi lại để cô khỏi trông tin.

-Cám ơn chị nhưng có việc gì không?

-Vì trong hồ sơ cô ghé thăm qua bệnh nhân Mùi và có ghi là con nuôi.

-Đúng..tôi đã đến.

-Chúng tôi có vài đồ vật của cô Mùi tính gửi chị nhưng nay đã có người nhận.

-Người nhận?

-xin lỗi tôi có thể biết ai?

-Là người bảo hộ và trả tiền viện phí cho cô mùi, ông Khải.

-Nhưng...

-Trên pháp lý ông ấy chính là người có đủ tư pháp nhận lại đồ của cô Mùi. Bên văn phòng làm ăn cẩu thả nên gọi chị hồi trước, làm phiền chị quá.

-Ông Khải đã lấy đồ chưa?

-Theo tôi biết mọi việc đã xong.

-Chị có biết những món đồ ấy là gì?

Nhật ký con gái cô Mùi và một vài vật dụng khác cũng thuộc về con gái cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro