CHƯƠNG 12: GẶP LẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ gọi năm lần bảy lượt không thể nối máy với Khải. Cuối cùng chính Khải gọi lại.


-Cô Dạ tôi có mấy cú điện thoại lỡ của cô.

-Tôi đi công tác nước ngoài. Cô có việc gì? Đang ở đâu vậy

-?Ở nhà tôi. Đâu có việc gì. Tôi chưa kịp cám ơn anh hôm nọ đã đưa tôi về khách sạn

-À..coi như dịch vụ khách sạn chúng tôi tốt, lần sau cô có về đấy ghé lại là được.

-Nếu anh bận có thể gặp anh ở công ty?

-Tôi...cô thật sự muốn gặp?

-Nói thật, tôi về nhà mới tra lý lịch của anh.

-Nên bây giờ muốn tôi tán tỉnh cô à?Không,

-tôi có vài bức tranh muốn biết nếu anh có nhã hứng

-.Tranh vẽ?

Lần trước ở khách sạn anh nhờ tôi coi dùm căn phòng mới. Tôi có vài bức vẽ rất hợp, muốn thử rao bán cho anh.....

Dạ nghe rõ tiếng thở nặng nề có phần vô ý của anh ta.

-Được rồi, ngày mai khoản 4h chiều cô ghé địa chỉ tôi nhắn tin

Thằng Huy cười khoái trá. Chính nó là người gợi ý lý do để Dạ liên hệ lại anh ta.

-Rồi mày định làm gì?

-Hỏi chi.

-Đừng nói tao là đào mỏ nha...

-Đúng rồi, để kiếm được nhiều tiền xong tự thuê căn hộ này và tống mày ra khỏi nhà.

-Căn hộ này? Căn hộ này thì cần gì ông Khải đại gia. NGay cả anh Huân kia cũng đủ sức. Mà tao gặp lại anh ta đó

-.Huân hả?

-Mày đá người ta lông lốc như vậy hả?

-Tao không có, cả hai ngộ nhận thì sửa chữa thôi.

-Tao thấy có mình mày là ngộ nhận. Anh Huân coi vẻ vẫn còn tình cảm lắm. Người giàu mà đa tình chung thủy vậy không nhiều đâu nha.

-Mày rành quá ha.

-Dạ, mày làm bằng chất liệu khoa học gì? Sắt đá gỗ? Con gái đẹp kiêu kỳ chảnh chó tao thấy rồi. Con gái đẹp mà thờ ơ với đàn ông đến độ này chưa thấy. Hoàn toàn chưa thấy.Chắc tại chưa rảnh để yêu..

-Ah anh Khải đại gia của mày cũng là nam nhân chung tình nổi tiếng biết không?

-Không..

-.Nghe nói hồi xưa yêu cô nào đó rồi không thành, giờ thì bọn đàn bà đều bó tay. Hay tao thử?

-Thằng điên.

0Đùa thôi, nhưng vụ mối tình xưa ấy thiệt đó. Cái Khách SẠn Kỷ Niệm xây cho cô ta.

-Gì giống taj mahal của Ấn Độ vậy.Uh vì quê cô ấy ở đó mà

DT là vùng sông nước miền Tây. Những cô gái ở đây vốn được khen ngọt lành dịu dàng như cây trái, nhưng sắc đẹp thì không phải dữ dội. Phần lớn họ đều tươi tắn trần đầy sức sống như Xuân Thì hay Trang.

Dạ tìm hết tủ quần áo không có lựa chọn nào an toàn cho buổi gặp Khải. Vì cô cũng chưa rõ mình định làm gì với anh ta. Cuối cùng mặc chiếc váy dạo phố hoa nhỏ.

Khải đi ngược ra lúc Dạ đang tiến vào sảnh công ty. Anh thấy cô trước

-Dạ...xin lỗi, tôi có việc đi. Hay nói chuyện trên xe được không?

-Được.

Dạ ngồi cạnh Khải. Anh tập trung vào những giấy tờ chi chit chữ. Đường phố và tạp âm của nó đã bị cắt đứt, không có tiếng động nào lèn giữa hai người.

-Cô ăn gì chưa?

-À..chưa đâu.Vậy đi ăn tối rồi nói chuyện ở đó. Tôi cũng chưa ăn gì.

-Cũng được.

Quán ăn nhỏ xíu, lọt giữa con hẻm kiểu SÀi Gòn nhưng bước vào bên trong lại mở ra không gian rất thoáng đạt. Người phục vụ nhận ra Khải từ xa.

-Vẫn như cũ hả anh.

-Uh như cũ.

Dừng một chút liếc nhìn Dạ, anh ta trầm giọng đính chính.

Không, anh bỏ ra những món hải sản.

Cuối cùng bàn ăn chỉ còn nồi canh chua lá giang, thịt rim và cơm trắng.

-Mấy món này..đều là đặc sản DT

-Uh, quê tôi ở đó, cô không nhớ sao.

-Nhưng phải ra tận đây để ăn những món này? Đây là món thường ngày tôi vẫn tự nấu..Anh có thể ăn đồ hải sản cũng được.

Dạ nhìn sự ít ỏi khiêm tốn của bữa ăn lấy làm ái ngại.

-Tôi tưởng cô sẽ mang tranh đến bán?-

-À...tôi phải ...bàn bạc coi anh chuộng loại nào trước.

Người đối diện nhếch một nụ cười, Dạ tự cảm thấy mình ngu ngốc.

-Cô tìm tôi vì những món đồ kia?

-Anh có thể cho tôi coi qua được không?

-Tại sao?

-Trang là bạn thân của tôi.

Khải nhìn Dạ có phần lâu hơn từ đầu buổi. Hình như anh ta không tin, hoặc cố tình phớt lờ sự chân thành trong câu nói của Dạ.

-Thì sao?

-Tôi chỉ muốn nhớ lại vài chuyện liên quan. Mấy đồ vật đó có thể sẽ giúp tôi.

-Chúng rất riêng tư.

-Tôi thân với Trang nhiều hơn anh nghĩ.

-Như thế nào?

-Cô ấy..cô ấy là tất cả phần tuổi thơ của tôi.

-Rồi cô định làm gì khi có mấy món đồ đó?

-Tôi không biết, chi là kỷ niệm

-Tôi không chắc giúp cô được.

-Tôi đã hứa với dì Mùi sẽ giữ cho dì ấy.

-Anh là gì của dì Mùi?

-Người quen.

-Quen như thế nào. Tôi cũng biết dì Mùi khá rõ, tôi..không gặp anh hồi đó.

-Dạ, DT là quê của tôi. Những mối quan hệ với người ở đó cô không phải tra hỏi tôi.

-Vậy tại sao người ta lại đồn những tin xấu về anh. Họ nói anh giết người đó.

Dạ không định nói ra điều này, vì cô cũng cho rằng đó là tin tức vô thưởng vô phạt nhưng trước sự gay gắt lẫn áp đặt của đối phương, DẠ bất chợt dùng nó như vũ khí đáp trả.

Khải hóa ra lại không đoái hoài đến dụng công đó ở cô, anh im lặng bình thản.

-Vì cái chết của Trang, tôi không nghĩ những ký ức đó vui vẻ với cô. Cho nên, chỉ muốn nhắc cô rằng theo đuổi Đau Khổ là cách thức duy nhất để không khao khát Hạnh Phúc

-Cám ơn anh.

-Khi nào soạn ra xong tôi sẽ báo cô. Có thể không đưa hết được.

-Cám ơn...

-Cánh tay cô.

-Huh? À lần trước không sao đâu. Anh đừng lo ngại.Không phải, vết thẹo cũ kia?Tôi trả qua một tai nạn lớn, bị thẹo ở đó

-Vậy nên mặc thêm áo khoác.

-Anh để ý đến vết thẹo ấy vậy à.

-Vì cô rất đẹp, cho nên khiếm khuyết lộ rõ, rất khó chịu.

Ăn cơm xong thì Khải trả cô về nhà.

-Tôi sẽ gọi lại cô sau về những món đồ ấy.

-Được.Nhưng cô vẫn phải bán tranh cho tôi.

-Hả?

-Tôi thích người giữ chữ tín.

-Anh muốn tranh thế nào?

-Những gì cô vẽ mà không phải do đặt hàng. Lần sau cô mang vài bức theo.

Dạ vào nhà. CẢm giác đã lo lắng quá sức, hình như chỉ là một cuộc tình tan vỡ, có người yếu đuối mà tự tử, có người si tình mà xây lâu đài cấm vận tình yêu. Nếu còn gì phải nghĩ ngợi chính là những cảm giác kỳ lạ của bản thân mỗi lần tiếp xúc con người ấy. Cô chưa bao giờ mê mệt một ai. Cô dĩ nhiên, không mê mệt đám đuối Khải. Cô chỉ thấy sự dễ dàng khi ở gần anh ta. Khi anh ta nói, không có điều gì khiến cô hoài nghi, xa cách. Khi anh ta lặng thinh cô lại thấy quen thuộc, bồi hồi và an tâm.

Dù sao, cô cũng chưa hỏi anh ta về bức hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro