CHƯƠNG 14: CÙNG ĐI RA BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy từ chối đi với Dạ. Nó không rảnh ngày giữa tuần vì chỉ có nghệ sĩ mới tùy nghi cho mình nghỉ phép không qua ý sếp. Cuối cùng không hiểu sao Dạ gọi cho Huân. Dạ biết mình đã tùy tiện sử dụng người khác, điều cô không bao giờ muốn. Nhưng chuyến đi này làm cô hồi hộp, cô cảm giác mình nên ở bên cạnh một người, người xa lạ với những rắc rối trắc trở đời cô càng tốt

-Em đã sẵn sàng hả Dạ?

-Không...không phải như vậy

Huân cười trong điện thoại. Đã lâu rồi không được nghe anh cười, Dạ thấy dễ chịu.

-Anh nói giỡn thôi. Em ngoan cố về mọi chuyện thì làm sao mà nhân nhượng nhanh như vậy. Em có việc gì?

-Anh có thể đi ra biển với em?

-Uhm để coi, mướn 1 phòng hay 2 phòng. Nếu 2 phòng thì em rủ cậu bạn chung nhà của em đi.

-Rủ Huy rồi nhưng không chịu.

-Dạ..em ngây thơ hay là quá sức nham hiểm hả?

-Tùy đối tượng...

-Ok. vậy nói thử coi, lý do gì anh phải đi với một người phụ nữ xinh đẹp từ chối tình cảm của anh?

-Mà còn đòi mướn 2 phòng.

-Em đi để lấy cảm hứng sáng tác, biết đâu em có thể gửi cho chương trình của anh những món tiền tốt từ việc bán tranh.

-Ah, em chẳng có ngây thơ hay nham hiểm. Em chỉ lạnh lùng đáng chết thôi 

-Xin lỗi..em đi một mình vậy.

-Anh không rảnh thứ 4, thứ 5 này. Thứ 6 đi. Anh sẽ đặt vé xe. Vì em muốn ở hai phòng em tự đặt phòng lấy.

-Cám ơn anh

-Nhưng cũng không cần phải đặt hai phòng ở cách nhau 1 dãy lầu.Em biết rồi. -Em sẽ đặt hai phòng hàng xóm.

Dạ đặt một nhà nghỉ cách đường biển không xa. Khi vừa chất hết hành lý phòng Huân ngạc nhiên kiểm tra mọi thứ.

-Em không mang theo dụng cụ vẽ?

-Không

- Anh tưởng em nói muốn ra đây để vẽ.

-Em chỉ ra lấy cảm hứng. Em sẽ vẽ lại theo trí nhớ.

Nếu Huân biết bệnh tình của Dạ anh chắc sẽ còn hỏi thêm nhiều câu nữa.. Nhưng bác sỹ HÀ khuyến khích Dạ "vẽ bằng trí nhớ của cháu, không phải bằng con mắt"

Con mắt của Dạ bây giờ ngập bởi nước biển lóng lánh, chúng dập dờn theo màu nắng, như những hạt linh tinh của nắng bị cán vỡ ra và rải đều trên nước biển. Dạ nói với Huân cô không xuống biển tắm, cô không biết bơi và cô không muốn tóc mình bị quấn chặt bởi múôi biển. Huân miễn cưỡng để cô ngồi một mình trên bãi tắm. Dạ tin rằng so với Khải, Huân không hề thua kém về ngoại hình. Anh có dáng người thanh cao nhưng rất chắc khỏe. Vẻ mặt anh luôn giúp người đối diện phấn chấn thư thái. Xuất phát điểm cả hai giống như, đều là những đứa trẻ bị bỏ lại. Nhưng Huân không còn loay hoay ở đó, cho nên anh trở thành một tinh tú trong khi Dạ cứ lùi lũi như bóng đêm nhàm chán. Chính vì vậy mà tình cảm của anh, Cô sẽ không bao giờ dám đón nhận vì không đủ tin mình đủ khả năng bảo vệ chúng lành lặn. Huy đã từng than thở cảm thán, cuối cùng thì Dạ sẽ yêu người như thế nào. Dạ chưa yêu ai được cho đến khi cô yêu chính mình. Những tình yêu vì người khác mà hủy họa bản thân không thuyết phục được Dạ. Dạ là người bản thân đang từng ngày bị hủy hoại, đang cố cứu rỗi chính mình. Cô thậm chí bận rộn với việc đó đến nỗi không thể chấp nhận tình cảm của người khác.

Dạ từ chối ăn hải sản, cô lại ngồi nhìn Huân thưởng thức kỳ nghỉ biển theo cách của người đi biển.

-Anh hy vọng em tìm ra chút cảm hứng gì đó khi ngồi nhìn anh bơi và..ăn hải sản. 

-Để coi khi về nhà em nhớ ra được gì. 

-Em không bao giờ nhớ anh?

Huân không chừa cho Dạ một phút nào để lựa cách trả lời.

Phải chi em chỉ đẹp thôi thì cũng dễ dàng hơn nhiều.Em còn có gì sao?Em có cái thế giới kiên cố ngoan cường củả em. Chắc vì em không chịu chia sẻ mà anh cứ đi lòng vòng mãi chẳng thoát ra được.Em xin lỗi..Lỗi phải gì huh? Thôi đi về, trời lạnh lắm. Em lúc nào cũng anh mặc phong phanh

Tối đó mưa lớn kinh khủng. Lớn đến độ đánh đổ những bức tường thành thế giới ngoan cường của Dạ. Cô thấy mình bị lôi tuột ra biển, nước biển không mặn, lờ lợ như thứ nước thải bẩn. Tóc cô, khuôn mặt cô, mũi cô dần dần chậm rãi bị đẩy vào trong vũng nước tanh hôi đó. Nước đến trán ngang chân mày thì thân thể cô đã rối loạn, nhịp tim đập nhanh đến ngạt thở, khi mũi cô bị hạ dần xuống mực nước cô nghe mùi máu, đôi chân giãy giụa, hai cánh tay đập mạnh xuống nền đất. Cái đau của da thịt bị va chạm thật đến nỗi cô bắt đầu tin rằng mình đang bị giết. Thật sự chết đi. Thật sự không thể cảm nhận được khí quyển.

Đột nhiên một tiếng sấm nát trời, giựt Dạ tỉnh dậy. Hai cánh tay cô vết đỏ bầm vì những cú va chạm vào thành giường. Nước mắt ràn rụa. Cổ họng nhám vì gào thét. Cơn mưa rất to, ồn ào không ai nghe được cô. Kể cả Huân phòng bên cạnh.

Dạ một mình khóc, một mình lau nước mắt, ngồi chờ đêm tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro