CHƯƠNG 15: NHỮNG BỨC TRANH BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ xin hẹn được gửi những bức vẽ biển cho Khải xem qua. Khải có vẻ muốn gặp cô nhưng hình như anh ta thực sự bận rộn. Bao nhiêu ngày đều không thể hẹn được.

Dạ kiên quyết chờ đợi. Cuối cùng Khải nói cho cô biết anh rảnh lúc 4h chiều thứ bảy, cô có thể ghé qua cùng những bức vẽ, anh đi họp xong sẽ đến ngay văn phòng gặp cô.

Dạ đến gặp thư ký của Khải lúc 3h chiều.

-Chị Dạ ơi trong này ghi hẹn là 4h.

-Đúng rồi em nhưng anh Khải gọi chị kêu lên sớm chút.

-Vậy sao ảnh không nói em đổi lại lịch ta?

-Chắc bận quá nên quên rồi.

-Nhưng bây giờ ảnh vẫn còn họp chưa có ở phòng..ảnh họp thường không mở điện thoại.

-Thôi vầy đi, cũng không có gì quan trọng, chỉ để mấy bức tranh vô trỏng rồi có gì em nhắn anh Khải gọi lại chị sau.-

-Vậy..đâu có được.

-Chứ giờ chị ôm cái này về chắc chết. MÀ đợi 1 tiếng ở đây thì lỡ việc chị hết.

-Thôi lỡ rồi. Chị để vô trong phòng anh Khải dùm em.

Dạ nhanh nhẹn vác hết đống tranh cô vẽ, chỉ toàn màu xanh, không có gì là biển, chủ yếu là những màu xanh chồng chéo. Trong lúc đặt tranh vẽ cô đã cẩn thận che khuất tầm nhìn thư ký, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình kiểm tra hộc bàn. Hóa ra không khóa thật. Hình như là định mệnh. Quyển nhật ký nằm ở góc bên trái, bên dưới những giấy tờ khác.

Dạ đi ra ngoài. Từ hôm đi biển về cô đã không đến gặp bác sỹ, cũng không kể ông nghe về ác mộng đó. Cô chỉ kiên quyết phải đọc cho được nhật ký Trang. Bởi vì đêm ấy Dạ tin chắc rằng, mình đã trải qua cái chết tương tự. Không phải viễn tưởng hay những lắc léo bí ẩn của điềm mộng. Mơ dữ Dạ có rất nhiều, trong mơ cô đi lạc, bị đánh, bỏ chạy, trốn tránh. Nhưng cô không mơ thấy mình bị giết bao giờ

-Chị Dạ cho em số điện thoại em sẽ gọi lại.

-Không cần đâu em. Anh Khải sẽ gọi cho chị ngay khi thấy tranh vẽ.

Một cuốn tập nhỏ, không bìa bao hoa vẽ. Quăn góc và cặn bẩn. Mở ra đó sẽ là một thế giới tâm tư đầy riêng mật của Trang, người mà Dạ chỉ có thể nhớ nỗi ánh mắt khi cười.

Rồi Khải gọi đến, giọng của anh trong điện thoại như một người vừa mới tỉnh dậy sau ác mộng.

-Dạ, cô giữ nhật ký của Trang?

-Phải.

-Cái đó thuộc về tôi. Cô không thể lấy tài sản người khác như vậy.

Dạ bật cười, cười nắc nẻ đến chảy cả nước mắt.

-DẠ, hãy gửi lại cho tôi quyển nhật ký ấy. Nếu không đợi tôi đến rồi cô đọc cũng được

Giọng nói này thật trùng khớp với âm lượng tiếng anh ta kêu cô hôm trời mưa. Dạ nhớ lại ánh mắt của Khải. Ấm áp tia nắng mặt trời, những ngôi sao đêm có lẽ sẽ không phải e dè vì thứ ấm áp này, nó không xua đuổi được ai, chỉ mang người ta đến với chính tâm sự của mình. Nó hứa hẹn một vùng đất an ổn bình yên.


-Được tôi sẽ chờ anh.

-Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến.

-Nhà tôi.Anh đã làm gì hả? Anh cưa cẩm cả hai chúng tôi nên Trang đau khổ tự vẫn?—

-Đừng nói những chuyện vô lý. Đợi tôi đến

-Được rồi, anh đến dchi tôi gửi.Cho tôi 30 phút.

-Ok

-Dạ...

-Việc gì.

-Tôi xin cô..

-Tôi đã cho địa chỉ rồi. Anh không tin tôi sao?

-30 phút tôi sẽ có mặt.

Dạ mở nhật ký Trang, 25 phút nữa Khải sẽ đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro