CHƯƠNG 16: NHẬT KÝ CỦA TRANG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm

Khốn nạn. Mình ghét nhất nghe mẹ khóc. Lại còn dấu mình. Nếu muốn khóc thì hai mẹ con ôm nhau khóc, việc gì phải một hai không sao đâu con rồi lại khóc mỗi đêm.

 

Ngày tháng năm

Bác sỹ nói hãy ghi lại thật nhiều. Mình sẽ ghi gì? Ghi cái cảm giác bị xé toạt ra thô bạo hay lúc bị nhấn đầu xuống bùn? Hay những gương mặt gào thét trong đêm?

Bác sỹ đều là mấy kẻ ngu ngốc. Đứng trên nỗi đau khổ của người ta mà phán xét. Đến mẹ tôi còn không tha thứ được cho tôi kia kìa. 

 

Ngày tháng năm

Quyết định về quê lại. Hóa ra người ta dẹp cái cô nhi viện ấy rồi. Thương đã đi đâu. Ít ra Thương không có một bà mẹ ngày đêm héo hắt nhắc lại chuyện cũ.

 

Ngày tháng năm.

Không thể tin được. Thương như một nữ hoàng. Nó xinh đẹp khủng khiếp, vẫn còn cái vẻ ủ dột như bò lạc giữa đồng, nhưng hóa ra vì vậy mà đẹp hơn.

 

Ngày tháng năm

Khốn nạn. Nó đếch nhớ cái gì. Người ta kêu nó bây giờ là đầu rỗng.

Khốn khiếp tại sao mày để tao lại một mình xứ này hả Thương .Mày đã bay về trời rồi, thành bà tiên xinh đẹp bỏ tao lại với nỗi nhơ nhuốc này.

 

 

Ngày tháng năm

Người đàn ông tên Khải.

Anh ta chính là thiên sứ cứu rỗi mình khỏi cuộc đời chó tha này.

 

Ngày tháng năm.

Thiên sứ của mình là bạn trai của Thương. Quen nhau được 1 năm 20 tuần. 

Anh ta như một cái lồng vững che chở cho Thương. Không gì có thể chạm vào nó. Nó an toàn, hạnh phúc. Nó không phải là bà tiên bay lên trời. Nó vẫn sống mắc đọa dưới trần thế này. Chỉ có hai điều mà nó có, một cái đầu rỗng không quá khứ, và thiên sứ của mình

 

Ngày tháng năm

Thiên sứ nói với mình anh ta không quan tâm.

Anh ta còn nói đã biết từ lâu.

Anh ta yêu cầu mình hãy tránh xa nó.

Thương, Đứa nào nói với tao hãy đi thôi. Bây giờ thì tao đi quá xa còn mày vẫn ở lại, hạnh phúc với thiên sứ của tao. Đồ phản bội.

 

Ngày tháng năm.

Mẹ lại khóc. Bà làm một trận kinh thiên động địa trong đêm khi biết chuyện của Thương.

Phải rồi mẹ xót con gái mẹ. 

Đừng lo, thiên sứ đó là của con. Con sẽ không rời anh ta.

 

 

Ngày tháng năm.

Thương, mày phải chết

Không phải tao.

 

Dạ cảm giác như có một bông hoa vừa bung nở trong đầu mình, cánh hoa bật tung, mở ra những nốt ký ức trầm than.

Cô mơ hồ thấy thân thể đang chùi vào bóng tối. Hít thở, hít thở cho bầu khí quyển tươi sáng xua đuổi đêm đen.

Hít thở nhiều lần vẫn thấy lòng ngực đau nhói

Cố gắng hít vào nhưng đêm tối tràn đầy, lạnh giá lan ra ngực, rồi tim, và những đầu móng tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro