CHƯƠNG 19: CĂN NHÀ CẠNH BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải đưa Dạ đến một căn nhà nhỏ nhìn thẳng ra biển. Biển ở đây rất xanh, những tầng xanh khác nhau, lớp này nối lớp kia như người họa sĩ cố ý đánh màu.

Mấy ngày đầu Dạ rất yếu, cô từ chối ăn uống. Khải nâng đầu cô dậy, ép từng muỗng cháo. Khuôn mặt anh nghiêm nghị khi thấy cô ngoan cố từ chối. Có khi cô còn nôn hết ra ngoài. Anh lại nhẫn nại ôm cô vào nhà tắm, dọn sạch cơ thể cô và đặt trở lại bên giường nơi có những bông hoa nắng li ti.

Tuần thứ hai, gương mặt Dạ đã có chút hồng phớt, đôi mắt cô bắt đầu hấp háy khi nắng hắt qua cửa kính, câu đầu tiên cô nói

-Anh chờ em có lâu không?

Chỉ một câu nói đó đã rút hết sức mạng trong người đàn ông to lớn vững vàng kia. Sự cương nghị trên gương mặt trở nên méo mó, đôi mắt ấm áp ứa ra những giọt nước mắt khổ sở. Ký ức là giọt lệ rơi.

-Dạ, em về rồi.

-Em đã đi bao lâu?

-Anh không đếm ngày..

-Anh thật sự không đếm?

-Không, lúc đầu anh cũng ghi lại ngày tháng.

Dạ ngồi đối diện anh, đôi mắt của cô xót xa đến độ anh cảm thấy như kim châm vào da thịt mình. Trong đôi mắt cô, sau bao lâu anh lại tìm thấy mình. Anh xoay người cô lại, hướng cô về phía biển, hai tay ôm chặt thân hình mềm yếu. Anh hôn lên mái tóc đó. Mùi hương của người đàn bà duy nhất đời anh không hề thay đổi. Một sự ám ảnh kéo dài mãi mãi.

-Em muốn hỏi gì?

-Anh sẽ trả lời hết? Anh không sợ em lại bất tỉnh sao?

-Anh sợ rất nhiều thứ. Em không đoán ra được hết đâu.

-Vết thẹo trên tay em có phải cùng đến từ tai nạn gây trọng thương não?Uh, cùng một lúc.

-Em đã làm gì...

-Lỗi của anh, Dạ

Tấm lưng nhỏ nhắn của Dạ có thể cảm thấy lồng ngực anh thắt chặt. Cô biết chắc đó không phải lỗi của anh.

-Em sẽ định tội anh sau, kể cho em nghe đi.

-Trang kể cho anh nghe về tai nạn đó. Có lẽ cô ấy ghen tỵ vì em đã vượt qua. Anh đã mặc kệ cô ta. Nhưng em biết được buổi gặp gỡ ấy.

-Em đã mât đi bao nhiêu lần ký ức hả Khải?

-Một lần khi anh không ở cạnh em, và một lần khi anh luôn bên cạnh em.

-Vậy là em nhớ lại rồi sao nữa?

-Em...hoảng loạn, bỏ chạy ra đường lớn lúc trời mưa, rồi gặp tai nạn.

-Tai sao lại có tin đồn anh giết người?

-Ai cũng biết Trang tự tử, nhưng anh không muốn vụ điều tra đi quá xa sợ ảnh hưởng em, anh cho người yêu cầu công an ngừng lại.

-Khi em tỉnh lại chúng ta đã làm gì?

-Em không muốn quên mọi thứ, bác sỹ Hà đề nghi7 phương pháp này.

-Vậy tại sao..tại sao em lại quên tất cả? Phương pháp của bác sỹ Hà có vấn đề gì?

Khải im lặng. Anh vuốt ve mái tóc của cô. Chúng luồn vào kẽ tay anh, y như một giấc mơ sống động.

-Có lẽ vì em từ chối nhớ lại.

-Em xin lỗi Khải...em đã hứa với anh.

-Em chỉ hứa với anh sẽ sống mạnh khỏe. Và em giữ lời hứa.

-Nhưng, tai nạn gì đã xảy ra. Tại sao em mất phần ký ức đó?

Lồng ngực của Khải hõm sâu, anh hít vào một hơi rất lâu, không thở ra, như đang có ý định bóp chẹt chính mình.

-Em muốn rời khỏi cô nhi viện. Em rủ Trang đi cùng. Hai người bị kẻ xấu hãm hiếp. Người ta tìm thấy cả hai bên bờ sông vào sáng hôm sau.

Dạ khẽ run, vì gió biển lạnh bắt đầu khiến da thịt cô co lại. Khải siết cánh tay mình rât chặt. Họ im lặng thật lâu, một người co ro, một người mở rộng vòng tay.

Khải không gặp DẠ năm cô 15 tuổi, không thấy cô sau tai nạn nhưng Khải nhớ gương mặt Trang đêm đó. Sự hoảng hốt, ghê tởm bản thân trên gương mặt Trang đã giúp Khải mường tượng ra những gì cả hai trải qua. Trong lúc Trang thù hằn thế giới và chính mình thì Dạ quay sang khước từ tất cả. Cô trở thành một bông hoa dại không nguồn cội lý do, bỏ mặc thé giới tàn nhẫn này mà lớn lên.

-Em đã hiểu tại sao dì Mùi hận em mà phát điên. TẠi sao Trang hận em mà tự tử.

Khải quay mặt cô lại hôn cô rất lâu, rất sâu, rồi dùi đầu cô vào ngực mình. Anh suy cho cùng vẫn chỉ là một kẻ rối bời không đủ minh mẫn để yêu cô đúng. Bởi vì nếu anh biết cách yêu cô, đã biết phải làm thế nào với nỗi đau cô mang.

Dạ đêm nào ngủ cũng co quắp lại. Ác mộng liên tục. Bác sĩ Hà nói đó là phản ứng của não. Nó giống như một đứa hài nhi còn mềm yếu đã bị đưa ra thế giới bên ngoài đầy trắc trở. Khải cứ hết đêm này đến đêm khác ôm ấp cô, lau mồ hôi trên người cô, xoa bóp đôi bàn tay cấu xé. Rồi cũng dần ổn. Cô lấy lại được một vài giờ ngủ yên lành. Cô ăn ngon miệng hơn. Cô lại đủ sức để ngước nhìn tia nắng mặt trời ấm áp trong mắt anh.

-Anh biết Huân phải không?

-Anh nhờ cậu ấy mua tranh của em vì bác sỹ nói em cần có việc gì để làm..

-Tranh em vẽ không đáng mua à?

-Anh chỉ nhắn cậu ta đến coi nếu thích thì mua.

-Anh có nhắn anh ấy ..yêu em không?

Tiếng nói rất nặng nề phía sau

-Không, nếu không phải vì chỗ quen cậu ta chết lâu rồi!

-À..em nhớ rồi, anh rất ghen

Dạ cười khúc khích, gò má cô ửng hồng

-Khải, ai đặt tên cho em? Tên Dạ?

-Em chứ ai.

-Em tự đặt?

-Khi em có dấu hiệu mất trí nhớ, cô nhi viện không thể chăm sóc em, em được chuyển đến nơi khác. Em tự khai tên mình như vậy.

-Khải, đừng bỏ em lại. Em không muốn một lần nữa chỉ thấy bóng tối.

Dạ lấy lại thần sắc, đã tự đi dạo biển và ăn ngon miệng hơn hẳn. Cô không hề bị dị ứng đồ hải sản. Nó thậm chí còn là món yêu thích của cô. Buổi tối nọ, Khải nói cô đừng mặc gì khi đi ngủ. Bởi vì anh nhớ da thịt cô.

Họ ôm nhau khỏa thân, không mảnh vải. Họ làm tình, nhắc lại cho cơ thể nhau những động chạm xưa cũ. Sáng hôm sau khi Dạ tỉnh dậy cô thấy Khải đang thu dọn đồ đạc.

-đi đâu hả anh?

-Anh đưa em lên sài gòn lại.

-Để làm gì? Anh có việc công ty?

-Em sẽ nhập viện và làm phẫu thuật.

-Anh điên à.

-Ngoan nghe lời anh.

- Bác sỹ Hà đã nói tỷ lệ thành công rất cao.

-Dĩ nhiên sẽ thành công. Và em sẽ lại lần nữa không còn ký ức. Em không muốn. 2 năm trước đã không muốn bây giờ cũng không.

-Hai năm trước anh không nghĩ ra được. Anh ích kỷ..

-Còn bây giờ thì sao? Anh đang đóng vai cao thượng hả? Em không cần. Anh chỉ muốn bỏ em.

Dạ rất kích động. Đôi mắt cô sắc lại giận dữ, hai bàn tay nắm chặt.

-Em không có quyền bắt bản thân mình chịu đựng. Bởi vì thân thể của em, trí óc em là của anh.

-Em sẽ quên anh, anh hiểu không Khải. Em sẽ không còn nhớ gì hết. anh biết không?

Cô khóc liên tục, tiếng nấc này nối tiếng nấc kia. Khải nhìn cô, để mặc cô khóc, rồi vuốt hết những giọt nước mắt phẫn uất.

-Em vẫn nghĩ là mình cô đơn lạc lõng khi không còn ký ức. Em có biết cảm giác cô đơn lạc lõng của anh khi là người nhớ tất cả mọi thứ trong lúc em quên? Em có hiểu cảm giác bất lực khi đối diện em mà phải im lặng bỏ đi không? Em có trải qua sợ hãi khi nhìn thấy bệnh án của em, khi nghe kể em đang vật lộn việc này việc kia? Anh mới chính là người bị bỏ rơi, không phải em. Cho nên đừng sợ...

-Khải, em sẽ trị liệu, em sẽ lựa chọn ký ức cần giữ lại.

-Dạ, tất cả những ký ức buồn đau em muốn quên, đều liên quan đến anh.

Câu nói này của Khải như một thanh sắt nhọn đi qua tim Dạ. Còn anh vẫn trầm ổn, dịu dàng.

-Dạ, quên anh đi. Rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu

-Bằng cách nào?

-Anh sẽ làm em yêu lại anh.

-Khải..lỡ như

-Tin anh đi.Anh đã yêu một người suốt 2 năm trời không có chút khái niệm nào về tên của anh. Bây giờ cô ta đang nằm cạnh anh.

Dạ, cho anh cơ hội được làm em hạnh phúc. Hãy chọn quên anh đi.

Người sống cần có quá khứ để níu giữ, cần xây dựng hiện tại và những mơ ước tương lai.

Có những tình yêu không đòi hỏi điều đó. Bởi vì tình yêu ấy chính là quá khứ, hiện tại lẫn tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro