KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau rất nhiều năm đã trôi đi, tôi giờ chỉ còn một mình. Tôi đã mất đi mọi thứ, cơ nghiệp, cha mẹ, vợ và con trai của tôi. Tôi dường như sụp đổ và không thể tin được vào bây giờ, một người lính đã xông pha không biết bao nhiêu trận mạc, cầm súng bắn hạ từng tên địch, đốt không biết bao nhiêu trại của giặc mà bây giờ lại để cho cả nhà bị địch giết đi. Tôi thật chỉ muốn chết chứ không thể nào sống tiếp được, tôi rút ra trong túi một cây dao găm và chuẩn bị đâm cổ thì một bàn tay giữ chặt lại....

                                     ***
Tôi là một người sinh ra ở Hà Nội và đi lính chống Mỹ cữu nước vào lúc 16 tuổi, sau khi học xong lớp 9. Tôi khi nghe tin tuyển binh đi lính, tôi liền xung phong ghi tên ngay và được chính quyền xã duyệt. Ngày tôi đi, cha mẹ như muốn ngăn tôi lại, thì anh Bảo- Chỉ huy trưởng của tôi mới nói với bố mẹ tôi rằng:" Hai bác ạ! Cậu Hoàng nay đi lính cứu nước, hai bác phải tự hào mới đúng chớ sao lại ngăn không cho em ấy đi. Hai bác đừng quá lo lắng, đời người ai cũng phải chết, nhưng chết vì tổ quốc là cái chết không gì vinh quang hơn cả. Thôi, hai bác để cho Hoàng đi rồi thống nhất, Hoàng lại về". Anh ấy lại nhìn tôi và nói:" Thôi ta đi, Tư lệnh đang chờ". Rồi kéo tôi ra khỏi vòng tay của bố mẹ, cũng buồn lắm chứ, nhưng không phải buồn vì sẽ chết mà là buồn vì nếu đây là lần cuối tôi thấy bố mẹ mình, thì đó đúng là bất hiếu quá, nhưng vì tổ quốc và vì nhân dân, tôi không thể để tình cảm chen vào được, và thế là tôi lên xe mà không chút đắn đo, chuẩn bị vào Nam giải phóng quê hương, đó là mùa xuân năm 1972, năm xảy ra sự kiện "mùa hè đỏ lửa" tại Quảng Trị.

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!"

"ANH EM XUNG PHONG!"

"GIẾT HẾT MẸ BỌN NGUỴ QUÂN NGUỴ QUYỀN ĐI!"

"ĐÚNG RỒI, ĐÁNH CHO MỸ CÚT, ĐÁNH CHO NGUỴ NHÀO THÔI!"

Những câu nói cứ thế mà vang đều bên tai tôi trong lúc đang bắn nhau tại chiến trường Quảng Trị, phải thú thật, càng đánh càng hăng nhưng quân địch quá mạnh, không thể thắng ngay được. Lúc bấy giờ, đang nghỉ trưa ngồi ăn cơm thì có thằng đồng chí của tôi mới đập đôi đũa xuống, vác súng lên rồi định đi ra khỏi lều, tôi liền ngăn lại hỏi:

_ Đi đâu đấy ?

Thì cậu ấy trả lời:

_ Hừ, tao đi giết giặc, càng nghĩ càng không chịu được, địt mẹ tao phải giết hết chúng nó. Lũ chó đẻ bán nước, chúng vào Mỹ Tho giết hết cả nhà tao, tao may thoát được không thì chẳng còn ở đây chiến đấu với chúng mày đâu

Tôi lại đáp:

_ Tao biết chứ, tuy tao hoàn cảnh sướng hơn chúng mày, được ăn học đầy đủ nhưng tao cũng căm thù giặc lắm. Và tao tin rằng, không ai ở đây là không căm thù giặc cả. Vấn đề là, chúng ta là đồng chí, là anh em của nhau. Lẽ nào, bây giờ mày lại bỏ chúng tao đi thì anh em chúng tao sống sao. Không được, chết thì chết chung, sống thì sống cùng. Chúng ta là những người lính Cụ Hồ, chứ không phải một lũ du côn.

Nó lại bảo:

_ Tao hiểu ý mày nói, nhưng...

Tôi chặn họng ngay:

_ Nhưng nhị cái gì, địt mẹ mày nhưng không. Mày không biết rằng bao nhiêu cán bộ chiến sỹ đã hy sinh dưới nòng súng của bọn ba que, chả lẽ mày cũng muốn chết một cách vô ích sao. Không được, mày đi phải có bọn tao đi cùng, còn không, đéo ai đi cả.

Nó không nói gì nữa, về lại chỗ ăn cơm, cứ thể cả bọn ăn cơm ngấu nghiến rồi đến giờ xách ba lô và súng AK, lại ra trận tiếp.

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG", những tiếng súng chát chúa cứ thế mà vang lên, lại ở trong bụi râm vang lên mấy câu "ĐỊT MẸ MÀY BỌN MỸ, CÚT KHỎI NƯỚC TAO" rồi lại bắn súng AK vào giặc Mỹ, ai hết đạn rồi thì xông lên cầm lưỡi lê đâm giặc. Lũ giặc Mỹ không hiểu chuyện gì, chốc lát thì bỏ chạy tán loạn, số thì bị bắt, số thì chết đi, quang cảnh từ một miền núi Trường Sơn đẹp đẽ nên thơ, nơi để các thy sĩ đến để uống trà luận thiên hạ thì nay lại thành cái vùng dính toàn một màu đỏ của máu, không phải máu giặc thì cũng là máu của những anh hùng đổ xuống, bên cạnh là túi súng đạn, lương thực của quân Mỹ rơi vãi khắp nơi, thật sự quá hỗn loạn.

                                       ***
Cùng năm đấy, cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và VNDCCH vẫn chưa đi đến đâu. Mùa hè đã kết thúc, cuộc chiến tại Quảng Trị đã dừng và chúng tôi đã chiếm được khá nhiều vị trí của địch. Tôi được nghỉ phép 5 ngày và quyết định về thăm cha mẹ, cũng mới vài tháng thôi mà ngỡ như vài năm rồi. Tôi liền đáp xe chạy ngay về Hà Nội, về đến nơi thì cũng mừng vì bố mẹ vẫn khoẻ. Vừa vào nhà, mẹ tôi chạy ra ôm ngay lấy tôi và hỏi:" Hoàng ơi! Tại sao cả tháng nay, con không biên thơ về cho mẹ hả con, con biết bố mẹ lo cho con lắm không? Cứ ngỡ là con không còn về nhà nữa chứ". Bố tôi mới nói với mẹ:

_Này bà nó, con đã mất đâu mà bà nói thế, nói thế xui lắm. Thôi bà đi vào chuẩn bị cơm nước, nấu nhiều món ngon vào, đãi chiến sỹ của bố mẹ, Haha.

Tôi cũng chỉ "dạ, vâng" rồi đi vào cởi balo, tắm rửa xong tôi ra bàn ăn và xới cơm mời bố mẹ trước, như mọi khi ấy mà, tôi nói:

_Dạ con mời bố, mời mẹ ăn cơm ạ!

Bố mẹ tôi liền đáp:

_Ừ, bố mẹ biết rồi, con ăn đi cho nóng.

Tôi xin phép rồi ăn cơm luôn, ôi chao, cơm ngon lắm, có cá này, canh rau cải tôi thích này, rồi cả rau muống này, đủ cả. Nhưng tôi chỉ gắp rau mà ăn, dẫu cũng là lính, ăn rau húp canh quen rồi, nay ăn cá thấy nó thế nào ấy, dù thích lắm nhưng tôi liền gắp miếng cá thật to bỏ vào bát của bố và mẹ, chỉ có hai miếng nên tôi kính bậc thân sinh của mình. Tôi liền nói để bố mẹ không trách:

_Bố!Mẹ! Bố mẹ sinh ra con, nuôi con ăn học từng ngày, để bây giờ con đi theo cách mạng, không biết sống chết thế nào, thật là tội bất hiếu, đáng chết muôn lần. Nên thôi, con không dám ăn ngon, nên bố mẹ ăn đi ạ rồi lấy sức mà chăm lo việc nhà. Còn lương con gửi đều về đấy ạ, bố mẹ ráng đợi. Nếu còn sống, con sẽ trở về lấy một cô vợ và sống thật tốt ạ.

Bố mẹ tôi không nói gì cả, thế là mới ngồi ăn thật vui vẻ và nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Ăn xong, tôi đi rửa tay và ra hiên ngồi cầm điếu cày, nhét một ít thuốc lào vào rồi rít một hơi sâu, uống thêm ly trà đá. Đây đã thói quen của tôi rồi, đi lính tôi cũng hút thuốc lào nên bố mẹ cũng không cấm. Đang hút thì mẹ tôi ra hỏi:

_Hoàng con! Tại sao lâu nay không biên thơ về cho mẹ, để mẹ ngóng thế hả con.

Tôi đáp:

_Con xin lỗi mẹ, con thật bất hiếu. Nhưng mẹ à, giặc ở trước mắt, chúng là một lũ da trắng chỉ biết giết người mà thôi. Con không thể nào lờ đi được, chẳng biết sống chết thế nào nên con không biên được một lá thơ về gửi mẹ và bố. Con thật có lỗi ạ thưa mẹ.

Mẹ tôi an ủi:

_Thôi không có gì đâu con, mẹ biết chiến trường đầy gian truân. Nếu được, cứ viết thư về để mẹ khỏi lo, nghe chưa con?

Tôi liền kính cẩn:

_Vâng thưa mẹ! Thôi, mẹ vào nghỉ đi ạ, tý con vào nhà ạ.

Sáng hôm sau, tôi đi dạo Bờ Hồ, đang đi cuối đầu thì bất ngờ đụng phải một cô gái. Tôi liền ngẩng mặt lên xem thử đứa nào đụng vào mình thế này, thì....ôi! Thật là một cô gái dễ thương, tôi không tin vào mắt mình, nhưng vẫn luôn nhớ rằng Hà Nội quê tôi, trai tài gái sắc, con trai ấm áp, mạnh mẽ; con gái xinh đẹp, dễ thương, dịu dàng. Tôi không thể mở miệng nói gì được bây giờ vì tôi một phần xấu hổ mà một phần thì như đã bị sét đánh rồi, bị mê hoặc bởi cái người con gái mặt xinh như hoa ở trước mắt, bỗng nàng cất lên tiếng nói dễ thương như chim hót của người Hà Nội rằng:

_Dạ, anh cho em xin lỗi ạ, em đi vội quá nên đụng phải anh ạ!

Tôi liền đáp:

_À, ừ, ừm....không sao đâu, thế em tên gì, nhà ở đâu đấy?

Cổ liền cười che miệng, nhìn xinh xắn lắm, với cái  răng khểnh ở bên trái hàm mới thực duyên dáng và đáng yêu làm sao. Ôi! Sống 16 năm rồi mới thấy được cảm giác thích một ai đó nó cứ bồi hồi thế nào ấy, phấn khích lắm nhưng làm sao tôi diễn tả được cảm giác ấy đây. Có thể nói rằng, nàng đã va vào trái tim và bộ óc này của tôi, tôi chắc chắn không thể quên nàng được, nhất là lúc nàng đáp lại câu hỏi của tôi:

_Em là Nhung, Mỹ Nhung ạ! Em nhà ở Hàng Buồm anh nhé, em vẫn chưa có người yêu đâu, à thôi em đi đã kẻo trễ ạ.

Cô ấy mới vội vàng chạy, nhưng tôi nào có để yên dễ thế, cũng vội chạy theo để bắt kịp cô ấy. Ừ thì...một người phụ nữ sinh ra chạy đã không hơn đàn ông rồi, đây chạy với một người lính thì làm gì có chuyện. Thế là tôi đuổi theo cô ấy và bắt kịp nàng, tôi liền mạnh dặn cầm lấy bàn tay cô ấy. "Ôi! Sao mà nó mịn màng và đáng yêu thế này, chẳng bù cho bàn tay khô ráp của mình, bàn tay đã cầm khẩu súng bắn hạ từng tên địch một", tôi nghĩ thầm. Nhưng vừa nắm tay nàng, thì nàng mới đứng yên lại và rút lại bàn tay của mình, cô ấy mới đỏ mặt lên rồi hỏi:

_Anh làm gì vậy?

Tôi liền sợ hãi trả lời:

_Anh...Anh...Anh xin lỗi, tại em có bàn tay xinh xắn và dễ thương quá, anh không kìm được, em ơi, em đẹp lắm đấy.

Cổ đã đỏ mặt rồi, nay hãy còn đỏ hơn và lúc đấy, cô mới nói những tiếng nhỏ như thì thầm:

_Em...Em...

Tôi, lấy lại tinh thần của một người lính và một thằng đàn ông, tôi nói dõng dạc không lắp bắp chữ nào với cô ấy:

_Thôi, hay là mình vào đấy uống nước đi, anh khao.

Và tôi luôn tiện cầm lấy bàn tay nhỏ bé này của Nhung và dắt em ấy vào quán nước gần đấy. Tới nơi, cô bán nước hỏi chúng tôi uống gì thì như là thần giao cách cảm, chúng tôi đồng thanh:

_Cho một cốc đá me ạ

Thế là cô chủ quán mới đi làm nước và bỏ chúng tôi lại trong sự kinh ngạc, tôi mới hỏi:

_Thì ra mình cũng có điểm chung đấy, Nhung nhỉ?

Cổ mới đáp trong sự ngại ngùng:

_Vâng! Em cũng không ngờ ạ. Cơ mà anh tên gì ạ?

Tôi mỉm cười rồi đáp:

_Anh là Trần Việt Hoàng, anh sống ở phố Quốc Tử Giám. Em bao nhiêu tuổi rồi?

Cô ấy đáp:

_Dạ em 15 ạ

Vừa dứt lời, thì cô bán nước mang hai cốc đá me ra và mời chúng tôi uống. Đang uống thì cô chủ quán hỏi:

_Hai đứa con mới yêu nhau à?

Nghe xong, cổ đỏ mặt lắm, tôi mới ấp úng được một giây thì tôi định thần lại và làm hành động mà đến nay có lẽ tôi không bao giờ hối hận, chính là khoác lấy cái hông của cô ấy và ôm cô ấy, đưa đầu cô ấy áp vào bờ vai cứng rắn của tôi và tôi đáp:

_Vâng, bọn con mới yêu nhau ạ.

Cô chủ quán nước mới nói lại:

_Đúng rồi. Đẹp trai như anh đây, lại phong độ, sơ mi với com lê(comple) thế này thì chắc cán bộ nhà nước chứ gì. Cô này lại đẹp gái thế này, ôi xứng đôi làm sao.

Tôi và cô ấy uống xong rồi, thì tôi trả tiền và cầm lấy tay cô ấy đưa cô ấy đi về. Nàng đi một lúc lâu thì mới hết ngại và mở lời:

_Sao lúc nãy anh lại nói thế ạ, em không biết phải nói sao luôn đấy?

Tôi đáp:

_Có gì đâu hả em, mình nói thế chứ đã phải thế đâu.

Lại im lặng, đưa nàng về tới nhà rồi thì tôi chào nàng nhưng không quên để lại một nụ hôn trên trán của nàng. Nàng không nói gì mà chạy thẳng vào nhà luôn. Đúng là:"Tình trong ánh mặt, nói đủ thay lời". Còn tôi thì về nhà ăn cơm với bố mẹ tiếp, đang ăn thì bố hỏi tôi:

_Hoàng con! Thế bao giờ con chịu lấy vợ hả con, bố mẹ già rồi, cần có đứa chống gậy mà mày lại là con một, bố mẹ thương chiều hết mức, chả lẽ không có được đứa cháu nào cho bố mẹ sao?

Tôi mới cười đáp:

_Bố mẹ à. Con đẹp trai giống bố, hiền lành như mẹ thế này, làm sao không có người yêu. Chỉ là con đang đi đánh giặc giúp nước, cớ sao lại có người yêu ngay được. Mà bố mẹ cứ yên tâm, trước ngày con vào Nam, bố mẹ sẽ có tin vui ạ.

Bố mẹ tôi không nói gì nữa, lại cả nhà vui vẻ ăn cơm với nhau, tuy mặt ngoài vui vẻ thế nhưng bên trong tôi hiểu được rằng, bố và mẹ đang lo lắng rất nhiều về tương lai, nếu tôi mà mất đi ở chiến trường thì ông bà sẽ đau đớn không gì bằng. Hồi trước, trong mùa hè năm 72, thằng Tuấn là người đồng hương tôi, nó hy sinh, ngày trước tôi về đưa thơ cho mẹ nó thì mẹ nó mới khóc ầm lên. Mẹ nó nói với tôi:

_Ôi con ơi, mẹ biết sống sao đây, bố nó mất cách đây đã mười năm. Cả nhà sống trong buồn bã đã đành, bốn mẹ con nương tựa nhau mà sống, nay thằng Tuấn đi rồi, ai ở lại mà dạy hai đứa em nó đây, ôi nó còn tương lai dài lắm mà. Trời ơi là trời, nào có ai khổ như tôi đâu mà.

Tôi chỉ biết an ủi bà ấy và lặng lẻ để lại lá thư trên bàn, sau tôi dìu bác ấy vào buồng nằm nghỉ còn tôi đi về. Và tôi lại nghĩ về bản thân, liệu rồi tôi mất đi rồi thì bố mẹ tôi còn đau thế nào hơn nữa. Cứ nói rồi cứ đi, đi chặp lại thế nào mà đụng trúng Nhung một lần nữa. Không để tôi kịp nói, cô ấy mở lời ngay:

_Anh Hoàng! Em đã thích anh từ hôm qua rồi ạ, anh là một người tốt ạ. Em chỉ muốn nâng khăn sửa túi giúp anh thôi ạ. Mình yêu nhau đi anh.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại và tôi nói:

_Thế em dẫn anh về gặp bố mẹ em đi, hai ngày nữa anh đi rồi đấy.

Nhung hỏi lại:

_Anh đi đâu?

Tôi đáp:

_Anh vào Nam chiến đấu đuổi Mỹ đánh Nguỵ, e rằng xa em hơi lâu đấy, em có chấp nhận được không. Nếu được thì hãy dẫn anh gặp bố mẹ em ngay.

Cô ấy mới nói:

_Vậy mình đi nào

Tôi với cô ấy tay nắm tay và đi dạo giữa con đường thơ mộng của Hà Nội, vừa đi cô ấy vừa hát tôi nghe, phải công nhận, giọng con gái Bắc nói đã hay rồi, hát nghe còn ngọt hơn. Đi một lúc thì tới nhà cô ấy, vừa bước vào, cô ấy liền thưa:

_Bố! Mẹ! Đây là anh Hoàng mà con đã kể ngày hôm qua ạ

Bố cô ấy liền nói một cách vui vẻ:

_À, ra là cháu à! Vào nhà nào.

Tôi "dạ vâng" xong rồi vào nhà, ôi nhà cũng bình thường như nhà tôi, hay đúng hơn là nhà của một cán bộ cách mạng. Vừa ngồi xuống thì bác gái đem khay trà tới rồi bác trai lấy một gói thuốc Thủ Đô ra mời tôi, tôi hai tay đón lấy và nói:" con xin ạ". Ngồi như thế một lúc thì bác trai mới hỏi:

_Thế con đang làm gì đấy?

Tôi đáp:

_Dạ thưa, con hiện đang là bộ đội chiến đấu trong Nam. Vừa rồi Mùa Hè Đỏ Lửa kết thúc nên con được nghỉ phép về Hà Nội 5 hôm ạ.

Bác ấy mới cười bảo:

_À, ra là thế! Hahaha. Này tôi bảo, con Nhung ấy, từ trước đến nay nó chẳng ưng ai đâu. Con các ông cán bộ từ Liên Xô với Trung Quốc trở về đây hỏi duyên nó, nó từ chối tất. Chẳng hiểu sao riêng cậu thì nó say mê như chết ấy, thôi tôi cũng không phải kiểu thích "đặt con ở đâu, con phải ngồi đấy". Nếu hai đứa đã ưng nhau, nên chuẩn bị cưới đi rồi đi bộ đội tiếp.

Tôi mới nói:

_Dạ thưa bác! Theo con nghĩ là trước mắt con muốn làm người yêu cô ấy thôi ạ chứ bây giờ đất nước chưa thống nhất, hãy còn loạn lạc. Bác hãy đợi đất nước thống nhất rồi chúng con đến với nhau không muộn ạ.

Bác ấy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói:

_Thôi được rồi, hai chúng mày cứ tính với nhau, chứ tao là tao không muốn con Nhung cứ ế chồng mãi. Mày xem thế nào để ông bà bên ấy ưng thuận rồi tính tiếp.

Tôi mới vâng theo, hai bác cháu uống nước xong thì bác ấy lấy đàn ra đàn bài" Cuộc đời vẫn đẹp sao". Công nhận, cả hai cha con nhà này đàn giỏi hát hay cả. Xong xuôi rồi tôi về nhà ăn cơm, vào bữa ăn, tôi liền hỏi bố mẹ:

_Bố mẹ à! Nay nếu con có người yêu thì bố mẹ nghĩ sao ạ?

Vừa nói xong, hai ông bà mắt trợn ngạc nhiên lắm, rồi nói:

_Cái gì, con có người yêu rồi sao. Ôi thật là phúc đức quá, con ta nghĩ thế đúng lắm.

Thế là hai ông bà bảo tôi là ngày mai dắt cô ấy qua đây giới thiệu. Tôi liền nghe theo và tìm cô ấy trong chiều hôm ấy, tôi kể lại chuyện và cô ấy nói rằng đồng ý. Sáng hôm sau, tôi dẫn cô ấy sang nhà tôi, thì bố mẹ tôi tiếp cô ấy chu đáo lắm và cũng trước đó, tôi đã xin phép ông bà bên kia cho cô Nhung ở với tôi cho đến lúc tôi lại vào Nam đánh giặc, họ cũng đồng ý. Và thế là tôi hôm đấy không đi đâu cả, ở nhà cùng Nhung phụ bố mẹ nấu cơm làm việc nhà, hai ông bà thấy Nhung khéo tay thì hài lòng lắm, mãn nguyễn lắm. Đêm đó, tôi kéo Nhung vào ngủ và cả hai đêm đó đã ngủ không được, tôi hỏi cô ấy rằng:

_Em thấy sao? Chứ anh, anh không ngủ được. Vẫn không tin được là chúng ta đang ở cạnh nhau.

Cô ấy đáp:

_Em cũng vậy anh ạ, em không tin được.

Rồi tôi với cô ấy làm những gì người lớn làm và đã hạnh phúc lắm. Cứ thế đến hết hôm nghỉ phép cuối cùng, tôi được bố mẹ và Nhung tiễn lên xe ra chiến trường. Nhung mới khóc, nói rằng:

_Anh hãy về với mẹ và em anh nhé.

Tôi vuốt tóc cô ấy và hôn lên đôi môi của nàng, khiến các đồng chí khác phải tức tối và ghen tỵ, đến mức cu Toản phải hét lên tức tối:

_Đề nghị đồng chí xì tốp(stop) nhá, tôi là tôi đi đánh giặc chứ không phải đi coi phim tình cảm đâu nhá. Vớ va vớ vẩn. Còn cô nữa, có để cho chồng cô đi không. Không là giặc Mỹ nó lên nó phá Hà Nội là xong hết đấy nhá. Thôi lên đường, thật là...

Cả đội nghe Toản nói thế thì cười ha ha cả ra, chúng nó cũng hùa theo Toản bắt tôi lên xe cho được. Đi rồi, tôi mới thấy nhớ nhà một chút, bỗng cu Toản mới nói:

_Ông yên tâm, tình cảm vợ chồng thì sâu sắc thật. Nhưng đất nước đang cần ta, nếu ta không còn trên mặt đất nữa thì ông cha ta lại tự hào về ta, nếu trở về sau thống nhất thì ta lại thêm phần vinh quang trong mắt bố mẹ và làng xóm mà thôi. Nhìn đi, chúng ta đều là Đảng viên cả rồi đấy.

Tôi mới cười theo nhưng không nói gì và xe cứ thế mà đi chầm chậm, chầm chậm từng bước, từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuvv