Chương 14: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tuần thứ hai tôi sống xa nhà. Căn nhà là nơi tôi học tập và sinh hoạt trong bốn năm đại học sắp tới. Người bạn cùng phòng với tôi chính là người em họ cùng tuổi với tôi Nguyễn Thanh Dịu.

- Chị em ta học khác lớp buồn thế nhỉ?

- Chị học kế toán ba còn em học kế toán hai.

- Em học buổi chiều, chị học buổi sáng.

Đầu tiên sống xa nhà, mọi cảm xúc đều rất lạ lẫm. Nhưng vì là một người thoải mái nên tôi không bị mất ngủ. Mọi người thường nói "ở chỗ lạ thì thường ngủ không ngon" nhưng với tôi thì lại khác, dễ ăn và dễ ngủ. Hàng xóm của tôi thì là hai người bạn cùng tuổi, đẹp trai và dễ gần.

- Xin chào. Mình là Hoàng Quang Tiến, học lớp điện 3, Thanh Hà là quê mình.

- Lê Quang Tiến là tên tớ, tớ ở Thanh Miện và họ cùng lớp với Hoàng Tiến.

- Hi, chào mọi người tớ là Đào Thị Thúy Quỳnh còn đây là em tớ Nguyễn Thanh Dịu, chúng tớ cùng khoa kế toán và đều ở Tứ Kỳ.

- Cùng chung sống hòa bình nhé.

- Rất sẵn lòng.

Ngày hôm sau, chúng tôi tổ chức bữa ăn cơm thân mật để cùng chào đón những thành viên trong xóm trọ mới. Bữa cơm ấm cúng và đầy ắp tình thương.

Bữa cơm tối đầu tiên của cuộc sống sinh viên.. Mọi thứ đều thiếu đi bàn tay nấu ăn của mẹ, nước mưa khẽ rơi khi lần đầu tự mình nấu ăn. Dù món ăn nhạt hay mặn thì đó cũng chính là kỉ niệm đầu tiên của cuộc sống sinh viên.

"Love in your eyes
Sitting silence by my side
Gong in holding hands
Walking throuth the night

Hold my up hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind

I can fly
I'm proud that I can fly

...."

" – Quỳnh ơi!"

Khi tôi đang ngồi nghe nhạc tại nhà, Huy nhắn tin đến. Tôi trả lời ngay.

- Ơi...

- Cuối tuần này cậu có về không?

- Có. Làm gì thế ?

- Bĩnh tĩnh nhé! Tớ...tớ... sắp đi du học rồi.

"Cộp". Chiếc điện thoại của tôi rơi xuống đất.

- "Ngạc nhiên, bàng hoàng"....

Những ký ức tuổi thơ như về trong trí nhớ.

- "Chào cậu, mình là Nguyễn Thanh Tùng.

- Ơ.... chào cậu...

- Nhà chúng mình ở gần nhà đấy!

- Hả??? Tớ không để ý cho lắm. Hihi.

- Cậu cười xinh thật đấy!

Nghe xong câu nói ấy, tôi cảm thấy rất thích thú vì ai được khen mà chẳng vui nhỉ?

- Mình nhìn cậu rất quen nha! Ý mình nói là trước kia.

Tùng tiếp tục bắt chuyện với tôi.

- Là sao? Tớ cũng không nhận ra cậu.

- Chắc tụi mới chuyện đến cạnh nhà cậu.

- Thế à? Xin lỗi nhé, tớ không hay để ý đến xung quanh.

- Không sao đâu. Mà tớ vẫn chưa biết tên cậu.

- Mình là Đào Thị Thúy Quỳnh lớp 10A3, trường THPT Hưng Đạo.

- Quỳnh à! Một loài hoa thuần khiết, tên cậu đẹp đấy!

- Cậu có...

Đang trò chuyện một cách vui vẻ thì một đám bạn của Tùng xuất hiện trước mặt.

- Đi chơi bóng thôi mày.

- Hôm nay không được nghỉ à?

- Sắp thi rồi thì cần phải tập luyện chăm chỉ hơn chứ.

- Mà ai đây Tùng?

- Một người bạn vô cùng dễ thương mới quen.

- Ohh. Mày bắt đầu có bạn gái rồi hả? Tao tưởng mày không có cảm xúc với chuyện tình yêu chứ nhỉ?

- Ha ha ha...

Ngay giờ phút ấy, tôi chỉ có một cái lỗ để chui xuống.

- Chúng mày. Nói nhiều quá rồi đấy. Đi thôi!

Lúc ấy may mà có Tùng giải vây cho tôi.

- Tạm biệt Quỳnh nhé!

- Tạm biệt.

"- Tạm biệt Quỳnh nhé. Ha ha ha.."

Bạn của Tùng không bỏ qua cơ hội nào để trêu chọc chúng tôi.

Sau khi họ đi thì đám bạn của tôi kéo đến.

- Quỳnh à!

Cái giọng nói tự nhiên êm ái này không ai khác là Trần Thủy.

- Nè! Mày nói giọng tự nhiên cho tao được không?

- He he. Như thế vui hơn mà!

- Nói đi! Có chuyện gì?

- Lúc nãy mày nói chuyện với ai vậy?

- Với một người bạn thôi mà. Sao vậy?

- Mày hạnh phúc thật đấy nha.

Câu nói của Huyền trang làm tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Là sao?

- Mày không biết hay giả vờ đấy?

- ???

- Có phải anh ấy giới thiệu tên là Nguyễn Thanh Tùng hả?

Tôi gật đầu.

- Học lớp 10A1, học sinh trường THPT Tứ Kỳ.

Tôi lắc đầu...

- Là sao???

- Cậu ấy có giới thiệu trường với lớp đâu, làm sao tao biết được.

- À, ra là thế!

- Cậu phải cảm thấy rất hạnh phúc khi được nói chuyện với Tùng đấy.

Chưa để tôi nói gì, Quỳnh Nga xen vào.

Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 7/7/1996. Học sinh lớp 10A1 trường THPT Tứ Kỳ. Mới chuyển đến trường cách đây một tháng.

- Gia thế: Bố là Tổng giám đốc của công ty C.Tech ở thị trấn Tứ Kỳ, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng.

- Ngoại hình đẹp trai, nụ cười với chiếc răng khểnh dễ thương, thành tích học tập trong chín năm học luôn đạt học sinh giỏi, đặc biệt sở trường của cậu ấy là Toán học và Tiếng Anh...

- Kỳ lạ, sao mình cứ cảm thấy quen quen nha.

Tôi thầm nghĩ đến điều gì đó rất quen thuộc khi các bạn của tôi kể về Tùng.

- Sao thế? Xúc động quá hả?

- Không! Chuyện này thì liên quan gì đến tớ chứ?

- Trời!

Tất cả cùng đồng loạt ngất trước hành động và câu nói của tôi."

Cuối tuần hôm ấy tôi bắt xe lên thủ đô để gặp Tùng. Sau khi học xong hết Trung học phổ thông, cậu ấy đỗ Đại học Bách khoa và gia đình cậu cũng chuyển về Thái Bình sinh sống. Còn tôi học ở Hải Dương, mặc dù xa về khoảng cách địa lý những chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và hỏi thăm về sức khỏe và gia đình.Có khi, tôi về Thái Bình chơi với Tùng hay cậu ấy về đây chơi. Giữa chúng tôi luôn có một tình bạn đặc biệt.

"- Đang ngồi thẫn thờ nghĩ về ai đấy?

Tôi và Tùng hẹn nhau ở cánh đồng Hoa Bồ Công Anh_Đây là nơi chúng tôi mới khám phá ra. Thật ngạc nhiên khi Tùng cũng có cùng sở thích với tôi, đều yêu thích loài hoa tròn tròn nhỏ bé ấy!

- Cậu đến lâu chưa?

- Được một lúc rồi.

- Sao không ra đây?

- Ngắm cậu từ xa thêm một chút.

Câu nói ấy làm đôi má tôi hồng hồng. Xấu hổ quá!

- Tặng cậu đấy! Tác phẩm có một không hai và vừa hoàn thành cách đây ít phút!

- Cậu tự tay vẽ đấy à? Đẹp thế!

- Tất nhiên, không phải Nguyễn Thanh Tùng này thì còn ai vào đây chứ? Cậu là người may mắn thế giới này khi là người đầu tiên biết về khả năng hội họa của tớ đấy!

- Xí! Tự kiêu.

- Cậu phải rất tự hào khi làm bạn với Tùng đẹp trai này đấy!

Cái tính ngạo mạn nhưng đáng yêu của Tùng mỗi khi bên cạnh tôi làm tâm hồn tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và quên đi những áp lực học tập và mọi điều trong cuộc sống.

- Tớ có điều muốn hỏi cậu đây!

- Cậu nói đi.

- Sao cậu lại làm bạn với tớ?

- À! Cậu nghe mọi người xung quanh kể về tớ rồi à?

Tôi gật đầu đồng ý!

- Cậu nghĩ sao?

- Tớ nghĩ mình không hợp với cậu.

- Vì gia thế và học tập của mình à.

Tôi gật đầu tiếp.

- Không có gì là không thể. Cậu ngốc lắm! Tớ muốn bạn với cậu chỉ đơn giản, cậu là người có trái tim ấm áp, xung quanh cậu có rất nhiều người cậu yêu thương và ngược lại, mọi người đều rất yêu mến cậu. Trong những người bạn ấy, có những người học giỏi, học kém, gia đình khá giả hay không, cậu đều đối tốt với họ. Ở trong con người cậu, tính cách và hành động luôn mang lại tiếng cười, niềm vui đối với mọi người xung quanh. Đó là lí do mình muốn làm bạn, một người bạn đúng nghĩa, một tình bạn không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, giỏi và kém, ....Những câu nói của cậu làm tớ vô cùng cảm động."

Đối với tôi, tình bạn là điều đáng quý nhất mà tôi cảm nhận được. Mỗi người bạn đến với tôi, tôi đều trân trọng nó một cách vô cùng cẩn thận.

" – Cảm động quá hả?

- Ừ! Không ngờ cậu sâu sắc đến vậy đấy!

- Giờ thì mình cảm thấy vô cùng tự hào khi được là một trong những cái tên nằm trong danh sách những người bạn của Đào Thị Thúy Quỳnh!

- Hi hi hi..."

Dưới ánh nắng chan hòa của mùa xuân, chúng tôi đã bắt đầu với những điều mới lạ của tuổi trẻ và niềm đam mê.

- Này! Đang nghĩ gì đấy hả?

- Tớ đang nghĩ đến những kỷ niệm mà chúng ta đã có ở cánh đồng Bồ Công Anh.

- Ohh. Giờ đang là mùa Bồ Công Anh nở phải không nhỉ?

- Ừ! Rất đẹp đấy!

- Tiếc là mình chỉ được ngắm nó ba năm. Giờ thì không còn thời gian nữa rồi.

- Cậu định không về Việt Nam nữa à?

- Có chứ! Dù có đi khắp thế giới thì tớ vẫn sẽ quay lại đây, vì nơi đây vẫn luôn có một người bạn chờ đợi tớ trở về...

- Sến quá đấy! Cậu sẽ đi trong bao lâu.

- Chưa biết nữa! Nếu có thể mình sẽ học cao lên và làm việc tại đó luôn. Nhưng cậu nhất định không được quên tớ đâu đấy! – Không đâu! Tên cậu đã khắc ghi trong tim tớ rồi.

- Vậy thì tốt, hi hi hi...

" Chuyến bay từ Hà Nội đến..."

- Máy bay sắp cất cánh rồi, cậu vào trong đi.

- Cậu nhớ giữ gìn giữ gìn sức khỏe nhé!

- Cậu cũng vậy! Tạm biệt, bạn của tôi.

Sau khi cậu ấy đi được một tuần, một lá thư được gửi đến nhà tôi: " Quỳnh à, Cậu khỏe không? Mới đi được một tuần mà mình nhớ người bạn mang tên Đào Thị Thúy Quỳnh nhiều lắm! Mình chỉ ước ngay bây giờ được bay về gặp cậu thôi, chắc không được nhỉ? Mình đang sống ở thủ đô Lon Đon ở Anh Quốc, khu nhà mình trọ cạnh đồng hồ Big Ben đấy! À mình quên, cậu ghét nhóm Big Bang nhất mà! Mình sống rất tốt, tuy đồ ăn ở đây rất ngon nhưng mình vẫn nhớ những hương vị của món bánh gối, bánh tráng trộn của những lần chúng ta cùng đi ăn. Mà mình cũng đã đến sân vận động Old Trafford rồi, đẹp như trong ảnh luôn, mình đã chụp rất nhiều ảnh ở các góc độ khác nhau cho cậu rồi, độc nhất vô nhị đó nha. Cậu đợi mình hai, ba năm nữa thôi, mình sẽ cho giấc mơ của cậu thành hiện thực để đến Nhà hát của những giấc mơ cùng mình nhé!Mình viết mỏi ta quá rồi, hì hì, Cuối thư, chúc cậu mãi luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, học giỏi và thành công trong cuộc sống. Tạm biệt!"

Tôi đã khóc khi đọc bức thư ấy! Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nó, tuy chỉ làm bạn với nhau được hơn ba năm, nhưng với Tùng, tôi luôn cảm thấy tự hào về người bạn này!

"Dù cậu có ở đâu, bông Bồ Công Anh sẽ theo Gió đưa mình đến gặp cậu! Nguyễn Thanh Tùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro