Chương 5: Ký ức về ông và những điều mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con đường rợp bóng bằng lăng tím, những chú ve kêu râm ran trên từng hàng cây, tôi chợt nhận ra là đã đến màu hè. Mùa của những yêu thương. Tôi hào hứng chờ đón những cái nắng mới của ngày hè đầu tiên, để vui chơi thỏa thích trước khi bắt đầu một học kỳ mới. và có điều đặc biệt là tôi được về sống chung với ông, bà nội. Điều mà tôi thường làm mooic khi hè về. Được trở về với những ngày còn bé xíu, dược ông ôm vào lòng và à ơi những câu hát ngày xưa.

Khi đang sắp xếp hành lý, mẹ tôi với đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi nở nụ cười gượng gạo.

- Quỳnh....à! Ông....mất...rồi...

Trong tiếng khóc của mẹ tôi cũng kịp hiểu được những từ ấy. Cảm xúc trong tim tôi lúc này là gì? Tôi không còn biết nữa.

- Tại sao vậy mẹ? Hôm qua, ông còn nghe điện thoại nói rất vui vì út cưng về thăm ông mà. Sao ông lại nhanh vậy! Mẹ...mẹ...

Tôi chỉ biết khóc và hỏi tại sao ông lại ra đi...

- Ông đã bị bệnh một thời gian rồi và đã đến lúc ông đến gặp tổ tiên.

- Hu hu. Con còn chưa nói lời tạm biệt với ông mà.

Từng câu nói của mình làm trái tim càng buồn hơn. Hôm sau, là ngày đưa ông về với trời, tôi đã không kìm nén được nước mắt.

- Đừng khóc nữa em. Ông sẽ sống tốt mà, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới_Anh Việt an ủi tôi. Vì là con trai nên anh cũng cố kìm nén cảm xúc.

- Nhưng em sẽ không bao giờ được gặp ông nữa, không được ông bế và đưa đi chơi nữa rồi.

- Ngốc ạ! Ông sẽ luôn bên chúng ta và sẽ bảo vệ gia đình này.

- Vâng ạ! Chắc bà nội sẽ cô đơn anh nhỉ vì ông đã đi rồi?

- Ừ! Nên em cố gắng hay về thăm bà nhé! Luôn vui vẻ để bà đỡ buồn

Tôi gật đầu đồng ý và tự hứa với lòng mình là sẽ chăm sóc bà thay ông_Người mà tôi yêu thương nhất.

Để giúp tôi quên đi những chuyện buồn đã qua, ba mẹ cho tôi ra Quảng Ninh thăm ông bà ngoại. Với mong muốn giúp tôi trở lại vui vẻ. Quang đường hơn 70 km từ Hải Dương đến Quảng Ninh làm tôi trở nên hào hứng hơn.

- Nhà ông có nhiều vải lắm!_Bà Khương.

Chỉ nghe thấy vậy, ánh mắt của tôi sáng bừng lên tỏ vẻ thích thú.

- Woa! Vậy chúng ta sẽ được ăn nhiều vải lắm đây.

- Thích quá chị Quỳnh nhỉ?

Ngoài bà Khương, trong chuyến đi vui vẻ này còn có em họ tôi_Nguyễn Thanh Dịu, cùng tuổi với tôi. Sau hơn bốn tiếng khởi hành, cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân tại mảnh đất Quảng Ninh yêu dấu...

"Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng . Quảng Ninh được ví như một thu nhỏ, vì có cả , , , trung du, đồi núi, . Trong quy hoạch phát triển , Quảng Ninh vừa thuộc vừa thuộc . Đây là tỉnh khai thác chính của và có vịnh Hạ Long là di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới."

Xa xa những đồi vải hiện ra ngay trước mắt làm tôi vô cùng háo hức. Chắc hẳn đây sẽ là mootjc chuyến đi rất thú vị.

- Xuống xe thôi hai cháu!

- Quỳnh ơi!

Khi vừa đặt chân xuống xe, một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi

- A! Cậu Nhật

Tôi chạy đến ôm cậu của mình, thật vui vì rất lâu rồi tôi mới được gặp cậu ấy. Vì phải học nên cậu rất ít khi về quê chơi nhưng tình cảm của cậu dành cho tôi cũng rất đặc biệt. Mọi người cùng ăn trưa và trò chuyện một cách vui vẻ.

- Cậu ơi! Ông ngoại đâu ạ?

Tôi thắc mắc vì từ lúc đến đây không thấy sự hiện diện của ông. Cậu mỉm cười nói:

- Ông ở trên đồi vải? Có muốn lên đó chơi không?

- Có ạ! Đi luôn nha cậu.

- Được rồi! Đi nào.

Tôi, Dịu và cậu cùng lên đồi vải của ông. Xung quanh toàn vải xanh, vải chín thật là thích mắt. Tôi nhìn ngắm xung quanh và chợt thấy một hình bóng quen thuộc:

- Ông ngoại...

- Cháu của ông ngày càng lớn càng xinh rồi nhỉ?

Ông mỉm cười nói.

- Ông đang làm gì vậy?

- Ông đang bẻ vải để đến chiều đem ra chợ bán đây.

- Cháu với Dịu đi xem xung quanh nha ông

- Được rồi! Nhớ cẩn thận nhé!

- Vâng ạ!

Từ trên nhìn xuống, con đường đến nhà ông bé xíu. Chúng tôi cùng nhau tìm những quả vải đôi để thưởng thức! Ngon tuyệt vời!

- Ơ! Ở đằng kia có ai kìa chị?

Dịu ngó nghiêng xung quanh và nhìn thấy một bóng dáng đang mải mê ở dưới gốc cây gần đấy!

- Xuỵt! Chị nghĩ là trộm.

Vì tôi rất thích "Hattori Heiji_Một nhân vật thám tử trong bộ truyện nổi tiếng "Thám tử lừng danh Conan" nên tính cách tò mò và luôn luôn muốn tìm hiểu mọi thứ trong tôi rất mạnh mẽ. Trong mọi trường hợp, tôi luôn muốn hóa thân thành một thám tử thực thụ.

- Dịu! Em qua chỗ kia, còn chị sẽ sang phía đối diện, chúng ta sẽ tóm được hắn.

- Tuân lệnh

" Điệp viên 007 hành động"

Theo kế hoạch, hai chúng tôi đã áp sát đối tượng một cách thành công..

- Ông ơi! Có trộm có trộm...

Tôi và Dịu đã "tóm" được người đó. Hơi ngạc nhiên khi cậu ấy còn rất trẻ nhưng cao lớn hơn chúng tôi rất nhiều.

- Các người làm gì vậy hả?

- Bắt anh lại chứ sao?

- Sao lại bắt tôi?

- Anh dám ăn trộm vải của ông tôi.

- Tôi không phải....

Vừa đúng lúc, mọi người cùng chạy đến:

- Quỳnh, Dịu. Hai cháu làm gì vậy?

- Cháu đang bắt người trộm vải của ông.

- Hả?

Mọi người ngạc nhiên

- Đã nói tôi không phải là trộm.

Anh chàng đó nổi giận.

- Ha ha ha, cháu hiểu nhầm rồi. Đây là Huy, cháu của ông Tâm, bạn của ông thời kháng chiến đó.

- Nghe rõ rồi chứ tụi nhóc.

- Ai là nhóc của anh?

Hai chúng tôi cùng nhau hét lên.

- Được rồi! Làm hòa nào.

Xong cuộc " ẩu đả" của chúng tôi, mọi người cùng quay lại với công việc của mình. Không hiểu sao tôi rất ghét tên đó.

- Woa! Giờ mới để ý, anh đó đẹp trai nhỉ chị Quỳnh?

Khác với tôi, Dịu có vẻ rất thích hắn ta.

- Đẹp trai gì chứ? Giống khỉ thì đúng hơn.

- Nói gì đó! Tôi nghe hết rồi đấy!

Anh chàng tên Huy gì gì đó từ đâu đi ra...

- Anh dám nghe lén chúng tôi hả?

- Ai nghe lén? Tại có người nói to quá nên nó tự lọt vào thôi.

- Hi hi. Em tên Dịu, rất vui vì được làm quen với anh. Xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi nhé!

Dịu quay 180 độ thái độ của mình để mỉm cười với Huy.

- Không có gì đâu. Anh tên Huy. Đoàn Quang Huy.

- Không có gì đâu. Anh tên Huy...Đoàn...

Tôi nhại lại lời nói của tên Huy một cách rất hóm hỉnh.

- Ê nhóc! Ai cho em nhại lại lời người lớn hả?

- Anh thì người lớn với ai chứ? Bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh?

Tôi quyết tâm cãi đến cùng.

- 15 tuổi.

- Gì? 15 tuổi mà làm anh với ai hả? Tôi 16 tuổi rồi đấy!

Chẳng hiểu lúc đó ra sao, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là chiến thắng Huy đến cùng để quên đi chuyện hiểu nhầm vừa nãy. Nhưng có người không hiểu điều đó. Giọng Dịu vang lên giáng một đòn mạnh mẽ vào trong lời nói của tôi.

- Chị à! Mình có 14 tuổi thôi mà!

- Ha ha ha...

Tên Huy đó bật cười lớn, tôi quê tập hai.

- 14 tuổi à? Chấp nhận làm em đi.

- Không bao giờ.

Những ngày sau đó, tôi phải cô đơn một mình vì Dịu chỉ thích đi chơi với tên khỉ kia. Trùng hợp, Huy hội tụ đầy đủ những yếu tố mà Dịu rất thích hay tôi gọi đó là "hình mẫu lý tưởng" đẹp trai, nhà giàu và học giỏi.

- Haizz, chán quá đi.

Tôi ngồi thẫn thờ ngoài hiên.

- Chị Quỳnh ơi, đi chơi với em không?

- Đi đâu vậy Dịu?

- Anh Huy rủ đi chơi công viên nước đó chị.

- Chị không đi, có chết cũng không.

- Đi đi đi đi mà.

- Nơi nào có sự xuất hiện của hắn thì không có chị, em nhớ lấy điều đó.

Tôi nói rất nhanh rồi đi vào nhà bỏ lại Dịu với khuôn mặt buồn bã.

Phong cảnh của Quảng Ninh rất khác với Hải Dương nên tôi rất háo hức muốn được đi dạo. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, đội mũ hip hop và lên đường.

- Ông bà ơi, cháu ra ngoài chơi chút nhé!

- Nhớ về sớm nha.

- Vâng ạ!

Trời trong xanh, đồi núi trùng trùng điệp điệp làm tôi vô cùng thích thú. Những ngôi nhà mọc sát nhau tạo nên một khung cảnh rất ấm áp. Trên con đường ấy, đôi chân tôi bước đi thật yên bình. Những khoảnh khắc tôi đã ghi nhớ hết vào máy ảnh và tâm trí.

- Ê nhóc, đang làm gì vậy?

Trước mặt tôi là một nhóm người, có cả trai và gái, nhìn cách ăn mặc của họ tôi biết họ "không phải dang vừa", nhưng tnh cách của tôi thì cũng chẳng thua ai.

- Liên quan gì đến mọi người?

- Ohh, giọng cứng ấy nhỉ?

- Nghe giọng hình như không phải người ở đây.

- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nó thì phải?

Nghe thấy bọn họ đang nói chuyện với nhau, tôi thầm nghĩ "Sao bây giờ? Chạy thôi"

Ý tưởng vừa được hình thành, không kịp nghĩ thêm gì nữa, tôi co chân lên và chạy thật nhanh.

- Á...a...á....Nó chạy kìa! Đuổi theo mau.

Khung cảnh bây giờ rất quen thuộc với tôi, vì là người chạy rất nhanh nên tôi không lo lắng lắm nhưng tôi quên mất một điều là họ có xe máy còn tôi chỉ có chiếc xe "hai càng" này thôi. Chẳng mấy chốc, họ đã đuổi kịp:

- Định chốn hả cô em?

- A..a..a... Các người làm gì vậy? Thả tôi ra...

- Thả nó ra.

Khi bọn họ đang định trói tôi lại thì một giọng nói vang lên:

- Huy..Sao mày ở đây?

- Đi dạo thôi

Giọng nói ấy chính xác là của Đoàn Quang Huy_Người mà tôi ghét nhất.

- Mày quen với nó sao?

- Ừ! Người yêu tao.

- HẢ???

Mọi người ngạc nhiên và cả tôi cũng vậy.

- Nè! Ai là người yêu của anh hả? Chưa uống thuốc à? Về nhà mà uống đi. Điên thì cũng phải vừa phải thôi chứ để người khác cùng điên với. Mà có thần kinh thì vào bênh viện mà khám chứ đừng kéo tôi theo.

Ngạc nhiên lần hai.

- Haizzz, cô bé này không hợp với cậu đâu?

Anh chàng đeo kính đến gần Huy và nói.

- Nhóc à? Sao em không thích Huy vậy?

Cô bạn của cậu bốn mắt đó lại gần tôi và hỏi?

- Không thích là không thích, không có lý do.

- Cô bé, ở trường Huy được rất nhiều người yêu mến đó. Thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường, chơi thể thao xuất sắc. Bố là bác sĩ khoa tim mạch của bện viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mẹ là hiệu trưởng trường đại học Mỏ Quảng Ninh. Ngoại hình đẹp trai, giọng nói ấm áp,...

Tôi lắc đầu không thể hiểu được những suy nghĩ của các fan cuồng này.

- Được rồi, nói nữa là có người sợ đấy!

Huy lên tiếng phá vỡ tình huống này. Nếu không có sự can ngăn của cậu ấy, chắc tôi sẽ phải bị tra tấn bởi những bảng thành tích của Huy.

Sau khi đám bạn của Huy về, chỉ còn tôi và anh Huy.

- Lên đi, anh đưa về.

Vì cuộc rượt đuổi lúc ấy, tôi bị chuột rút và Huy đủ nhạy bén để nhận ra điều đó.

Bờ vai ấm áp và tấm lưng rắn chắc làm tôi cảm thấy rất thoải mái.

- Này! Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh đi chơi với Dịu chứ?

- Không thích. Anh thích đi với người khác.

Trong khi Huy đang kể rất nhiều chuyện thì ở sau lưng, tôi ngủ lúc nào không hay.

Vậy là một tháng hè đã trôi qua, tôi tạm biệt mảnh đất Quảng Ninh để trở về với gia đình nhỏ của mình.

- Tạm biệt ông, bà, cậu.

- Nhớ nghỉ hè lên chơi với ông, bà nhé!

- Vâng ạ!

- Chị ơi, sao không thấy anh Huy đâu nhỉ?

- Chị không biết!

Trong khi chúng tôi đang đợi xe thì một bóng người quen thuộc xuất hiện.

- Nhóc không tạm biệt anh à?

- Không cần thiết.

- Quà của em! Nhớ đến anh nhé, anh sẽ viết thư cho em.

Món quà ấy là hình ảnh Huy và tôi với nụ cười rạng rỡ bên ánh bình minh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro