Chương 6: Thất bại và thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học cuối cấp hai là một trong những kỉ niệm. Không bao giờ quên với tôi. Vì học lớp xuất sắc nên lịch học của chúng tôi nhiều hơn so với lớp khác. Những bài học lượng giác, hình học, các định lý py- ta -go hay định luật vạn vật hấp dẫn, hay những phương trình phản ứng, ký hiệu hóa học,....làm cho tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đối mặt với một năm học rất nhiều các kỳ thi khác nhau, những bài kiểm tra đầu vào, khảo sát,..khiến áp lực học tập của tôi ngày một nhiều.

- Hazzi. Sao lại nhiều bài vậy nhỉ??

- Chán quá! Học chẳng vào gì cả!

- Suốt ngày sin sin cos cos,..

Chúng tôi quyết định học nhóm để bổ sung kiến thức cho nhau. Bốn chúng tôi mỗi người có một thế mạnh riêng của mình. Trang Ngân giỏi toán, Nga thì giỏi tiếng anh. Sinh học là sở trường của nhà bác học Huyền Trang, Văn và lịch sử là thế mạnh của tôi. Vì vậy, chúng tôi đã giúp đỡ nhau để vượt qua các kỳ thi căng thẳng.

Nhìn lịch học không có một ngày nghỉ mà cả lớp buồn chán. Ngày nào cũng vậy, 6h 15p chúng tôi đến lớp và 11h 35p hết giờ, chiều từ 1h 30p đến 17h 30p. Thời tiết nắng nóng như thời tiết của mùa hè. Và cứ như thế, thời gian cập bến đỗ của năm học trung học cơ sở đã sắp đến, hôm ấy là buổi học cuối cùng của chúng tôi. Tiết học cuối là môn sinh học.

- Đây là tiết học cuối cùng của các em phải không?

Cô Minh giáo viên dạy môn sinh học của chúng tôi nói.

- Vâng thưa cô.

- Vậy nay chúng ta sẽ không học nữa mà làm điều gì đó thật ý nghĩa.

- Gì vậy cô?

- Cả lớp ra sân sau của trường trồng cây nhé!

Tiết học hôm ấy, cả lớp cùng chung tay trồng một cây bằng lăng và sau đó,...

- Chúng ta chơi đồ đi.

- Ohh, ý tưởng hay đấy.

- Vì lớp ta có vừa đủ 21 nam 21 nữ nên sẽ chơi theo cặp, một nam một nữ nắm tay nhau, 18 đôi chạy còn 3 đôi bắt nha.

- OK

Giữa thời tiết giao mùa xuân hạ, chúng ta đã cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đẹp.

- Cả lớp chú ý nhé! Hiện nay chúng ta đã có rất nhiều trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh như THPT Nguyễn Trãi ở thành phố Hải Dương, Nguyễn Du....Ở huyện thì có ba trường phổ thông là Tứ Kỳ, Tứ Kỳ II và Hưng Đạo. Đã gần đến thời gian làm hồ sơ thi, hãy chú ý tìm hiểu những thông tin mà mọi người muốn biết.

- Ê! Chúng mày định thi trường gì?

- Tứ Kỳ nhé! Đó là trường công lập và có lịch sử gần 50 năm rồi đó.

- Chuẩn! Nghe nói có rất nhiều học sinh giỏi được tham gia thi Olympic toán học nữa đấy!

Mấy đứa lớp tôi tụ tập cùng nhau để buôn chuyện. Đúng lúc ấy, là giờ học của thầy Chung.

- Chào thầy!

- Các em đã chọn được trường thi chưa vậy?

Vì là thầy dạy văn nên thầy thường cho chúng tôi những lời khuyên bổ ích nhất.

- Chưa ạ! Có quá nhiều trường để chúng em chọn học.

- Thầy có định hướng gì cho chúng em không thầy!

- THPT Tứ Kỳ là một ngôi trường đứng đầu của huyện ta. Với nền giáo dục được hình thành gần 50 năm. Đã đào tạo được rất nhiều nhân tài cho đất nước và có rất nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học lớn của cả nước như Bách Khoa Hà Nội, Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc Gia Hà Nội,...Thầy nghĩ đó là sự lực chọn tuyệt vời nhất.

Câu nói ấy của thầy đã giúp tôi và mọi người định hướng tương lai của mình. Cả lớp tôi cùng nộp hồ sơ dự thi vào THPT Tứ Kỳ.

- Ơ..Mọi người nhìn kìa.

Cả lớp đang bàn chuyện một cách sôi nổi thì Nam phát hiện ra một điều gì đó.

- Thầy..thầy..Chiến phải không nhỉ?

- Thầy Chiến về trường mình kìa!

- Đi xem mau lên.

Lập tức cả lớp cùng nhau chạy ra hành lang lớp học để nhìn lại người thầy năm xưa. Vẫn mái tóc bạc, dánh hình ấy nhưng hôm nay thầy lại mặc bộ comple nhìn rất sang trọng.

- Sao thầy lại ở đây nhỉ?

- Tao chịu. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai!

- Chúng em chào thầy ạ!

Cả lớp tôi cúi chào 90 độ trang nghiêm chào thầy.

- Đã bốn năm rồi nhỉ? Các em lớn quá rồi, chút nữa là thầy không nhận ra.

- Hi hi hi. Thầy đến đây có việc gì vậy ạ?

- Thầy đến đưa thiệp cưới!

- Woa! Con trai thầy lấy vợ. Chúc mừng thầy!

Những tiếng vỗ tay và tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang lớp học.

- Thầy ghé qua trường chào hỏi thầy cô và chúc các em thi tốt nhé.

- Vâng ạ! Chúc thầy mãi mạnh khỏe, chúng em sẽ về thăm thầy.

- Tạm biệt.

Không phải ai cũng có cơ hội được gặp lại những người thầy cô ấy, đó là những kỷ niệm đẹp của tôi

TRong khi tôi đang ôn tập để thi cấp 3 thì gia đình tôi đón nhận một tin vui. Chị tôi Đào Thị Yến được tham gia chương trình "Đường lên đỉnh Olympia. Đặc biệt hơn, chị là người đầu tiên của trường THPT Tứ Kỳ được tham gia cuộc thi này. Gia đình tôi ai cũng tự hào và vui mừng. Vì Olympia là chương trình hội tụ những học sinh xuất sắc của cả nước với thành tích học tập luôn đạt học sinh giỏi trong 12 năm học. Để giúp tôi giảm bớt sự lo lắng trong kỳ thi sắp tới, bố mẹ cho tôi ra Hà Nội để cổ vũ cho chị Yến. Tôi rất háo hức và hồi hộp. Từ khi học cấp ba, tôi đã rất thích chương trình và mong muốn được đến xem trực tiếp. Ước mơ ấy của tôi cuối cùng cũng được trở thành hiện thực.

Ngồi xem chị Yến thi mà những người cổ vũ như tôi còn cảm thấy hồi hộp. Ghi hình cả 1 buổi chiều mà lên hình có 90p. Tuy chị tôi không được vòng nguyệt quế nhưng đã xuất sắc về nhì và trở thành người có số điểm nhì cao nhất bước tiếp vào cuộc thi tháng với số điểm 210. Đối với gia đình tôi, chị mãi là niềm tự hào và là tấm gương của những người em, người cháu.

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc tôi thi vào THPT. Tự tin vào bản thân cũng chính là sức mạnh lớn nhất của tôi. Ba ngày thi đầy căng thẳng và mệt mỏi với Toán, Văn và Sinh học, tôi đã hoàn thành bài làm với tất cả những gì mình đã học.

Sau khi thi xong, lớp tôi cùng nhau tổ chức liên hoan lớp. Chúng tôi cùng nhau làm nên những bữa ăn ấm áp vui vẻ.

- Sao cắt gà gì mà không có máu thế này.

- Trời ơi! Mày gói bánh đa nem kiểu gì vậy?

- Á! Nóng quá!

- Ai nấu miến mà chưa cắt đây? Dài thế này ai mà gắp được hả?

-...

Những âm thanh vui vẻ vang lên, nhộn nhịp cả khu bếp của nhà lớp trưởng. Lúc đó, ai cũng quên những bài học, kỳ thi với biết bao mệt mỏi để hòa mình với ngôi nhà 9B, nơi chúng tôi cùng học tập trong suốt bốn năm học đã qua. Chắc hẳn đây sẽ là những ký ức không bao giờ phai.

Cuộc sống không chỉ có thành công mà còn có những thất bại. Và lúc ấy....

Tôi thi trượt...

Khi biết kết quả thi, tôi đã rất buồn. Chỉ thiếu một điểm nữa là tôi đã trở thành một học sinh trường THPT Tứ Kỳ. Tôi đã khóc! Khóc rất nhiều để quên đi những nỗi buồn ấy. Ba mẹ đã lo lắng cho tôi rất nhiều.

- Con gái! Có rất nhiều trường khác mà con có thể lựa chọn.

- Không, con muốn học cùng trường với bạn con cơ.

- Ngốc ạ! Dù khác trường, nhưng nhà các con đều ở gần nhau, vẫn có thể cùng chơi chung mà.

- Thật hả bố?

- Ừ! Con nên nhớ một điều "Chiến thắng không phải là tất cả mà là con đường bạn đã đi qua". Cuộc sống của con do chính con lựa chọn và bước đi, ba mẹ chỉ là người chăm sóc và chỉ cho con đi đúng hướng. Còn sự quyết tâm và chiến thắng chính bản thân mình mới là yếu tố giúp con thành công. Có lúc sẽ có những thất bại nhưng chỉ cần con cố gắng vượt qua thì cuối cùng cũng sẽ chiến thắng tất cả.

Những lời khuyên của bố luôn là nguồn động lực của tôi. Tôi đã đăng ký học tại THPT Hưng Đạo_Một ngôi trường thứ hai của huyện. Trong đại gia đình 9B, có 34/41 bạn đỗ vào Tứ Kỳ, còn một người học THPT Gia Lộc và THPT Hưng Đạo có 6 bạn.

Lần đầu tiên tôi bước vào ngôi trường ấy, cảm nhận của tôi rất sâu sắc. Trước cổng trường là hai hàng cây cọ xanh, bên trái là phòng bảo vệ. Ngay cổng chính vào một đoạn là một hồ nhỏ với xung quanh là bằng lăng và dừa. Hai dãy nhà học với ba tầng song song nhau, sân trường được đổ bê tông và bên cạnh là sân thể dục để học và vui chơi.

"Trường học thân thiện, học sinh tích cực" là khẩu của trường. Tôi đăng ký học khối A theo nguyện vọng của ba mẹ và cũng chính nhờ nó, tôi được là thành viên lớp 10A3. Trường THPT Hưng Đạo gồm khối 10 có 7 lớp, khối 11 có 8 lớp và 12 lớp của khối 12. Khối A – Toán, Lý, Hóa gồm các lớp A1 và A3. Khối B – Toán, Hóa, Sinh học lớp A2 và lớp A4 khối D chuyên Toán,Văn, Ngoại. Tôi may mắn được học lớp C với 1 tập thể vui vẻ ở THPT, sẽ có rất nhiều bạn đến từ các xã khác nhau từ Tứ Xuyên đến Minh Đức, Quang Phục hay Ngọc Sơn,...Tất cả đã gặp nhau và cùng tạo nên một nhà 10A3 vui vẻ. Cô giáo chủ nhiệm sẽ dìu dắt chúng tôi là cô Nguyễn Thanh Tâm. Tuy nhà cô ở Thành phố nhưng cô vẫn luôn là người đầu tiên đến lớp để hướng dẫn chúng tôi mọi điều cần thiết về buổi học hôm đó. Nhờ sự ân cần và chu đáo của cô, chúng tôi đã làm quen với mội trường mới một cách hay nhất. Sauk hi sắp xếp cán sự cho lớp, tôi được cô giao cho chức vụ tổ trưởng. Tôi cảm thấy rất hào hứng với nó và sẽ cố gắng để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

- Ê ku! Mày học lớp nào vậy?

Hôm nay bốn người chúng tôi rủ nhau ra ao sen để hái sen chuẩn bị cho hội trại hè. Đang hái những bông sen thơm ngát hia, Ngân hỏi tôi.

- 10A3 lớp chuyên Toán, Lý Hóa. Còn mày thì sao?

- Ngân nó học giỏi lắm đấy! Nó được học lớp A1. Lớp xuất sắc nhất trường đó!

Nga bon chen trả lời khi Ngân chưa kịp nói.

- Đúng là Át chủ bài của nhóm chúng ta mà. Không hổ danh là bạn của Đào Thị Thúy Quỳnh này. Còn chúng mày thì sao? Tôi quay sang hỏi Nga và Trang.

- Tao với nó học khói chuyên Anh lớp A8.

- Hả? Tao tưởng mày phải học chuyên Toán, Hóa, Sinh chứ Trang?

- Ba mẹ tao bảo học cái đấy bao giờ ra trường khó có thể thi đại học nên tao học cùng với Nga cho nó đỡ cô đơn.

- Ohh! Ra là thế.

- Thế mày có định học tiếp Sinh học không?

- Có chứ! Tao sẽ học thêm ngoài giờ

"Cùng cố gắng nhé! Bạn của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro